Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi lái xe xuyên qua thị trấn, những rạp chiếu phim, các nhà hàng hải sản có món cua rang muối thơm lừng, tôi ước gì Nhẫn Tư có thể lái chậm lại, càng chậm càng tốt, thậm chí tôi còn muốn vào nhà hàng hải sản hơn là vào khu mua sắm đông kín người.
Nhẫn Tư quay sang nhìn tôi chừng 3 giây, cô nàng cười khẩy:
-Hêy, chơi thua phải chịu chớ !
Tôi cây đắng nói:
-Tất nhiên!
Còn nhớ tối qua tôi và Nhẫn Tư cá được với nhau, ai ăn hết đĩa bánh burger kẹp pho mát trước sẽ được quyền lựa chọn địa điểm cho chuyến đi ngày mai. Và Nhẫn Tư đã thắng. Lý do rằng tôi bị nghẹn ở chiếc bánh burger thứ 4. Đêm đó quả là một cơn ác mộng đối với tôi khi Nhẫn Tư công bố địa điểm của chuyến đi chơi là khu mua sắm Medmision.
-Sắp đến nơi rồi Hạ Hạ!
Nhẫn Tư mỉm cười và tiếp tục nghe bản nhạc yêu thích của cô ấy. Có vẻ đó là một bản nhạc nào đó của nhóm One Direction. Tôi cá là vậy.
Tôi xuống xe trước và đứng đợi Nhẫn Tư đưa xe vào bãi. Thi thoảng đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Người qua người lại đông đúc khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, mặc dù bây giờ đang là mùa thu.
Giá mà cuộc thi ăn bánh burger tối qua tôi là người chiến thắng thì bây giờ tôi có thể ăn các món hải sản yêu thích. Nếu vậy hè năm sau nhất định tôi sẽ có một lịch trình giảm cân đầy gian khổ.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì Nhẫn Tư chạy đến khoác tay tôi, cười mỉm: Đi thôi!
Tôi giật mình. Điều này khiến Nhẫn Tư cười ngặt nghẽo. Tôi cũng cười theo, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy cười tươi như vậy. Thế là chúng tôi khoác tay nhau vui vẻ vào trong khu mua sắm, tôi cứ nghĩ đấy là câu chuyện của 12 năm về trước, hồi ấy chúng tôi cũng hay làm như vậy mỗi khi vui. Và bây giờ cũng vậy.
*************************************
-Hạ Hạ, bộ này hợp với cậu lắm!
Tôi nhắm mắt lại. Tôi đang đeo kính râm nên đằng nào cậu ấy cũng không thể biết được chuyện tôi có mở mắt hay không. "Cái nào cơ" -tôi hỏi.
"Cái váy trắng có đường ren điệu đà này, trông nữ tính lắm" -Nhẫn Tư hồ hởi.
Tôi đậm ừ cho xong chuyện chứ thực sự cũng chẳng biết trống nó như thế nào. Và tôi đoán Nhẫn Tư cũng nhận ra điều đó.
Hơn một tiếng đi lựa đồ chân tôi mỏi rã rời, còn Nhẫn Tư vẫn hí hoáy chạy hết khu nọ sang khu kia. Tôi nắm lấy tay Nhẫn Tư và kéo về phía khu canteen đang thơm mùi xúc xích nướng.
-Cậu ra trước đi, đợi tớ mua xong cái này đã nhé! Mà cậu đừng ăn đồ nhiều dầu mỡ, nó không tốt cho sức khỏe của cậu đâu...
-Ừ! Biết rồi, biết rồi! Tôi nói như một cái máy.
Vui vẻ chạy về phía canteen. Tôi thấy cuộc đời như nở hoa trở lại. Cái bụng của tôi kêu lên nãy giờ. Có vẻ nó không chịu được một giây nào nữa.
Vẫn còn mấy chỗ trống ở phía trên. Tôi nhanh chóng xí một chỗ và gọi đồ ăn nhanh. Hai ly pepssi lạnh, hai bánh hambergar, mấy miếng đùi gà rán KFC với xúc xích chiên. Tôi nghĩ cần đó chắc đủ rồi.
Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thất vọng khi không thấy Nhẫn Tư. "Cô ấy làm gì thế không biết" tôi hậm hực nói. Bỗng bóng một người quen lạc vào tầm mắt của tôi. Đó là Vũ Phong, bạn trai của tôi. Tôi vui vẻ chạy tới chỗ anh, cạnh quầy thành toán.
Và tôi đã làm cái việc tôi vẫn làm mỗi khi gặp Vũ Phong: ôm chầm lấy anh. Điều tôi ngạc nhiên rằng anh cầm tay tôi và gỡ hai bạn tay đang đan chặt vào nhau ra như định vứt bỏ một thứ gì đó. Và tôi đã cảm nhận được.
"Em làm gì vậy" -Vũ Phong nói như thể tôi và anh đã có một khoảng cách, rất rộng. Và điều đó khiến cho tôi cảm thấy có chút hụt hẫng và xấu hổ.
"Em ...Em..." -Tôi không biết nói gì bây giờ ngoài việc nhìn anh. Và câu chuyện của chúng tôi kết thúc sau khi một giọng nói trong trẻo cất lên. Một cô gái cao ráo, có mái tóc màu cà phê bồng bềnh. Cô ấy thật xinh đẹp trong chiếc váy đen quyến rũ.
" Anh thấy đẹp không, Vũ Phong"
Cô ta khoác lấy tay Vũ Phong, miệng cười khẩy. Hành động của cô ta khiến tôi cảm thấy khó chịu.
"Vũ Phong, cô ấy là ai vậy" Tôi hậm hực nói, nín thở chờ đợi câu trả lời của anh. Không ngờ anh nói với tôi một câu như thế này: "Cô ấy là người yêu của anh, chúng ta kết thúc đi". Nói xong anh cầm tay người phụ nữ đáng ghét đó ra khỏi khu mua sắm. Tôi chạy theo anh như một kẻ mộng du. Anh nói chia tay tôi, mọi chuyện đã kết thúc. Tất cả giống như một giấc mơ vậy. Và tôi ước đó là một giấc mơ, nói đúng ra nó không khác gì một cơn ác mộng.
Tôi cũng không biết mình khóc từ lúc nào. Chỉ biết rằng sau khi những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống tôi không thể ngừng lại được. Nhẫn Tư đã ở cạnh tôi lúc nào, cô ấy quỳ xuống bên cạnh, choàng tay ôm lấy cổ tôi, vỗ về tôi như một đứa trẻ. Và tôi thật giống như một đứa trẻ.
  Mọi người quay ra nhìn chúng tôi. "Hạ Hạ..." -Nhẫn Tư nói.
Tôi hiểu điều đúng đắn nhất bây giờ là bỏ đi. Tôi hiểu đó là điều tôi cần phải làm, ngay lúc này. Nếu như cứ ngồi ở đây khóc lóc khi bị bạn trai từ bỏ, chẳng khác nào làm trò hề cho thiên hạ. Trong một thoáng, tôi có cảm giác tưởng như hồn mình đã lìa khỏi xác, và tôi đang lơ lửng trong không trung, nhìn xuống chính mình, Nhẫn Tư và mọi người, thấy cái cách họ đang nhìn tôi. Có chút gì đó thương hại, vừa có chút gì đó chán ngán.
Toàn thân tôi như không còn chút sức lực nào nữa. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Và Nhẫn Tư đã đưa tôi về. Trên đường cô ấy không nói gì, chỉ im lặng. Có lẽ cô ấy biết điều gì là tốt nhất cho tôi bây giờ.
Ngay khi xe của Nhẫn Tư rẽ vào trong sân, tôi vội vàng mở cửa xe nhưng vẫn không quên chào tạm biệt cô ấy.
  Tôi chạy thật nhanh vào nhà nhưng vì quá vội nên khi tới bậc cầu thang tôi đã bị vấp ngã, đập cả hai đầu ngồi xuống sàn. Nhưng qua làn nước mắt, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt trước mắt tôi. Tôi bò dậy và chạy thẳng vào phòng ngủ. Chùm chăn kín, tôi khóc thút thít.

  Có những thời điểm trong cuộc đời, bạn ước gì có thể xóa bỏ chúng đi vĩnh viễn. Như thể chúng chưa  bao giờ tồn tại.

Tôi muốn  bản thân mình cũng bị xóa bỏ khỏi thế giới này, miễn làm sao để những giây phút đó không bao giờ xảy ra....

       ****************
" Reeng...Reeng"
Chiếc điện thoại di động đáng ghét đã phá hỏng giấc ngủ của tôi. Đã hơn 7h tối, tôi bắt đầu nhận ra rằng mình đã thiếp đi từ lúc nào và không ngờ lại ngủ say đến vậy.
Tôi cố trở mình một cái và vẫn chưa tỉnh ngủ khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia. Trong một thoáng tôi cứ ngỡ đó là Vũ Phong và trái tim tôi như ngừng đập. Và tôi đã đoán đúng, anh ấy nói muốn gặp tôi. Thực sự tôi cũng không biết phải làm gì, nên gặp anh ấy hay không?
  Còn nhớ tôi đã nói hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Mọi thứ đã kết thúc, sẽ không bao giờ trở lại được như xưa. Không hiểu sao ý nghĩ đó bị tôi gạt phắt sáng một bên khi Vũ Phong gọi điện. Và rồi tôi chợt nhận ra đây chính là cơ hội để tôi hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Tôi đã xác định được mục tiêu cần thực hiện.
  Tôi lập tức nhảy ra khỏi giường và quên thay bộ đồ ngủ. Vội vàng chạy xuống nhà và bắt taxi. Địa điểm hẹn của chúng tôi là công viên cạnh trung tâm thương mại.
Tôi vừa đến đã thấy anh ngồi chờ ở ghế đá trong công viên. Thấy tôi anh vẫy tay ra hiệu.
Tôi tiến về phía Vũ Phong, anh định mở miệng tính nói câu gì đó, có thể là một lời xin lỗi, có thể là không.
   Tôi ngồi xuống ghế đá. Và rồi anh ấy im bặt, nghiêng người về phía tôi, kéo tôi lại- như một thế lực hấp dẫn, không sao cưỡng lại, và hôn lên môi tôi, mạnh bạo và cuồng nhiệt. Tôi chợt nhận ra là mình đang hôn lại anh, hai mắt nhắm nghiền. Điều đó chứng tỏ tôi chưa từ bỏ được anh, chưa bao giờ. Tình yêu của tôi dành cho anh quá lớn, và tôi hy vọng anh cũng vậy. Vũ Phong hôn tôi đắm đuối, đó là một nụ hôn đầy đam mê- một cảm giác tôi chưa từng trải qua bao giờ.
Khi Vũ Phong buông tôi ra cũng là lúc tôi biết mọi chuyện giữa chúng tôi sẽ kết thúc. Không hiểu sao tôi lấy đâu ra cái suy nghĩ như vậy? Nhưng tôi đã đúng.
  "Anh xin lỗi" -Vũ Phong nói
" Về điều gì" -Tôi bình thản nhưng sự thật là tôi sắp khóc đến nơi rồi.
"Vì sau này anh sẽ không còn ở bên em nữa, Hạ Hạ, anh xin lỗi" -anh nói. Tôi cảm thấy trái tim như nghẹn lại và muốn tát vào mặt anh. Tôi hận vì mình không làm điều đó.
Tôi quay lại phía anh. " Mọi chuyện đừng ở đây thôi, từ giờ em không còn là gì của anh hết, người yêu cũng không, là bạn cũng không, chúng ta không là gì của nhau cả"
  Tôi đã sắp quên được anh nhưng anh lại phá hỏng điều đó.
Anh nói giọng đầy nghiêm túc"Anh chỉ ....muốn biết rằng em vẫn ổn..."
"Em không ổn chút nào"- Tôi nói thẳng và đã khóc. Tôi quay đi thật nhanh và không muốn Vũ Phong nhìn tôi trong bộ dạng này. Vũ Phong chạy theo tôi, gọi tên tôi nhưng tôi không hề dừng lại. Phải cho đến lúc anh nắm lấy tay tôi kéo lại, tôi mới chịu nhìn thẳng vào mắt anh. Nước mắt nhòe đi khiến tôi không nhận ra biểu cảm trên gương mặt anh.
" Hãy buông tha cho tôi, xin anh, Vũ Phong" -tôi cố nói bằng cái giọng tàn nhẫn nhất có thể. Và tôi biết, trái tim anh đang đau thực sự và anh đáng bị điều đó nhưng nó khiến tôi vừa vui lại vừa buồn. Chính anh đã phá vỡ tất cả, chính anh là người làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai chúng tôi.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tôi không nhìn lại, tôi không muốn nhìn vào mắt anh. Vũ Phong buông tay tôi ra, anh bỏ đi thật chậm. Tôi cũng không ngoái đầu lại nhìn anh và rồi tôi quay người chạy vụt đi. Chuyện của chúng tôi đã kết thúc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro