Định mệnh bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: định mệnh bắt đầu

Ở tòa nhà cao lớn nào đó, trong một khung cảnh tàn khốc khói bụi và ngọn lửa đỏ rực cả một bầu trời đêm, xung quanh toàn là tiếng còi cảnh sát và cứu thương, khung cảnh chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Bên trong tòa nhà là cảnh tượng đẫm máu 1 người đàn ông cao lớn đang truy sát 1 gia đình 3 người. Người mẹ bt võ nên đã ở lại cầm chân để người chồng đưa đứa con trai đến nơi an toàn, sau khi đưa đc đứa con của mình đến nơi an toàn người cha đã nói những lời trăn trối vs đứa con của mình trước khi quay lại với vợ mình

"Ba xin lỗi vì đã để con bị vướng vào vòng xoáy hiểm ác này, nhưng hãy nhớ đây là định mệnh của con đừng trốn chạy mà hãy can đảm đối đầu vs nó"

"Ko con ko thể, 1 mình con chẳng làm đc gì cả, con ko tài giỏi như ba cũng ko mạnh mẽ như mẹ nên xin ba mẹ đừng ̉bắt con phải 1 mình"

"Yên tâm đi, con ko hề đơn độc đâu, trong tương lai con sẽ gặp lại 1 người, người đó là cộng sự của con là người sẽ cùng con thay đổi cái định mệnh này vậy nên hãy mạnh mẽ lên để bảo vệ chính bản thân con lẫn người cộng sự và cả những điều quan trọng vs con nữa"

"Không đừng đi mà ba"

- 7 năm sau -

Trong một căn phòng 208 thuộc một căn hộ bình thường, có một chàng thanh niên 16 tuổi đang ở.

[Tiếng đồng hồ báo thức] "Haizz, hóa ra chỉ là mơ". Sau khi tắt đồng hồ báo thức, chàng trai đứng dậy một cách gượng ép để chuẩn bị đến trường.

Chàng thanh niên ấy tên là "Hojou Takeru" một người bình thường trước mọi người, vẻ ngoài ko có gì nổi bật chỉ có thể nói là khá ưa nhìn. Từ học tập đến thể thao thì đều ở mức trung bình.

Trong lúc chuẩn bị anh thầm nghĩ 'đây đã là lần thứ bao nhiêu mình mơ thấy cái giấc mơ đó rồi' đúng là những thứ khiến ta khó chịu thì luôn bám theo ta.

Sau một hồi loay hoay chuẩn bị, anh đã khoác xong lên mình bộ đồng phục của trường cao trung "shakuraya" một ngôi trường đặc biệt, những học sinh theo học ngôi trường này hầu hết đều có hoàn cảnh đặc biệt. Sau đó anh lên đường tới trường.

Takeru POV

Vẫn như mọi ngày, tôi lại đi trên con đường quen thuộc để đến trường của mình hiện giờ đã là tháng 2 trời có chút se lạnh làm tôi bỗng nhớ đến khung cảnh trong giấc mơ mà mình hay mơ thấy hằng đêm vì hôm đó bầu trời cũng rất lạnh lẽo dù đã làm mọi cách để quên đi nhưng có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể quên đc về việc vào cái ngày ấy tôi đã tuyệt vọng đến nhường nào. 

Đang mãi chìm trong suy nghĩ thì bỗng có 1 bàn tay của ai đó vỗ vào lưng tôi. Nhìn lại thì hóa ra là cô bạn thân từ thời sơ trung của tôi "Mikado Aika".

Chào buổi sáng take-chan"
Mới sáng sớm mà trông cô ấy có vẻ trần đầy năng lượng và nhiệt huyết tuổi trẻ.
"Chào buổi sáng"

Tôi đáp lại lời chào của cô ấy với thái độ thờ ơ vốn có của mình.

Aika:"Sao vậy take-chan, trông cậu có vẻ khá mệt mỏi"
Takeru:"Tớ ko sao, cảm ơn vì đã lo lắng cho tờ"
Aika:"Trời có chút lạnh nhỉ, cậu phải cẩn thận đừng để bị cảm đấy"
Yusaku:"Tớ biết rồi, cả cậu cũng vậy"

Đang đi thì bỗng từ xa có tiếng người chào tôi và Aika, thì ra đó là "Ikeda shoto và Miyaki Mio" Cả hai người đều là bạn cùng lớp chơi thân với tôi và Aika.

Ikeda Shoto

Miyaki Mio

Shoto:"Yo, chào buổi sáng yusaku, aika"
Mio:"Chào buổi sáng"
Aika:"Chào buổi sáng"
Takeru:" Chào buổi sáng"

Sau khi chào nhau chúng tôi lại lên đường tới trường, cả 4 người chúng tôi đều chơi thân với nhau từ đầu năm học. Trên đường đi Shoto bỗng nhắc đến việc lớp chúng tôi hôm nay sẽ có học sinh mới và rồi chúng tôi bàn xem đó là nam hay nữ.

Tuy nhiên, tôi có cảm thấy mình hơi lạc loài vì ko thể theo kịp nhịp độ nói chuyện của 3 người kia, dù là những người bạn thân nhất thì suy cho cùng họ vẫn chẳng bt gì về tôi cả từ tính cách đến quá khứ đen tối của tôi, có thể trên thế giới này chẳng ai có thể thực sự thấu hiểu tôi cả.

Nhưng dẫu vậy, tôi lại ko mong gì hơn cuộc sống như hiện tại và sẽ thật tuyệt khi đc trải qua tuổi thanh xuân cùng những người bạn tuyệt vời này, vì ít nhất tôi vẫn muốn tận hưởng cái mà người ta gọi là tuổi trẻ trước trận chiến mang tên định mệnh mà Ba tôi đã từng nói đến.

Sau một lúc, chúng tôi đã đến lớp học của mình và cả 4 người chúng tôi đều chung một lớp học. Khi bước vào lớp thì vẫn là khung cảnh quen thuộc hàng ngày. Tôi ko mấy quan tâm mà tiến đến chỗ ngồi của mình, chủ đề bàn tán hôm nay chủ yếu là về học sinh mới mà Shoto từng nhắc đến.

Sau một hồi tán dóc thì tiếng trống vào lớp kêu lên, lớp học đang ồn ào bỗng ngay ngắn 1 cách lạ thường. Rồi sau đó cánh cửa lớp mở ra và giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi là 1 người phụ nữ với ngoại hình chững chạc bước vào lớp tên cô ấy là "Hoshiya Sae"

Và theo mệnh lệnh của lớp trưởng cả lớp đứng lên chào và điểm danh lớp.Sau đó Hoshiya-sensei cũng bắt đầu giới thiệu học sinh mới:

"Vào đi em"

Sau khi giọng nói của Hoshiya-sensei vang lên thì cánh cửa lớp học lại mở ra và lần này người bước vào là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào, cả lớp đều ko khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô bạn học mới:

cô ấy có 1 thân hình hoàn hảo, 1 mái tóc dài suôn mượt kèm theo, 1 gương mặt thanh tú ngay lập tức ko chỉ nam sinh mà cả nữ sinh đều mê mẫn trước vẻ đẹp ấy. Nhưng ko hiểu sao t có cảm giác đã từng gặp cô gái này rồi.

Khi giáo viên bảo cô ấy giới thiệu bản thân cô ấy chỉ lạnh lùng quét mắt 1 lần quanh lớp học và mắt cô ấy dừng lại khi chạm mắt tôi cả 2 chúng tôi nhìn nhau 1 lúc thì cô ấy mới chịu giới thiệu tên mình:

"Tên của tôi là Miyuno Yuki"

Khi nghe tên của cô ấy quả nhiên trong đầu tôi hiện lên 1 cảm giác thân quen như thể đã gặp rồi, lẽ nào cô gái mang tên "Miyuno Yuki" này chính là người cộng sự định mệnh của tôi mà ba tôi từng nhắc đến.

Nghĩ đến đây tôi cảm thấy có chút hồi hộp vì dù đã bt trước là sẽ có ngày nay nhưng tôi ko nghĩ nó lại đến sớm như vậy và hơn hết tôi chưa từng nghĩ cộng sự của mình là 1 cô gái huống hồ cô gái này còn là 1 mỹ nhân.

Tuy nhiên ngay vào lúc này, trong lòng tôi bỗng có 1 cảm giác hụt hẫng vì tôi hiện đang cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống này chí ít thì tôi vẫn muốn tận hưởng nó thêm chút nữa.

Trong lúc tôi đang sầu tư thì cô giáo đang lựa chọn chỗ ngồi cho học sinh mới, rất nhiều người tìm chỗ trống bên cạnh mình để cho cô ngồi. Bất ngờ thay chẳng nói chẳng rằng cô gái ấy cứ tiến về phía tôi và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi

"Tôi ngồi đây đc chứ bạn học Hojou Takeru"

Tất cả mọi người đều bất ngờ vì cô ấy bt tên tôi và những người bất ngờ nhất ko ai khác là nhóm của Aika.

Còn về phần tôi thì trong khoảng khắc vừa rồi tôi nhận ra rằng thông điệp của cô ấy là dừng như cô ấy bt mọi điều về tôi từ quá khứ đến tính cách lẫn suy nghĩ của tôi, nói 1 cách ngắn gọn thì tôi có cảm giác như cô ấy muốn rằng cô ấy hoàn toàn nắm thóp tôi và ko hiểu sao nhưng đồng thời tôi cũng có cảm giác mình hiểu rất rõ về cô gái này. Giờ đây tôi đã chắc chắn việc "Miyuno Yuki" là người cộng sự của tôi.

Vì Ba tôi từng nói rằng ý nghĩa của 2 từ cộng sự là khi 2 con người thực sự thấu hiểu suy nghĩ của nhau, VD như việc thám tử vĩ đại sherlock holmes có 1 người cộng sự luôn đồng hành cùng ông trong mọi vụ án chính là bác sĩ watson vậy. Mối quan hệ mang tên cộng sự có thể chỉ là tạm thời khi cả 2 có cùng quyết tâm cùng nỗ lực để làm 1 việc nào đó nhưng cũng có thể trở thành tri kỉ gắn bó cả đời, dù là cái nào đi nữa thì 2 người chỉ thực sự trở thành cộng sự của nhau khi họ hiểu rõ đối phương hơn cả chính bản thân mình.

Vậy nên tôi mới khẳng định chắc chắn "Miyuno Yuki" chính là cộng sự của tôi, người mà tôi đã chờ đợi suốt 7 năm qua mặc dù tôi vẫn mong có thể chờ đợi lâu hơn nữa.

Nhưng nếu vòng xoáy định mệnh của tôi à ko là của chúng tôi đã bắt đầu quay thì tôi đã sẵn sàng đối mặt, dù gì trong suốt 7 năm qua chưa có lúc nào là tôi chưa sẵn sàng đối mặt cả và nếu như cộng sự của tôi xuất hiện trước mặt tôi cũng đồng nghĩa với việc cô ấy cũng đã sẵn sàng đối mặt với nó rồi.

Và cũng từ đây tôi đã hiểu ra 1 việc rằng đã đến lúc tôi nói lời tạm biệt với cuộc sống thanh xuân tươi đẹp của mình rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro