CHAP 2: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày đi nhận lớp tôi cảm thấy rất là bồn chồn và háo hức.Cứ nghĩ quanh quẩn mãi í,không biết là mình sẽ được sắp vào một lớp như thế nào?Có được gặp lại và học chung với đám bạn cũ không?Bởi đây là năm đầu tiên tôi bước vào cấp THPT chỉ mới lớp 10 thôi,cái tuổi mà người ta nói rằng " - Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. " Chuẩn bị xong xui tôi đi ngủ thật sớm để hôm sau thần thái ổn định và đến trường.

* 7:00h Sáng hôm sau. *

- " Chết cha ngủ gì lắm thế trễ mất rồi,làm sao đây? "

Thay xong đồ,tức tốc leo lên con xe đạp mới mua hôm hè vừa rồi để năm học mới này tôi có thể dùng nó cho tiện việc đi lại vì trường khá xa nhà.Cuối cùng cũng đến trường,cũng trễ hơn 10' rồi lớp học cũng hiện ngay trước mắt tôi.Bảng phòng " 10C5 "

- " Thưa thầy!Em vào trễ. "

- " Vào đi!Mới ngày đầu tiên mà đã trễ như thế này rồi.Thầy không muốn có lần sau mau vào chổ ngồi đi. "

Ôi trời cái chuyện đáng xấu hổ gì đang xảy ra thế này.Đi trễ có một tí thôi có cần phải nhìn tôi như quái vật không?Bao nhiêu cặp mắt cứ dòm ngó mình mãi thế này.Kể cả cậu,nhưng lúc đó tôi vẫn chưa biết cậu.Mãi đến sau này cậu mới nói đó là ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi.Xấu hổ thật,vào lớp tìm chổ xong tôi ổn định để nghe thầy điểm danh.Khi điểm danh đến tên cậu.

- " Đỗ Như Ngọc. "

Tôi tìm kiếm và thầm nghĩ ai mà có cái tên đẹp vậy cà,cha mẹ khéo đặt ghê ,chắc bạn ấy đẹp người lắm đây.Tôi cứ nghĩ rằng cậu là con gái đó chứ.

- " Dạ có em.Thưa thầy. "

Hả?Tôi mắt chữ Y mồm chữ O quay sang hỏi nhỏ bạn kế bên xem có bị nhầm lẫn gì không.

- " Rõ rành rành ra đó còn muốn làm sáng tỏ gì nữa hả cô nương. "

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là như vậy,lúc đầu tôi cũng không mấy hứng thú về cậu ta đâu,ngoại hình thì cũng là một đứa bình thường như bao đứa con trai khác ( Đó chỉ là lúc đầu năm thôi.Như đã nói tôi là một đứa khá kiêu căng mà. ) Hôm đó tôi đang ôm một đống sách vở để đi trả về cho các bạn.Vì kiêu căng nên trong lớp cũng có vài đứa không thích tôi,tuy là không nói thẳng mặt nhưng nó rất thích bày trò để hại tôi.Đang đi thì Mộng Mộng cố tình đưa chân ra để cho tôi vấp phải,té nhào đầu xuống đất,sổ sách văn tung tóe.Theo như tôi biết thì con nhỏ Mộng Mộng này nó là một trong những đứa cầm đầu kêu gọi mấy đứa trong lớp ghét tôi.Tôi bị một phen quê độ,cúi xuống nhặt lại sổ thì thấy có người nhặt giúp tôi.Để ý kĩ thì đôi tay đó rất là đẹp,y như tay con gái vậy,ngón tay thon và dài,còn bàn tay thì trắng mà còn nhỏ nhắn như búp măng.

- " Tớ có thể tự nhặt được. "

- " Không sao.Để tôi giúp cậu. "

-----------Xem Tiếp Chap 3-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro