Chap 1: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô cùng bạn bè cũ của mình họp lớp. Mọi người hẹn nhau tại Bar CLub Angle và mọi người đều có mặt đông đủ. Ai cũng vui vẻ cùng nhau bàn chuyện này kia. Bỗng cánh cửa phòng được mở ra, mọi người ồ lên và lớp trưởng cất tiếng lên nói :

" Nhã Kỳ, cậu tới rồi ,bây giờ nhìn cậu thật xinh quá, lại còn nổi tiếng nữa, chúc mừng cậu nha". Mọi người vây quanh lại chúc mừng Nhã Kỳ, cô định đứng lên chúc mừng nhưng chưa kịp mở lời thì bị cô ta nhìn thấy và nói với giọng coi thường cô " Chào cậu,bác sĩ Bạch Băng , lâu quá không gặp, bây giờ cũng chẳng thay đổi lắm nhỉ, công việc thế nào ? " . Cô ta nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quần áo cô mặc và lộ ra vẻ khinh thường nhưng không nói ra. Cô biết từ lúc học cấp 3 thì Nhã Kỳ đã không thích cô rồi đến nay vẫn vậy nhưng cô vẫn không quan tâm đến, cô vẫn vui vẻ trả lời " Không có gì, mọi việc vẫn ổn, nhân đây mình cũng chúc mừng cậu vì sự nghiệp rất thành công"_ cô vui vẻ chúc mừng, rồi chìa tay ra định bắt tay chúc mừng thì Nhã Kỳ thấy vậy thì chỉ nói qua loa cảm ơn rồi đi thẳng vào ghế ngồi làm bàn tay cô vẫn lơ lửng giữa không trung. Cô ngơ ngác rồi nhún nhẹ vai và cũng nhanh chóng khôi phục lại nét mặt vui vẻ ban đầu và trở lại chỗ ngồi. Mọi người vây quanh Nhã Kỳ nói chuyện, chẳng màng đến cô, còn cô thì ngồi một góc cầm điện thoại trả lới tin nhắn của nhỏ bạn thân " Mình sẽ tranh thủ về sớm, cậu đừng lo" . Cô nói xong rồi thì tắt điện thoại lại và cầm một ly nước cam lên uống, vì tính chất công việc nên cô ít khi uống rượu cho lắm. Cô vừa uống xong thì nghe mọi người hỏi chuyện tình cảm của Nhã Kỳ, cô cũng chẳng mấy quan tâm, bỗng Nhã Kỳ lên tiếng:

" Không biết Bạch Băng có người trong mộng chưa nhỉ, à mà trước giờ mình thì đâu, hay chẳng ai theo đuổi vậy, thấy cậu quen ai đâu ? ". Cô ta nói xong thì nhìn cô với ánh mắt xem thường, còn mọi người thì cười rộ lên. Cô chẳng mấy quan tâm nên cũng chẳng có gì mà tự nhiên trả lời lại: " Không sao, mình còn lo cho sự nghiệp, chưa tính đến chuyện đó đâu,mình có việc bận nên xin phép về trước, chúc mấy bạn vui vẻ " _ cô nói rồi cười vẫy tay tạm biệt và ra về. Cô đi bộ ra về vì muốn hít thở không khí trong lành và ngắm cảnh đêm của thành phố. Đang đi đến một đoạn đường hơi vắng người thì cô gặp một đám người xấu chặn đường nói: " chào cô em, đi đâu vậy, ở lại đây tiếp chuyện với bọn anh nè "_ đám người đó nói rồi nhìn cô bằng ánh mắt xàm sỡ. Trong lòng cô hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và trả lời : " nếu các người dám manh động thì tôi sẽ gọi điện thoại báo công an" . Đám người đó cười rộ lên" có ngon thì báo đi " _ họ nói rồi thì tên đầu đàn bước lên, cô thấy hắn bước lên thì bỏ chạy, bọn người đó đuổi theo, cô cứ chạy gần như kiệt sức, thấy mình sắp chạy hết nỗi thì bỗng nhiên cô thấy một chiếc xe hơi đậu gần đó cô chạy đến và chui vào xe trốn. Bọn chúng đuổi đến không thấy cô đâu thì bỏ đi hết. Cô thở nhẹ nhõm nhưng lại cảm nhận mình đang cầm tay ai đó thì cô quay sang nhìn, cô giật mình buông tay ra và vội vàng nói : " xin lỗi, xin lỗi tại tôi gặp bọn xấu nên mới chui vào xe anh, mong anh thông cảm "_ người đàn ông nhìn cô một cái rồi quay đi chẳng nói gì . Cô ngây người chẳng biết nói gì, nhưng trong lòng đã thầm nguyền rủa hắn ta. Cô cười nhẹ nhàng rồi vẫy tay chào tạm biệt anh nhưng người đàn ông vẫn im lặng, cô đóng cửa xe lại rồi bỏ đi. Nhưng cô đâu để ý được khi bước ra khỏi xe đã vô tình làm rơi hộ chiếu lại trên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro