Chap 13 : Ngọt ngào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến nhà hàng và dùng bữa tối và sau đó anh chở cô. Về đến, cô mở cửa xe rồi cảm ơn anh, anh nhìn cô cười mỉm rồi gật đầu " không có gì, ngày mai tôi sẽ đón cô sớm", cô làm dấu hiệu ok rồi cười tạm biệt anh và vào nhà. Anh nhìn cô đi vào, anh cười và lái xe về nhà. Sáng hôm sau, như đúng hẹn anh đợi cô trước nhà, trước khi anh lại cô đã trả tiền nhà đầy đủ cho bà chủ, cô nhìn ngôi nhà và mắt cô hơi cay cay như sắp khóc, ngôi nhà gắn bó với cô gần 4 năm rồi. Cô mỉm cười rồi đi vào xe, anh chở cô về nhà anh. Khi vừa đến trước cổng, thì cổng tự động mở ra, anh lái xe vào, cô bước xuống xe mà giật mình với xung quanh, đây là một cái biệt thự, nó thật là đẹp. Anh nhìn cô cười, rồi hai người đi vào trong, cô bước vào trong thì còn bất ngờ hơn, bên ngoài đã đẹp, bên trong còn đẹp hơn nữa, mọi món đồ ở đây đều rất giá trị, cô không ngờ anh lại giàu đến vậy, và cô cũng không thể tin là mình có thể sống trong ngôi nhà này. Sau một hồi nhìn xung quanh, cô hỏi anh " vậy... phòng của tôi ở đâu vậy", anh nghe cô hỏi thì trả lời " phòng cô ở lầu 2 phía bên phải ", cô gật đầu, anh nhìn cô nói tiếp" vậy cô cất vali đi rồi xuống làm đồ ăn sáng, tôi chưa ăn gì cả ", cô nhìn anh " à, được rồi, vậy anh đợi tồi một tí "_ cô nói rồi xách vali lên lầu. Cô lên đến phòng và mở cửa phòng ra, cô nhìn xung quanh căn phòng và không thể tin nổi, nó rộng gần bằng phòng ngủ và nhà bếp của cô gợp lại. Cô bước vào trong cất đồ và xuống làm đồ ăn cho anh. Cô xuống bếp thì thấy anh đang ngồi ở sofa trong phòng khách xem tin tức, cô đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh ra xem có gì để làm đồ ăn sáng, cô thấy có thịt bò và salat, trứng nên lấy ra làm bữa ăn sáng. Cô làm món bít tết với trứng chiên ăn cùng bánh mì , sau khi cô làm xong thì cô ra phòng khách gọi anh vào ăn, anh nghe tiếng cô gọi thì vào phòng bếp ăn, anh nhìn dĩa thức ăn rồi nhìn cô, cô không hiểu anh nhìn cô chuyện gì, cô tưởng anh định hỏi cô sao làm bít tết thì cô lên tiếng " thật ra, trong tủ lạnh chỉ còn mấy thứ này nên tôi làm đỡ, anh cứ ăn đi sai khi tôi dọn dẹp xong rồi thì sẽ đi chợ mua đồ ", anh biết cô hiểu lầm ý anh nên nói " không có gì chỉ là tôi nhìn cách chưng bày dĩa thức ăn trong ngộ nghĩnh nên mới nhìn thôi " , cô thở phào nhẹ nhõm, thật ra dĩa thức ăn cô trang trí thành hình mặt cười nên trong hơi lạ với thức ăn hàng ngày của anh thôi , cô nhìn anh cười " thật ra, tôi làm mặt cười là chỉ muốn anh cười nhiều hơn thôi, chứ suốt ngày anh cứ mặt lạnh quài ", anh nhìn cô không biết phải nói gì, anh chỉ cười mỉm thôi, nhưng lại vô tình để cô thấy được, cô lên tiếng " vừa rồi anh mới cười đó, chẳng phải rất đẹp sao, cứ giữ bộ mặt lạnh đó làm gì ", anh nghe cô khen thì không hiểu sao lại thấy nữa ngồi vào bàn ăn, cô thấy anh ngồi vào bàn thì định đi dọn dẹp, anh thấy cô định quay lưng đi thì lên tiếng " cô đi đâu đó ", cô nhìn anh " tôi đi dọn dẹp, anh dùng bữa xong thì tôi sẽ dọn dẹp luôn", anh nhìn cô " cô ăn sáng chưa ", cô lắc đầu, anh thấy vậy mới nói tiếp :

" lấy đĩa lại ngồi ăn đi, một lát dọn dẹp sau", cô nhìn anh bất ngờ lắc đầu " vậy đâu được ", anh hơi cau mày " tôi nói cô ngồi ăn thì ngồi đi, lôi thôi như bà cụ non ấy ", cô thấy vậy cũng hết cách nhìn anh rồi đi lấy đĩa xuống don thức ăn vào dĩa rồi ngồi xuống ăn. Hai người ngồi vào bàn trầm mặc, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí " sao tôi không thấy ai nữa hết vậy, mấy người khác đâu hết rồi ", cô nhìn amh thắc mắc, anh thấy cô hỏi nên nói " hai vợ chồng bác quản gia xin về quê có chút chuyện vài khoảng một tuần nữa mới lên ", cô gật đầu như đã hiểu, cô thấy anh ăn xong nên cô dọn dẹp đĩa, anh lên lầu một lát rồi xuống, hình như anh cũng gần đến giờ làm việc, anh nói với cô : " tôi đi gặp đối tác, cô không cần nấu bữa trưa cho tôi đâu " , anh nói rồi quay lưng đi, cô vẫn chưa kịp hỏi xong thì anh đã đi mất, cô định hỏi anh có ăn tối không. Cô thấy anh đi mất thì thở dài quay lại rửa đĩa tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro