Chap 26: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, người cô như bị một chiếc xe cán ngang, khung xương muốn rụng rời. Tối hôm qua anh quấn quít đòi hỏi cô cả đêm, tuy là đau người nhưng trong lòng cô rất ngọt ngào, bây giờ là cô trở thành một người phụ nữ rồi sao, và đêm đầu tiên của cô đã dành cho người đàn ông mà cô yêu, rất yêu. Cô lúc này quay qua nhìn anh đang nhắm mắt ngủ và tay anh vẫn còn đang ôm cô trong lòng, cô mỉm cười hạnh phúc, cô chỉ mong sao giây phút này ngưng lại mãi, và cô không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác lại sắp có chuyện gì xảy ra vậy, nhưng cô lại không biết là chuyện gì. Cô lo mãi nghĩ mà không biết anh đã thức và đang nhìn cô " em đang suy nghĩ gì mà bận tâm quá vậy ?"

Cô giật mình nhìn anh, anh tỉnh lúc nào mà cô chả hay biết, cô nhìn anh cười lắc đầu " không có gì cả, chỉ là chút chuyện công việc "_ anh hôn nhẹ vào tóc cô hỏi cô "còn đau không? "

Cô nhìn anh gật đầu " còn đau một chút "_ anh nhìn cô cười cười gian tà, cô như hiểu ý anh là gì, cô cười định ngồi dậy nhưng anh nhanh hơn đã túm cô lại và đè lên người cô cười " em định chạy đi đâu?" _ cô nhìn anh cười cười trả lời " anh thật là tham".

Thấy cô như vậy thì anh nhanh chóng đáp lại cô " đàn ông đều tham nhưng anh chỉ tham với một mình em thôi "_anh cười rồi đáp xuống ngay môi cô mà hôn cuồng nhiệt, cô nghe anh nói chỉ một mình cô mà ngọt ngào, cô cũng đáp trả lại anh, hai người lại một lần nữa mà ân ái.

Vào lúc này tại sân bay, một cô gái dáng người cao ráo, nước da trắng,tóc dài uốn xoăn, khuôn mặt đeo kính râm che gần nữa khuôn mặt, cô mặt một cái váy đỏ ôm sát người làm tôn lên nét quyến rủ của cô ta, làm mọi người trong sân bay không thể không nhìn, nhất là những người đàn ông. Lúc này cô ta bắt một chiếc taxi và đi khỏi đó. Một lát sau, cô ta đến khách sạn và thuê một căn phòng cao cấp nhất để nghỉ ngơi. Lên đến phòng cô ta kéo vali ra và lấy bên hông vali ra hai tấm hình, cô thả người xuống giường nằm và nhìn hai tấm hình " Phong, em đã trở về rồi, anh chỉ là của một mình em thôi" _ rồi cô ta quay sang tấm hình còn lại với ánh mắt căm ghét" Bạch Băng à, cô chờ xem tôi sẽ dùng cách gì đối phó với cô, cô dám dành Phong của tôi, đừng mơ".

Cô ta nói rồi ngùi nát tấm hình đó và quănh vào sọt rác. Ngày hôm sau đến ngày cô đi làm, cô thức dậy xem đồng hồ thì đã gần trễ giờ, cô vội vàng xuống giường vào nhà vệ sinh tắm rửa. Cũng tại anh dày vò cô cả ngày hôm qua, chỉ khi đến giờ ăn thì hai người mới nghỉ ngơi ăn uống, còn lại là cô đều bị anh "ăn" sạch sẽ. cô bước vào nhà tắm, cô nhìn vào gương, lúc này người cô chi chít dấu hôn mà hôm qua anh làm, cô tức giận .Khi cô tắm ra thì anh cũng đã tỉnh, cô đi lướt qua anh lấy đồ định về phòng thì anh lên tiếng " Hôm nay em dọn qua phòng anh luôn đi, một lát anh sẽ đưa em đi làm"_ cô nhìn anh một cái rồi quăng cái khăn vào mặt anh hơi tức giận " cũng tại tên đầu heo nhà anh, bây giờ người em đấy dấu hôn hết rồi, với anh tham ăn quá làm em sắp muộn giờ rồi này, không ở chung gì hết á "_ cô nói rồi bỏ về phòng, anh nhìn theo bóng lưng của cô cười, lần đầu tiên trong đời có người dám chửi anh là đồ đầu heo, chỉ có cô mới dám nói như vậy, nhưng anh không quan tâm, anh sẽ để cho cô gọi như thế nào cũng được nếu cô thích. Anh suy nghĩ xong rồi cũng vội vã vào nhà tắm. Anh nhanh chóng làm vệ sinh. Cô về phòng mở của tủ đồ ra chọn một cái áo cao cổ tay dài mặc vào. Cô nhanh chóng đi xuống nhà bắt xe đi làm, anh thấy cô xuống vội vàng chạy theo, anh nắm tay cô thì cô vẫy ra .

" anh đừng đụng vào em, em sắp muộn giờ làm rồi này "_ cô nói rồi quay mặt chổ khác, anh nhìn cô như vậy thì tức cười, anh ôm cô vào lòng, cô muốn anh ra nhưng không được , anh mạnh quá cô không làm lại nên đành để anh ôm, anh nhẹ nhàng nói với cô " được rồi, đừng giận anh nữa, được không,để anh đưa em đi làm, được không ?".

Thật ra khi cô nghe anh nói vậy, cô đã mủi lòng rồi, cô biết với tính tình của anh mà đi xin lỗi là chuyện nực cười, vậy mà bây giờ anh lại hạ giọng với cô, cô biết mình chẳng thể nào giận anh được lâu đâu, cô đành thở dài ra, và ôm anh " được rồi, được rồi, đi làm anh thôi".

Anh nghe cô nói vậy thì biết cô tha lỗi cho mình rồi, anh hôn cô một cái rồi chạy lại mở cửa xe cho cô. Cô mỉm cười rồi bước vào xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro