Chap 5 : Mời ăn tối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô nói chuyện với cậu xong thì quay về phòng làm việc của mình, thực ra bây giờ cũng đã đến giờ nghĩ trưa, cô đang đói, định đi ăn thì điện thoại reo lên, cô nhìn vào thấy số lạ nhưng vẫn bắt máy " Alo, ai vậy "_ đầu bên kia nghe được giọng của cô thì đáp lại " Là tôi, người giữ hộ chiếu của cô ", cô giật mình,tim đập nhanh bất ngờ nhưng cô gắng bình tĩnh, là anh nhưng cô nghi ngờ tại sao anh ta lại biết số điệ thoại của mình,định lên tiếng thì đầu bên kia lại nói tiếp " Có phải cô thắc mắc tại sao tôi lại biết số điện thoại của cô đúng không " . Cô giật mình tại sao anh ta có thể biết suy nghĩ của mình chứ, cô lên tiếng " vậy tại sao anh lại biết" _ bên kia nghe cô hỏi vậy thì cũng trả lời " số điện thoại của cô là tôi lấy từ bạn cô, vì cô ấy là nhân viên tập đoàn chúng tôi " _ mọi thắc mắc của cô cũng được giải đáp cô lên tiếng:

" cảm ơn anh, vậy khi nào tôi có thể lấy hộ chiếu " _ cô hỏi anh, anh đáp lại " được rồi , tôi có thể mời cô một bữa tối được chứ ,khoảng 8h00 tôi sẽ đến bệnh viện đón cô " _ cô giật mình" mời mình ăn tối ư", không hiểu sao cô lại thấy trong lòng hồi hộp, nhưng cô bình tĩnh đáp lại "được thôi, nhưng bữa cơm này tôi mời, coi như cảm ơn anh vì đã giữ hộ chiếu của tôi " , anh nghe cô nói vậy thì miệng của anh bất giác hơi nhếch lên nhưng anh đâu biết, chỉ có bạn anh ngồi đó thấy mà giật mình. Anh đồng ý rồi tắc máy. Bạn của anh khi thấy anh tắc máy liến tiến đến nhìn anh như một người xa lạ, anh thấy vậy liền cau mài hỏi " bộ mặt tôi dính gì sai mà cậu nhìn dữ vậy , bằng gương mặt lạnh lùng, hắn nhanh chóng trả lời anh " có phải cậu không Lãnh Phong, oh my god , không thể tin vào mắt mình là cậu lúc nãy vừa mới cười"_ anh nhìn hắn khó tin " có sao, sao mình không cảm nhận được ", hắn nhìn anh nói một cách khó tin " là ai, ai quá lợi hại mà đã khiến cho một khối băng như cậu có thể cười tuy chỉ là nhếch môi", anh nhìn hắn cũng khó hiểu ( mình cười thật sao, tại sai lại thế) anh trả lời hắn qua loa " chắc cậu nhìn nhầm đấy thôi , mà thôi mình có việc đi trước đây, cậu có thể ở lại hoặc đi". Nói xong anh bước đi ra khỏi phòng. Thật ra cậu và anh đã là bạn với nhau từ nhỏ. Cậu là chủ tịch tập đoàn nhất nhì thế giới về du lịch,tính tình thì thoải mái hơn anh nhiều nhưng hắn giống anh ở chỗ ít gần và tiếp xúc với phụ nữ, tình cảm chỉ có thể nói như anh em vậy, ở trước mặt nhau thì hai người mới lộ bản chất thật của mình. _ Thấy anh đi ra hắn cũng ra theo. Khi hắn vừa bước ra đến cua quẹo qua thang máy thì va phải một người và nghe tiến la thút thít của người đó, hắn nhìn xuống thì thấy một bóng dáng bé nhỏ đang chuẩn bị ngồi dậy và tay thì đang xoa mũi mình cô ngước lên nói " ai vậy, bộ không có mắt sao ,ngực làm bằng sắt hay sao mà cứng thế, gảy mất sống mũi tôi rồi " nhỏ nói rồi nhìn lên thì thấy trước mặt nhỏ là một người đàn ông cao lớn, có thế nhỏ chỉ đứng tới vai của hắn, lúc nãy vì gấp quá nên chẳng chú ý va phải hắn, còn hắn thì chỉ nhìn cô mà chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi không xin lỗi, nhỏ tức giận quát theo " đồ chết dẫm, tôi nguyền rủa anh, anh không phải là đàn ông,ra đường sẽ bị xẹp bánh xe ", nhỏ nói rồi tức giận bỏ đi nhưng nhỏ không biết đằng sau có người tuy bước vào thang máy vẫn nhìn nhỏ nãy đến giờ, hắn cười nhéch mép tự nghĩ ( cô gái này là ai mà thật thú vị, dam to gan chửi cả mình, từ trước đến giờ chưa một ai dám lớn tiếng với mình) , được rồi mình sẽ từ từ hành hạ cô ta, nhỏ không biết chuyện gì sẽ đến với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro