Chap 7 : Vừa là oan gia vừa là ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hôm sau, khi vừa tới giờ tan làm thì nhỏ ra về, vừa đến thang máy thì lại gặp mắt hắn. Không biết vô tình hay cố ý nhưng khi nhỏ gặp hắn thì né qua, nhưng nhỏ vừa bước sang bên trái thì hắn cũng bước sang trái, nhỏ bước sang phải thì hắn cũng bước sang phải, nhỏ nổi giận nhìn hắn" này anh, anh đi bên nào " _ hắn nhìn nhỏ rồi chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi, nhỏ hầm hầm tức giận cầm quyển sổ chọi hắn, nhưng hắn theo phản xạ né qua và dùng tay chụp lại nhìn nhỏ " cô ăn gan hùm sao", hắn nhìn nhỏ, nhỏ cũng trừng mắt nhìn lại " phải thì sao, mà không thì sao, anh là ai mà tôi phải sợ anh chứ" _ nói rồi nhỏ bỏ đi, bỏ lại hắn phía sau đầy tức giận, hắn bực bội( cô gái này giỏi lắm , trước giờ chưa ai dám lớn tiếng với tôi cả mà bây giờ cô lại dám ngang ngược), hắn bước vào phòng anh với sự bực bội, anh thấy hắn như vậy thì thắc mắc " sao cậu lại bực vậy, ai làm cho Tần thiếu gia như cậu có thể không khống chế được tâm trạng đây, thật bất ngờ" , hắn nhìn anh " là nhân viên của cậu chứ ai, đồ bà chằn", anh nhìn hắn, nhân viên ở đây, ai mà chẳng biết hắn là bạn của anh chứ, chắc là người mới vào, anh đưa cho hắn một quyển sổ, đó là danh sách nhưng người mới vào làm, hắn cầm lên xem và khi lật vài trang thì thấy hình của nhỏ, hắn đưa trước mặt anh " đây, nhân viên của cậu, người nhân viên 'hiền hậu' " , khi hắn nói chữ ' hiền hậu' mà cố gắng nói lớn chữ đó, anh nhìn cậu " bình thường cô ta rất hòa đồng với mọi người, nhiệm vụ làm rất tốt, mình nghĩ giữa cậu và cô ta chắc có hiểu lầm gì đó", hắn nghe anh nói mà trơ mắt nhìn " cậu không tin mình sao hả, cậu có phải là bạn mình không vậy, tại sao lại bênh vực cô ta chứ". Hắn nói vậy anh chỉ biết nhúng vai thôi, hắn ngồi suy nghĩ mãi chẳng hiểu nổi tại sao mình lại kích động vậy chứ, cô ta là gì mà phải tức giận vì cô ta. Hắn nói rồi xong tạm biệt anh rồi ra về. Khi vừa đến nhà xe lấy xe, đang trên đường về đến một con đường vắng thì hắn nghe tiếng bước chân đuổi chạy và tiếng của một cô gái kêu cứu thì hắn ngừng xe và vội đứng một góc xem chuyện gì xảy ra, hắn thấy nhỏ đang bị một đám người toàn đàn ông bao vây, nhỏ sợ hãi " các người là ai, các người muốn làm gì " lúc này cô đã bị dồn đến góc tường, bọn người đó cười lớn " tôi là ai cô em không cần quan tâm, chỉ cần cô em chịu cho bọn này thỏa mãn một tí thì không sao" , nhỏ hoảng hốt la lên" Không , không, các người không được tới đây" , nhỏ sợ sệt lùi về phía sau nhưng đã hết đường rồi , tên cầm đầu tiến lên nói " cô em không có quyền lựa chọn đâu", tên cầm đầu vừa nói xong thì tiến lên, nhỏ hoảng quá tay chân đạp lung tung, tên đó cho người cầm tay chân nhỏ lại, tên đại ca ngồi xuống định tiến lại hôn nhỏ thì bị nhỏ phun nước bọt vài mặt, hắn nổi giận định tát vào mặt nhỏ thì đằng sau có người " Bỏ cô ấy ra ", tên đại ca quay người lại mặt ngông nghênh nói " mày là ai, tốt nhất là đừng xía vào chuyện tốt của tao, tao sẽ tha cho mày một con đường sống", hắn nhìn tên đại ca rồi cười nhếch mép khinh thường, tên đại ca nóng giận cho người xong lên, hắn một thân một mình nhưng hạ được từng tên, tên đại ca thấy vậy cũng xong lên nhưng chỉ một thoáng chốc đã bị hạ gục. Hắn tiến đến chỗ nhỏ, lúc này nhỏ đã không còn biết gì, chân vì sợ mà bủn rủn đi không nổi nữa, hắn thấy vậy thì khòm người xuống bế nhỏ lên đi ra xe của hắn. Từ lúc lên xe nhỏ chẳng dám nói gì, hắn nhìn nhỏ, bề ngoài trông hung dữ với hắn như vậy mà cũng lúc này trông nhỏ thật yếu đuối, hắn không hiểu sao lúc nãy lại giúp nhỏ, hắn cảm thấy giữa hắn và nhỏ chẳng có chuyện gì lớn lắm, nên cứ ra tay giúp đỡ. Khi nhỏ lên xe tới giờ, nhỏ chỉ im lặng và khíc đến ngủ quên, hắn thì chẳng biết nhà nhỏ ở đâu nên mang cô về biệt thự của hắn, xe của hắn đậu trong một biệt thự uy nga, tráng lệ, hắn mở cửa bế nhỏ xuống xe và đưa lên phòng ngủ cửa hắn trước sự ngỡ ngàng của mọi người hầu trong nhà, tại vì sao họ ngạc nhiên ư, vì trước giờ ông chủ của họ có bao giờ dắt người phụ nữ nào về nhà đâu, và thiếu gia cũng rất khi quen với các cô gái mà hôm nay lại bế môtt cô gái về nhà hỏi sao mà họ không ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro