Chương 1: Chiếc đèn dầu cùng hồi ức đau thương. Chap 0: Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học SEDAN là một ngôi trường cực kỳ nổi tiếng.

Lúc mới thành lập, ngôi trường này cũng như những ngôi trường khác đều phải bắt đầu đi lên từ con số 0 cho nên rất khó khăn để có được vị trí như ngày hôm nay.

Tuy nhiên, Cái nào cũng có mặt tối của nó, không thể chỉ nhìn bằng mắt được.

Ngôi trường SEDAN này rất có tiếng nên cũng rất biết cách chọn lọc.

Họ chỉ lấy những ai được cho là tiểu thư, công tử vào học với mức tiền trên cả sự tưởng tượng.

Tuy vậy họ vẫn làm tròn bổn phận của mình.

Đã có rất nhiều thiên tài được bước ra từ cổng của ngôi trường SEDAN danh giá này.

Đó là niềm vinh hạnh và là niềm tự hào của họ.

Cũng vì vậy mà chúng ta đủ biết ngôi trường này có sự giáo dục chỉnh tề và chất lượng đến mức nào.

Đứng đầu là ông TỐNG GIA KIỆT - ông là người quyết định toàn bộ mọi việc trong trường, nói đơn giản dễ hiểu là người quyền lực nhất.

Tiếp đó là bà LÊ NGỌC ANH - là cánh tay phải đắc lực của ông, mọi thứ ông quyết định sẽ được bà thông báo trực tiếp thay ông...Vì vậy, bà cũng được rất nhiều người kính trọng và đặc biệt là phải dè chừng vì bà nổi tiếng là một người rất hà khắc.

Tiếp tới là 2 người trợ lí thân cận của chính bà đào tạo ra.

Rồi là đội ngũ giảng viên chất lượng được tuyển dụng hàng năm theo tỉ lệ 1 chọi 1, muốn được làm giảng viên cũng khó chứ không dễ.

Tiếp đến là lực lượng bảo vệ, là một ngôi trường danh giá thì việc bảo vệ an toàn cho các học viên của mình là điều không thể không có, nhà trường chu đáo đến mức giành hàng tỉ chỉ để thuê mấy chục người gác cổng, bảo vệ.

Tiếp đến là thứ không thể thiếu đó là đội ngũ y tế hùng hậu.

Mỗi khối được chia là một đội ngũ chuyên nghiệp và nhiều thứ khác.

Về khối thì trường chia thành 6 khối chính và học theo tổ hợp môn do trường phân xếp cùng với đó là các khối khác và khối năng khiếu được chia thành các khối nhỏ:

Khối A gồm: toán, Lý, Hóa, sinh, Anh
Khối B gồm: toán, hoá, sinh, anh, văn
Khối C gồm: Văn, Sử, địa, toán, hoá
Khối D gồm: toán, văn, anh, sử, địa
Khối E gồm: toán, sinh, anh, lí, tin
Khối F gồm: anh, toán, văn, sinh, hoá

Cùng các khối năng khiếu khác như:
Khối H: toán, văn, anh, vẽ năng khiếu
Khối R: văn, sử, anh, năng khiếu báo chí
Khối M: văn, toán, sử, năng khiếu hát

Việc lựa chọn khối nào cũng là theo chính nghề nghiệp mà chúng ta muốn hướng tới. Nói chung là có định hướng về mọi mặt.

Tại phòng học A1 - khoa chuyên tư vấn tâm lý học, một chàng trai đang xoay bút trầm ngâm ghi chép lại lời của giảng viên trên bục đang giảng.

Reng... reng... reng... tiếng chuông cất lên

GIẢNG VIÊN: giờ học cũng đã kết thúc. các em về nhớ làm bài tập đầy đủ và tìm hiểu thêm về bài này nhé nên nhớ ngành y là học cả đời đấy.

SINH VIÊN: vâng...

" Có một câu nói mãi " Đỗ Mình Quân nghĩ trong đầu

Nghĩ xong, cậu đứng lên đi một mạch ra khỏi phòng học trên tay vẫn là quyển sách trong ngành của cậu.

Ngoài mặt thì khó chịu thế thôi chứ cậu cũng là một người hết mình vì ước mơ làm một bác sĩ tư vấn tâm lý đấy.

Cậu đã theo đuổi nó từ khi còn rất bé.

Dù gì thì cậu cũng là một đứa trẻ hơn người mà. Cậu khác với những đứa trẻ ấy là bởi vì ngay từ khi còn nhỏ cậu đã có ý thức và biết được rằng chính bản thân cậu là một thiên tài thực sự và điều đó cũng không một ai phủ nhận cả.

Cậu mệt mỏi lê những bước chân nặng trĩu trên hành lang phòng học thì bất ngờ gặp người quen. Không ai xa lạ người đó chính là người bạn thân của cậu - Trần Minh Đức.

" Quân! "

Đức gọi tên Quân khi trên tay là một đống sách dày cộm.

" Đức! Chẳng phải cậu nói sẽ xuống căn tin à.. "

" Ừ! Đúng là vậy nhưng giờ tớ phải đem đống sách này vào phòng giáo viên giúp thầy Minh á. Với cả tiện đường đến chỗ cậu luôn nè! " Cười tươi

" thật là... cậu không biết từ chối sao?? " cáu gắt

" Từ chối gì chứ? những chuyện mình giúp được thì giúp thôi có gì đâu. "

" haizz.. hết nói nổi cậu. đưa đây tôi bưng phụ cho rồi xuống lẹ không các cậu ấy lại cau có cằn nhằn nữa.

" Ờ ờ! cảm ơn cậu nhe. tôi biết cậu sẽ giúp tôi mà "cười tươi

" Giúp cái lờ " thầm nghĩ

Sau khi đem vào phòng giáo viên, để lên bàn. Họ được một số thầy cô trong giờ nghỉ chào hỏi.

Đức thì vui vẻ trả lời rất lễ phép còn cậu thì mặt lầm lì đứng im không nói lời nào.

Sau đó thì họ chào rồi đi.

" Lần sau tôi sẽ không đi với cậu nữa đâu. Nói gì mà nói nhiều thế không biết. Làm ngộp muốn chết " than vãn

" Ôi! Cậu phải học thêm cách giao tiếp với người khác rồi đấy Quân. Lúc nãy trông cậu rất buồn cười đấy. " Nhịn cười

" Cậu im ngay cho tôi. Không thì tách nhau ra mà đi. Các cậu ấy đợi chắc cũng lâu rồi đấy. "

" Ờ ờ biết rồi! Mà này nay có gì vui không? " Hỏi han

" Không có gì vui hết " mặt vẫn lầm lì mệt mỏi

_____________

Hết rồi:))

Đây không phai lần đầu đăng truyện này mà đã là lần thứ 2 rồi:)))

Là do lúc trước chuẩn bị chưa kĩ ấy mà:))

Giờ chuẩn bị kĩ rồi nên dời truyện sang đây đăng:))

Mong Mn hãy ủng hộ truyện của tui nhee😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro