Định mệnh,ta bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 5 tuổi.
"Cậu phải gọi tôi bằng anh."
"Sao tôi phải gọi cậu bằng anh?"
"Vì tôi lớn tuổi hơn cậu."
"Tôi với cậu sinh cùng năm,bằng tuổi nhau,cậu hơn ở đâu ra?"
"Tôi sinh tháng 1 cậu sinh tháng 12 tôi sinh trước nên cậu phải gọi tôi bằng anh"
"Cái này..." Không tìm được lý do cãi lại cô bé ngập ngừng . Cái này cũng có lý.
Cậu bé thấy vậy thì đắc ý
" Vậy được chưa,gọi tôi là anh đi"
"...."
Cô bé trong lòng thầm than,không để bị thua như vậy được. Đang nghĩ cách xem làm sao để nói lại thì cô bé bỗng thấy anh hàng xóm từ trong nhà đạp xe ra,cô bé bỗng nghĩ ra được lý do khác" Không được, tôi không thể gọi cậu làm anh"
Câu bé:"..."
"Cậu xem,tôi gọi anh Huy là anh vì anh ấy cao hơn tôi,trong khi đó cậu còn thấp hơn tôi ,tôi không thể nào gọi cậu là anh được,tôi không thể gọi người thấp hơn tôi là anh được. Đợi lúc nào cậu cao hơn tôi,tôi sẽ gọi cậu làm anh"
Cậu bé:"...."

10 năm sau.
Kết quả,10 năm sau,cậu vẫn thấp hơn cô. Nhưng cả hai không hay chành chọe nhau như hồi nhỏ nữa mà là đôi bạn rất thân
"Ê,cậu có tiền không cho tớ vay"
"Không có"
"Nói xạo,hôm qua tôi còn thấy cậu cho con Linh vay tiền"
"Được. Vậy cậu nhớ lại xem cậu đã nợ tôi bao nhiêu"
Cô bé gãi gãi đầu"Cái đó."
"Cái đó cái điếc gì. Lúc nào cậu trả tôi nợ cũ tôi cho cậu vay"
Cô bé bỗng cảm thấy thật bực mình.
"Sao cậu xấu tính thế,chúng ta làm bạn bè bao nhiêu năm rồi. Nợ cậu tôi sẽ giả nhưng bây giờ tôi có việc cần tiền,cho tôi vay chút không được sao."
"Ê. Cậu nói cứ như kiểu như tôi là người vay tiền, tôi sai ý nhờ"
"Ờ, đây tôi sai .Cậu không cho thì thôi,tôi không thèm ,tôi vay người khác "
Cậu bé:"...."
Cô bé bực mình đi nơi khác.
Cậu bé trong lòng nghĩ. Con nhỏ này giận rồi à.
...

Gar xe lửa,hôm nay là ngày cậu phải đi
Cậu nhìn cô :" Nếu cậu muốn tớ ở lại tớ sẽ ở lại. Dù sao chuyện đi hay không là do tôi quyết định"
Cô bé trong lòng rất muốn cậu ở lại nhưng chợt thấy mình chả có tư cách gì,cô bé miệng nở nụ cười rạng rỡ "Chúc cậu đi may mắn. Không phải ước mơ của cậu là đõ đại học H sao,hãy cố gắng để đạt ước mơ đó nhé"
Cậu bé:"..."

Lúc 24 tuổi,vào ngày chia tay. Cô gương mặt đầy đau xót nhìn anh" Đến cuối cùng anh vẫn không tin em"
"Mọi chuyện đã thế,em muốn anh tin em ra sao?"
Cô kìm không được giọt nước mắt lăn trên má,hít một hơi sâu,nói với giọng đầy đau xót.
"Được rồi! Vậy chúng ta chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro