chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chap : 4

Sau một tuần quẩy tưng bừng tại thành phố Paris xinh đẹp hai cô gái nhỏ bây giờ phải trở về Việt Nam với sự hối tiếc khôn nguôi.


**** Buổi sáng hôm nay thời tiết thật đẹp . Nắng không có,mưa cũng không . Sắc trời dìu dịu , những làn gió mát lạnh thỏa sức thổi trên không trung . Phía xa xa mặt trời bắt đầu nhô lên , từng tia sáng ấm ắp của ngày mới lan tỏa khắp mọi nơi . Ánh sáng ấy chiếu , rọi vào khung của sổ như muốn đáng thức cô công chúa nhỏ Ngọc Uyên . Trong căn phòng tràn ngập những ánh nắng chói lòa , Ngọc Uyên ngồi sực dậy , khẽ mở mắt như đang nhớ tới điều gì : - A ! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học . - Cô vội hét tóáng lên , nhảy xuống giuờng lập tức làm vệ sinh cá nhân . Sau nửa tiếng vật lộn đầu tóc bù xù . Cô bước xuống nhà trên người khoác chiếc áo tráng có in phù hiệu của trường V-Star ở bên trái tay áo. Trên khuôn mặt cười toe toét , thực sự cô không dám tin là mình không nằm mơ . Ngọc Uyên lấy tay phủi lại chiếc váy , kéo lại nó cho thật chỉnh tề .Cô nhẹ nhàng xoay một vòng , ôm chiếc cặl quen thuộc chạy ra ngoài . Ồ...Băng Linh đang đứng chờ cô trước cổng với chiếc Bugatti Veyron . Thấy Ngọc Uyên , Băng Linh vẫy tay : - Tiểu Uyên chào buổi sáng ! Ngọc Uyên cười thật tươi để đáp lại . Ngồi trên xe Ngọc Uyên kể hết truyện trên trời dưới đất cho Băng Linh nhưng đáp lại chỉ là những nụ cười nhạt . Tiểu Uyên thấy hơi lạ nên không hỏi nữa, đôi mắt cô hướng nhìn ra ngoài cửa . - Ngọc Uyên này ... ! - Bănh Linh lên tiếng. -Sao ? - Xin lỗi vì không nói chuyện với cậu ! Đêm qua tớ mất ngủ nên giờ cảm thấy hơi mệt . - Băng Linh nói. - Ồ...À... Không sao . Tớ không sao mà . - Ngọc Uyên cười nhẹ để che đi khuôn mặt buồn hiu . - À ... Mà cậu có chuyện gì ? Nếu mệt sao không ở nhà mà nghỉ ? - Ngọc Uyên hỏi , giọng hơi bất ngờ. - Hic cậu quên là tớ cũng phải đi học sao . - Băng Linh nói với giọng giận dỗi . - Cậu đừng bận tâm công ty có chút chuyện , tớ nghỉ xíu là khoẻ liền ấy , tớ quen rồi cái này nhằm nhò gì - Tiểu Linh cười nhẹ gương mặt xanh xao thiếu ngủ của Linh trở nên tươi tắn hơn . Chiếc xe Bugatti Veyron của Linh dừng lại Ngọc Uyên khuyên Tiểu Linh nên về nhà nghỉ ngơi một mình cô tự lo liệu được . Bước xuống xe cảm giác đầu tiên của Ngọc Uyên là chóáng váng , sau đó là mỏi cổ . Cổng trường cho bự tổ chảng làm Ngọc Uyên ngước nhìn rớt mắt, suýt trẹo cả đốt sống cổ . Hai bên cổng là bốn cây cột to cỡ bốn cây cột đình, sơn vàng lấp lánh .

                 

  Bước vào trường Ngọc Uyên không khỏi ngạc nhiên . Cô đã thấy trên tivi giới thiệu về ngôi trường này , V-Star bao gồm các cấp mẫu giáo , tiểu học , THCS , THPT và Đại Học . Khối liên kết các cấp học nÀy luôn đứng đầu toàn quốc về mọi mặt . Các bậc phụ huynh ai ai cũng muốn con mình được học tại ngôi trường thuộc tập đoàn Trịnh Vĩ này . '' A ! Thật là ngôi trường rộng lớn như vậy biết tìm đâu được lớp học bây giờ ! '' - Trong khuôn viên cấp THPT Ngọc Uyên thầm nghĩ , quả không hổ danh là ngôi trường danh là trường học dành cho con em nhà quý tộc .. Sân trường rộng rãi , được lát những viên gạch bóng láng . Ở giữa sân có bồn hoa rất lớn trồng đủ thứ hoa sặc sỡ . Khuôn viên trường rất trong lành , được trồng rất nhiều cây được chăm sóc cẩn thận . Ngọc Uyên nhìn qua cũng biết tất cả mọi thứ nơi này đều làm bằng chất liệu cao cấp . Đang thuởng thức , ngắm.nhìn khunh cảnh thì một giọng nữ dịu dàng vang lên : -Xin chào! Em là Xa Ngọc Uyên phải không ? - A , Vâng ! Em là Ngọc Uyên . Còn cô là... - Ngọc Uyên gãi đầu cười. - Cô là giáo viên mà thầy hiệu trưởng nhờ đón em . - Cô giáo nhẹ nhành nói. - Dạ chào cô ạ ! À...Ừm... cô có thể cho em biết em học sẽ học lớp nào được không ạ . - Ngọc Uyên . - Em sẽ học lớp 10A1 . Lớp học nổi tiếng nhất trường - hai cô trò vừa đi vùă nói chuyện . Họ đi ngang qua bãi cỏ dày xanh mượt , những những là gió nhè nhẹ thổi rất dễ chịu thoải mái . Trong lòng cô không khỏi ngưỡng mộ những cô ấm cậu ấm được học trong môi trường tốt như vậy. END CHAP 4 °°°°°°° THANHS FOR READING °°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro