Ký ức khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 Năm về trước
    A lo
Alo ,,...Châu  Châu em đan ở đâu anh đến đón em
    Không cần đâu anh ,em sắp đến rồi ,anh chờ  em một chút
    ,,,,,,(..,,,). A em thấy anh rồi ,anh ở đó chờ em
   Không em cứ đứng đó anh qua đó đón em (vì xe rất đông anh sợ Châu Châu anh vì quá hấp tấp  sẽ sảy ra chuyện ,anh biết tính cách Châu Châu của anh có đôi khi quá phấn khít liền không dờm trước ngó sau ,anh không hiểu sao với tính cách này của cậu lại  có thể thi đậu vào một ngôi trường nỗi tiếng nghiêm khách ,chỉnh chu ,phải đồi hỏi có tính thận trọng ,,, ..,,,,,v....vv.. trái ngược với tính trẻ con như cậu anh lắc đầu ,không tử chủ đôi môi cong lên)
    Nhưng ,..., bất chợt ,"chưa vứt câu ,,,?Gầm"
     "Không "Châu Châu hét lên ,điện thoại trên tay của cậu bất chợt rơi xuống vở tan tành ,,,,
Chiếc xe tông thẳng vào anh ,anh ngã xuống mặt đất lạnh lẻo .không biết làm sau  muốn chạy đến bên cạnh anh ,nhưng sao đôi chân không nhất lên được ,Châu chết chân đứng tại chỗ " .Chiếc nhẫn từ trong túi của anh không biết từ lúc nào lăng đến chỗ Châu Châu đan  đứng ,Châu Châu khóc  ,người không tử chủ ngồi phụt xuống đất mà khóc ,cố dùng sức lực bình sinh còn lại mà tiếng tới gần anh ôm anh vào lòng ,thỏ thẻ nói câu  xinh lỗi.Châu Châu cố ngắn lấy lại bình tĩnh cố tiềm kiếm điện thoại của mình để gọi xe cấp cứu cho anh nhưng nhìn qua nhìn lại chỉ thấy chiếc điện thoại của mình bị vở tan tành không có cách nào gọi được nữa ,cậu cố tiềm điện thoại của anh nhưng không thấy ,cậu bắn loạn ,cố tìm sự giúp đỡ của những người sung quanh nhưng đổi lấy là sự bàn hoan của những kẻ bên đường ,chỉ biết nhìn mà không giúp ,họ chỉ xem đây là một vở kịch mà thôi họ là kháng giả còn cậu là một viễn viên trong vở kịch đó
.....,,,,,
Cách đó không xa ,có một xe đậu đối diện trên đường
Có chuyện gì thế ! "Một giọng nói lạnh lùng quan lên"
Thưa ngày ở phía trước có một tai nạng giao thông nên bị kẹt đường ạ ,có cần đi đường vòng không ạ!
Không cần
Cậu xuống đó xem sau đi
Nhưng "cậu thấy lạ ,tại sao hôm nay ông chủ không biết hôm nay làm sau thế bình thường niếu là gặp trường hợp này một là đi đường vòng ,hai là trực tiếp kiêu đàn em nhọn đường mà sau hôm nay lại kiêu mình xuống xe xem thử nữa chứ ,cậu không nhịn đđược thở dài "
Người đàn ông nhướng mày nâng giọng "còn có vấn đề gì không "
Cậu gun gẫy "dạ không" rồi nhanh chống mở của xe bỏ chạy ,trước khi ông chủ nổi giận
" Hừ...,,,niếu không phải mấy phút trước cô em gái đáng yêu của anh gọi điện thoại khóc lóc nói " hu hu ,,,..Anh ơi em đã lở đụng chúng một người em không cố ý đâu ,chỉ là lúc đó em và bạn trai cãi nhau cho nên mới đụng vào anh ta ,anh giúp em với ,hu hu ,....".Anh nhướng mày ,anh không hề để tâm ,anh là người lạnh lùng tàn nhẫn không để tâm ai cả ,anh không phải chưa từng giết người ,để được leo lên chức này anh đã giết không ít người rồi ,nhưng đối vơi cô em gái này ,trong lòng anh luôn nâng niêu ,coi như bảo bối ,vì thương cô nên không muốn cô nhúng tay vào vào ban hội ,không cô nhúng tay vào vụ viết chóc không có tình người này, thế nhưng hôm nay cô nói với anh cô đã lỡ tay đụng chúng một người mà người đó không gõ sống chết ,anh không nhịn được nên đít thân tới sử lý,anh không muốn ai biết cô em gái bảo bối của mình ,đụng chúng người rồi bỏ chạy,kể cả đàn em của mình ,cho nên cố tình đi con đường này ....,,,.Đan chiềm trong suy nghĩ ,nhấm mắt ,dựa lên ghế định thần thì,,.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro