Chap 35: Định mệnh em là của anh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quá khứ là thứ chúng ta không thể quay lại để thay đổi. Hiện tại là điều chúng ta có thể điều khiển, quyết định. Tương lai là kế hoạch chúng ta vạch ra để thực hiên". Nếu như quá khứ đã không thể thay đổi thì cớ gì chúng ta phải mãi sống trong quá khứ, hãy xem nó là nhưng hoài niệm, những kĩ niệm để chúng ta trưởng thành hơn, vui với những điều tốt đẹp trong quá khứ, trưởng thành từ những hạn chế, những điều không vui. Để có thể xây dựng một tương lai hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn. Trân trọng hiện tại hơn.

Ohm ngồi trong phòng làm việc nhìn về một hướng xa xăm nào đó rồi tự nói: Nanon! Em có hiểu điều này không? Anh thật sự không muốn lãng phí thời gian giữa chúng ta nữa. Anh muốn sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, muốn hiện tại chúng ta được hạnh phúc, muốn tương lai chúng ta được có nhau.
Dell: Dạo này có vẻ như mày thích tự ngồi nói chuyện một mình thì phải? Không khéo người ta lại nghĩ,....????
Ohm: mày có còn muốn sống để gặp em thỏ bướng bĩnh của mày không?
Dell: muốn chứ, nhưng nhắc đến lại thấy đau đầu.
Ohm: sao thế?
Dell: người gì đâu vừa bướng lại vừa đanh đá, ngọt không xong mà dữ cũng không được.
Ohm: là sao đây?
Dell: thì đôi lúc cũng muốn cùng em ấy có những phút giây lãng mạng, muốn có không gian riêng với em ấy và còn muốn,...####
Nhưng rồi....mày thấy đó con thỏ đó như cục đá, như tảng băng chả hiểu gì hết. Cứ từ chối miết, chả biết bao giờ mới ra cơm ra khoai.
Ohm: thế mày xem lại mày đã đủ rõ ràng đủ thành ý chưa? Đôi khi cái cậu ấy muốn là một sự rõ ràng nào đó mà mày chưa cho người ta cũng nên.
Dell: sự rõ ràng?
Ohm: ừ. Omega khác Alpha. Họ không giống chúng ta, họ phải chịu nhiều lệ thuộc vào Alpha của họ. Cũng có thể vì vậy mà Chimon,...
Dell: ý mày nói em ấy không có cảm giác an toàn, sự chắc chắn với tao phải không?
Ohm: tao nghĩ vậy.
Với lại cả mày và cậu ấy cũng đâu còn trẻ, cậu ấy cũng là một omega thôi, mày có từng nghĩ cho cậu ấy một mối quan hệ rõ ràng hơn, chắc chắn hơn không?
Dell: ý mày nói "Kết hôn"?
Ohm: ừ.
Dell: đâu phải tao không nghĩ tới, chỉ là không biết ý em ấy thế nào? Lỡ chẳng may em ấy lại giận tao thì sao?
Ohm: mày chỉ nghĩ mà không làm sao biết được cậu ấy chịu hay không chịu? Nếu đã yêu đã xác định đối phương là người không thể thiếu thì đừng ngại hay chần chừ nữa. Cho cậu ấy một danh phận rõ ràng để cậu ấy hoàn toàn tin tưởng mày, để hai người được ở cùng nhau. Như vậy hạnh phúc quá còn gì? Hãy trân trọng thời gian có thể ở cùng nhau.
Dell: mày nói thì hay đó, còn mày thì sao? Bao lâu rồi, giờ vẫn còn ở đây tự nghĩ, tự nói, tự hỏi một mình.
Ngày nào mày cũng ngồi thừ ra như thế, đóng cộc ở công ty miết, ngồi hỏi như thế thì sẽ có đáp án chắc?
Cũng đã hai tháng rồi, tao nghĩ mày nên tìm em ấy. Nanl cũng cần có một gia đình trọn vẹn mà.
Ohm: tao đâu phải không nghĩ tới. Cũng không có ngày nào tao không nhớ em ấy và Nanl, muốn được ở cùng em ấy, làm em ấy vui, làm em ấy hạnh phúc. Nhưng mày thấy đó sự việc ngày hôm đó còn chưa rõ ràng, rồi đến khi em ấy tỉnh lại vào 2 tháng trước Nanon đã kích động như thế nào khi biết được mình đã được phẩu thuật thay giác mạc mà giác mạc đó lại còn là của Jimmy. Sự ra đi của Jimmy và Ink đối với em ấy đã là một sự đả kích rất lớn, em ấy đã rất giận cũng có thể rất thất vọng về tao. Không nhìn đến tao, không cần nghe tao giải thích, đến cả băng mắt còn chưa tháo đã vội bỏ về Nhật. Còn nhắn tao không được tìm em ấy cho đến khi em ấy đồng ý. Em ấy cần thời gian suy nghĩ, làm lành vết thương. Tao tôn trọng em ấy.
Dell: Ôiiiiii! Mày chờ đến bao giờ? Nanon rất dễ mềm lòng, cậu ấy yêu mày nhiều đến mức nào đâu phải mày không biết, cậu ấy cũng yêu Nanl. Tao tin chỉ cần mày chịu giải thích cậu ấy sẽ hiểu. Gặp hay không phải xem mày có cách hay không? Có muốn làm hay không? Nên nhớ mày vẫn còn một lá bùa hộ mệnh "Nanl Korapat". Mặt dày xíu là được chứ gì.
Ohm: Giỏi thế sao không vận dụng cho chính mình đi.
Dell: Chimon và Nanon không giống nhau. Nanon dịu dàng và mềm lòng hơn thỏ nhỏ nhà tao rất nhiều.
Ohm: tao có nên nói cho cậu ấy biết suy nghĩ của mày dành cho cậu ấy không?
Dell: thế mày giết tao đi còn hơn.
Ohm: không đùa nữa, câu này tao nghiêm túc này. Dù Chimon và Nanon tính cách có hơi khác nhau nhưng giữa họ có một điểm chung đó là yêu hết mình, rất tốt bụng.
Delll: ừ !!!!
Ohm: vậy giao công ty cho mày nhé, nhớ đừng bán công ty tao.
Dell: mày giao cho tao làm gì? Mày là đang tính làm gì?
Ohm: tao đi hỏi vợ! Chẳng phải mày kêu tao còn gì?
Dell: thế còn tao? Chẳng phải mày kêu tao,...
Ohm: mày tự lo đi.
Dell: Còn giả vờ giả vịt, mới nói thế đã dùng tốc độ "Phi cơ" mà đi. Tao không có vợ đến giờ là tại mày đó thằng bạn khốn.

Nói về Nanon, sau khi tháo băng mắt Nanon cũng đã xin phép Wai tạm thời không làm việc ở công ty nữa, cậu muốn nghỉ ngơi và có thời gian bình tâm suy xét tất cả mọi thứ.
Cũng đã hơn một tháng sau khi lấy lại được ánh sáng Nanon đã không đi làm lại tại công ty của Wai, cậu đơn giản ở nhà, tìm nơi yên tĩnh để sáng tác tranh. Cậu muốn thay Jimmy vẽ nên những tác phẩm đẹp, thay họ hoàn thành ước mơ, nguyện vọng, đam mê với nghệ thuật hội họa. Đôi mắt của cậu là do Jimmy ban cho, cậu sẽ trân trọng nó, cùng nó đi khắp nơi nhìn ngắm mọi thứ. Các tác phẩm tranh hiện tại của cậu đã không còn mang tên họa sĩ nổi tiếng Nonnew nữa, Nonnew đã không còn mà bây giờ chỉ còn có "Jimnew" một họa sĩ mới, vô danh.
Mẹ Nanon: Nanon, hôm nay con không ra ngoài sao?
Nanon: dạ không ạ! Lát nữa con sẽ ra ngoài đi mua ít đồ dùng sẵn tiện ghé đón Nanl tan học.
À mẹ! Con định cuối tuần này con sẽ cùng Nanl đến "Chubu" chơi ạ. Mẹ có muốn đi cùng con và Nanl không ạ?

(Chubu - Đây là khu vực có địa hình núi non, đây chính là vựa lúa quan trọng của Nhật Bản, ở Chubu có ngọn núi Phú Sĩ chính là biểu tượng của Nhật Bản, ngoài ra nơi đây cũng có rất nhiều điểm đến hấp dẫn như nhà máy Toyota, tàu vũ trụ Aqua, đền Atsuta...)
Mẹ Nanon: Nanon! Con không nghĩ tới sẽ về Thái gặp Ohm sao?
Nanon: mẹ à con thật sự chưa sẵn sàng.
Mẹ nanon: mẹ không ép con, mẹ chỉ muốn con hiểu Ohm không có lỗi, nó chỉ vì yêu con, còn về việc của Jimmy. Là do cậu ấy muốn hiến tặng giác mạc cho con, nên đã căn dặn Ohm làm điều đó, nếu không cho dù Ohm có muốn các bác sĩ họ cũng không thể làm. Vì vậy mẹ nghĩ là,...
Nanon: mẹ tất cả những việc mẹ nói con điều biết, con điều hiểu cả.
Mẹ Nanon: vậy tại sao con lại không thể tha thứ cho Ohm.
Nanon: có giận, có hận thì mới có tha thứ. Còn không hờn không giận thì làm sao mà tha thứ hả mẹ? Nhưng giữa con và Ohm còn có rút mắt, con cần thời gian suy nghĩ cho chính đáng mẹ à.
Mẹ Nanon: ừ, nhưng mẹ muốn con được vui, được hạnh phúc, có nơi nương tựa.
Nanon: được rồi, mẹ không cần lo đâu, con biết mình phải làm gì mà. Mẹ làm gì cứ làm đi lát nữa con sẽ đi rước Nanl. Mẹ có cần mua gì không ạ?
Mẹ Nanon: không, mẹ không cần gì đâu. Vậy mẹ đi vào trong nghỉ đây. Nhớ giờ rước thằng bé đừng có lo vẽ đến quên luôn cháu vàng của mẹ.
Nanon cười: dạ vâng con biết rồi ạ!! Sẽ không ai quên cháu của mẹ.
Nanon say sưa chao chuốt từng nét vẽ với cậu bây giờ vẽ không chỉ đơn giản là sở thích, là đam mê của bản thân mà còn vì Jimmy. Nó giúp cậu nhớ về anh, cảm thấy vui khi có thể quen biết anh. Điều duy nhất bây giờ cậu có thể làm cho anh là dùng đôi mắt này thay anh thực hiện khát khao lớn nhất đời mình.
Tạm gác lại bức tranh còn dang dở Nanon dời bước ra khỏi nhà. Để chuẩn bị cho chuyến đi Chubu cậu cần mua một số dụng cụ vẽ tranh cần thiết.
Nanon đi đến một tiệm bán tranh cũng như phụ liệu tranh. Nơi đây trưng bày rất nhiều bức tranh đẹp. Ông chủ tiệm cũng là một người yêu nghệ thuật vì vậy cũng đã sưu tầm rất nhiều tranh. Nanon vì muốn lấy một bộ màu nước vẽ không cẩn thận mà đã ngã xuống.
Putaza đưa tay ôm lấy Nanon: Cẩn thận chứ!
Nanon: cảm ơn anh Putaza!
Putaza: có gì cảm ơn chứ. Em muốn lấy gì sao không gọi anh.
Nanon: em tự tìm được.
Putaza: mà em định đi đâu vẽ tranh sao? Sao lại mua nhiều vậy?
Nanon: Tuần sau em muốn đến Chubu ạ? Nghe nói ở đó cảnh sắc rất tốt.
Putaza: rất đẹp. Em đi cùng ai?
Nanon: Nanl ạ!
Putaza: có hân hạnh được đi cùng em không?
Ohm: không được!!!
Một câu trả lời dứt khoát làm cả Nanon và Putaza giật mình, trong đầu cả hai điều là dấu chấm hỏi?
Nanon: sao anh lại ở đây?
Putaza: anh ta là ai?
Nanon còn chưa kịp trả lời thì Ohm đã vội lên tiếng: là chồng, là cha của con em ấy.
Putaza: ????????!!!!!!#######
Nanon: Ohm Pawat!!!
Ohm không nói gì một chân bước thẳng đến chổ Nanon kéo người tựa sát vào mình, vòng tay ôm lấy  cậu như muốn khẳng định chủ quyền trước kẻ có ý đồ không tốt với vợ của mình. 
Khi vừa bước vào tiệm nhìn thấy người đàn ông khác đỡ lấy Nanon, ánh mắt đó cho Ohm biết người đàn ông này rõ ràng là có tình ý với cậu. Vì vậy, tuyệt đối không được nương tay với đối thủ.
Putaza: Nanon, anh ta thật sự là chồng em?
Ohm: anh hỏi thế là có ý gì? Không tin? Hay ý anh là tôi bịa đặt?
Putaza: cũng có thể hiểu như thế. Vì theo tôi biết Nanon mặc dù có con nhưng em ấy vẫn độc thân. Tôi đã biết em ấy từ khá lâu trước đó, chưa nghe em ấy nhắc về chồng bao giờ.
Ohm tức nghẹn họng về những lời tên này nói nhưng biết phản bác thế nào đây khi điều đó hoàn toàn là sự thật.
Ohm: em ấy không nhắc là vì giữa tôi và em ấy có chút vấn đề mà người ngoài như anh sẽ không hiểu được. Nhưng tôi có thể khẳng định cho anh biết Nanl là con trai tôi và em ấy. Anh không thấy thằng bé rất giống tôi sao (Ohm cảm thấy đắt ý). Hơn nữa em ấy vào mấy tháng trước cũng đã nhận lời cầu hôn của tôi rồi.
Nanon: Ohm Pawat! Anh,....
Ohm không để Nanon nói, không muốn yếu thế trước mặt tên đàn ông đó nên tiền trảm hậu tấu một đường cuối người bế luôn Nanon ra ngoài: tốt nhất em nên yên lặng.
Ohm xoay người hướng về người đàn ông kia mà nói: đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ tiếp cận vợ người khác, sẽ không tốt đâu!!!
Nanon vì bất ngờ không kịp phòng bị nên bị Ohm bế nhưng cũng không chịu thua mà ra sức dãy dụa.
Nanon: Ohm anh điên hả, mau bỏ xuống. Còn nữa anh đang nói điên nói khùng gì thế?
Ohm vẫn một mực bế người đi không thèm trả lời cậu.
Nanon: Ohm Pawat? (cắn vào vai Ohm).
Ohm vì đau quá mà bỏ Nanon xuống.
Nanon: anh điên cái gì? Sao lại qua đây? Còn nữa sao lại biết mà tìm đến đây?
Ohm: thứ nhất anh không có điên, anh chỉ bảo vệ tình yêu của mình tránh bị kẻ khác phá hoại. Thứ hai anh qua đây vì em, qua để mang vợ và con về tránh đêm dài lắm mộng. 
Ohm: Còn nếu em hỏi anh sao anh biết mà tìm đến đây thì là do mẹ dẫn anh đến, mà nếu không đến thì chắc em và tên đó đã có một cuộc hẹn cũng nên, vừa nhìn đã biết  tên đó đang thả mòi em rồi.
Nanon: Ohm Pawat anh nói cho đàng hoàng vào. Ai hú ha hú hí, ai hẹn hò?Ai thả mòi. Tôi và Putaza là quang minh chính đại, chúng tôi đơn giản chỉ là bạn. Anh ấy là chủ tiệm tôi là khách thường xuyên đến mua hàng. Có cùng sở thích nên quen biết nhau. Chỉ có vậy anh đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Còn nữa ai là vợ anh? Ai nhận lời cầu hôn của anh chứ?
Ohm: ý em là đang nói anh là tiểu nhân còn hắn ta là quân tử??
Nanon: là,....
Ohm: được vậy Ohm Pawat sẽ cho em biết thế nào là tiểu nhân thế nào là quân tử.
Ohm nhào đến vác Nanon lên vai đi.

Nanon: Ohm anh mau bỏ tôi xuống, anh không biết xấu hổ nhưng tôi biết.

Nanon liên tục nói, tay không ngừng đánh vào vai và lưng Ohm.

Ohm lấy tay vỗ vào mông Nanon: anh chiều em quá nên em hư đúng không? Anh để em về đây không phải là không yêu em, không quan tâm em, mà là tôn trọng em. Không có nghĩa là em được phép để người khác có cơ hội gần gủi em. Nhẫn của anh em cũng đã nhận, đã giữ, con cũng đã "đẻ" cho anh, còn lớn đến như vậy, không là vợ vậy em là gì?

Lời nói vừa dứt ánh mắt của Ohm cũng đã nhìn thấy mục tiêu mình cần đến (khách sạn).

Nanon thấy Ohm cổng mình vào khách sạn thấy lại ra sức vùng vẩy  nhưng vô lực. Ohm đem người vào khách sạn, tiến lại quầy lễ tân nhận phòng mặc kệ ai nhìn vẫn vác cậu trên vai đi thẳng vào phòng. Nanon vì xấu hổ trước những ánh mắt của mọi người mà không nháo nữa cho đến khi bị Ohm quăng lên một chiếc giường king size.

Nanon định bật ngồi dậy thì Ohm đã đặt người nằm đè lên cậu.

Nanon: anh định làm gì? Ai giữ nhẫn của anh?

Ohm:  làm gì à? Chứng mình cho em biết người tiểu nhân sẽ làm những gì?

Ohm cuối xuống áp môi mình lên môi cậu, mặc kệ cậu từ chối Ohm vẫn cứ mạnh mẽ xâm chiếm đôi môi của cậu. Đôi môi mà Ohm đã rất rất rất nhớ. Ohm như  muốn hút hết mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng của cậu. 
Được một lúc Ohm mới chịu rời ra khỏi cánh môi đã bắt đầu sưng tái của cậu mà  khẽ nói: Nanon! Anh nhớ em, rất nhớ! Rất rất nhớ!
Nanon: Ohm anh bỏ ra.  Bỏ ra?
Ohm dừng lại động tác nhìn sâu vào mắt Nanon mà hỏi: em hận anh lắm sao? Em ghét anh lắm sao? 
Với em anh thật sự là một người xấu xa như thế sao?
Là một tiểu nhân?
Nanon nhìn Ohm nghẹn ngào không nói nên lời.
Nanon không chóng cự nữa mà chỉ nằm yên mở to mắt nhìn Ohm, nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt cũng bắt đầu đọng sương.
Ohm không cảm nhận được động thái của Nanon thì dừng lại, đưa ánh mắt nhìn người dưới thân: anh nhớ em! Rất nhớ! Em có biết anh đã phải suy tính, mạnh mẽ thế nào mới có thể sang đây tìm em không?
Nanon vẫn im lặng không trả lời, vẫn dùng đôi mắt trong, to, sâu thẳm nhìn Ohm, nước mắt cũng bắt đầu chảy thành hàng.
Ohm cười một nụ cười chua xót nhìn Nanon đầy mong đợi: em không nhớ anh chút nào sao? Chút xíu cũng được!
Ohm vẫn không nhận được câu trả lời từ cậu. Ohm bật dậy, đưa tay đỡ lấy Nanon để cậu ngồi dậy.
Ohm: xin lỗi, xin lỗi em! Có thể do anh quá kích động, không kìm chế được cảm xúc của mình. Có lẽ bây giờ trong mắt em anh càng,...!!!!?
Ohm xoay người dời đi, nhưng chân vừa tiến được vài bước Ohm đột nhiên dừng bước giọng nói trầm thấp đè nén vang lên.
Ohm: Nếu như yêu em là anh sai anh sẽ nguyện sai suốt đời! Nếu như em hỏi anh "nếu được quay lại thời gian anh sẽ làm như thế nào? Có thay đổi quyết định không?" Anh sẽ vẫn trả lời là không? Anh vẫn sẽ làm thế, sẽ vì em làm tất cả, để em có được tất cả những thứ tốt nhất trên đời này. Trong phạm vi khả năng của bản thân anh nhất định sẽ làm. Anh không hối hận.
Ohm vẫn tiếp tục nói nhưng vẫn không quay lại nhìn người đang ngồi trên giường đã bắt đầu nức nỡ thành tiếng.
Ohm: Nếu có thể quay lại thời gian anh chỉ muốn có thể quay về khoảng thời gian trước đó để anh có thể sửa chữa mọi lỗi lầm, để anh có thể bảo vệ em tốt hơn. Còn nếu đã không thể quay về quá khứ để sửa chữa lỗi lầm, mọi thứ chỉ dừng lại tại thời điểm đó anh vẫn sẽ lựa chọn hy sinh, rời xa em. Đó là điều duy nhất, cuối cùng anh có thể làm vì em.
Em có thể giận anh, có thể hận anh, có thể ghét anh, điều được, miễn là em thích, em cảm thấy an lòng về điều đó. Anh hiểu! Anh chấp nhận.
Nói rồi Ohm dời bước ra khỏi phòng cũng không quay lại nhìn Nanon một lần.
Nanon khóc nghẹn ngào nhìn Ohm bước đi, cậu muốn gọi, muốn đuổi theo người đàn ông đó nhưng giọng lại nghẹn ngào  không thốt nên lời. Mãi mốt lúc Nanon mới chạy ra ngoài thế nhưng đã không nhìn thấy Ohm nữa. 
Không ai biết rằng,  hơn bao giờ hết Nanon nhớ Ohm rất nhiều. Tình yêu cậu dành cho anh lớn thế nào sao anh lại không hiểu. Nước mắt cậu rơi là vì cậu vui, cậu hạnh phúc vì anh đã đến. Không ai hiểu rằng cậu đã vui thế nào khi nhìn thấy anh ghen. Thật ra cậu chỉ muốn trừng phạt anh vì tội muốn rời xa cậu. Cậu muốn anh hiểu rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cậu vẫn không muốn mất anh. Với cậu xa anh mới là nổi đau tột cùng.
Nanon trở vào phòng, lau nước mắt ủy khuất ngồi xuống giường giọng mũi mà oán trách: chẳng phải nói rất nhớ người ta  sao? Chỉ mới có chút giận lẫy đã vội bỏ đi. Chẳng phải nói rất yêu sao, tại sao lúc nào cũng muốn rời xa người ta dễ dàng như vậy? Ohm Pawat anh là đồ chết tiệt mà. Đến rồi đi, mang người ta đến đây rồi bỏ đi như vậy. Sẽ giận anh đến chết luôn. Ohm Pawat! Nanon này sẽ không yêu anh nữa, sẽ không nhớ anh nữa. Sẽ tìm người khác để thương yêu.
Nói rồi cậu òa khóc thật to như một đứa trẻ giận lẫy vì không được người khác dỗ dành. Cứ thế Nanon không hề hay biết ngoài kia có một người vẫn đang nhìn vào cậu, cong khóe môi cười vì hành động trẻ con và những câu nói của cậu. Nanon khóc một lúc cuối cùng cậu cũng đứng lên rời khỏi khách sạn, vì đã đến giờ cậu phải đón Nanl tan học.
Nanon  ra khỏi khách sạn vội bắt xe đến chỗ Nanl học để đón nhóc thì nhận được điện thoại từ mẹ cậu.
Nanon: mẹ, có gì sao ạ?
Mẹ Nanon: Nanon, giọng con sao thế, có chuyện gì à con?
Nanon: không ạ! Con không sao? Lát về sẽ nói với mẹ, giờ con đang đến đón Nanl ạ! Mà mẹ gọi con có việc gì không?
Mẹ Nanon: à, mẹ định nhờ con đến siêu thị chọn một vài thực phẩm mẹ muốn nấu một vài món. Con mua cho mẹ,.....
Nanon: được rồi ạ, con rước Nanl xong sẽ cùng Nanl đi siêu thị mua về ạ.
Mẹ Nanon: thế nhé!
Nanon đón Nanl cả hai ba con cùng nhau đến siêu thị để mua đồ.
Nanl: ba ba, ba ba nhìn đi hoa Anh Đào nở đẹp quá ạ.
Nanon nhìn ra bên ngoài, quả thật hoa Anh đào đã nỡ rộ thật rồi, cả đường phố Nhật bản chìm trong sắc hồng rực rỡ của Anh Đào. Cũng phải thôi đã là mùa xuân rồi còn gì, Nanon thở một hơi thật dài rồi nghĩ thầm "có lẽ mình đã bỏ qua quá nhiều điều thì phải".
Nanl: baba, baba nghĩ gì vậy ạ? Baba có chuyện buồn sao ạ?
Nanon: không ba ba không có buồn, có Nanl bên cạnh baba, sao baba lại buồn chứ.
Nanon đưa mắt nhìn ra ngoài, mọi người đều tất bật, rộn ràng, đường phố Nhật Bản lúc này trong thật đẹp. Được bao trùm bởi sắc hồng rực rỡ của những cánh hoa Anh Đào. Đã là mùa xuân rồi. Mùa của hạnh phúc nhưng sao lúc này lòng cậu lại cảm thấy mất mát nhiều như vậy. 
Chiếc xe taxi đột nhiên dừng lại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu bước xuống xe cầm tay Nanl đi vào trong siêu thị. Cả hai ba con đang thong dong cất bước đi vào. Vừa đến sảnh trong còn chưa kịp mua gì bên trong siêu thị một âm thanh quen thuộc vang vọng khắp nơi làm cậu giật mình. Giọng nói ấy không ai khác chính là Ohm - Ohm Pawat Chittsangwadee. Nhưng không phải anh đã giận bỏ đi rồi sao? Sao lại có thể xuất hiện ở đây. 
Nanon: có phải mình nhớ anh quá đến phát điên rồi không? Sao lại cứ nghĩ đó là anh chứ? 
Thế nhưng,....
Ohm: Nanon Korapat! Có phải em đang nghĩ đến anh không? Em có biết mình bướng cỡ nào không? Nhưng không sao cả anh yêu em, yêu sự bướng bĩnh của em. Yêu sự giận hờn trẻ con của em. 
Ohm: Và còn yêu mãi nụ cười với đôi má lúm đồng tiền như thiên sứ của em. Yêu chính con người của em!. Yêu tất cả thuộc về em!
Từ phía trên lầu của siêu thị một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên tay cầm theo một bó hoa hồng đỏ rực rất to ánh mắt say mê nhìn người đang thẩn thờ bên dưới.
Nanl: cha, cha, baba là cha là cha!!!! Cha ơi, Nanl ở đây này, Nanl ở đây!
Nanon thấy con trai gặp Ohm vui mừng đến nhảy cả lên lòng cậu dâng lên một chuỗi xúc động. 
Ohm từ từ tiến lại gần, đứng trước mặt cậu. Đặt môi lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu nhất, ánh mắt sâu thẳm chứa chan tình yêu vô bờ bến. Đưa bó hoa cho cậu. 
Ohm: Nanon, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa có được không em? Anh không muốn chúng ta phải xa nhau nữa. Chúng ta đã phải đi qua quá nhiều cay đắng, giờ đã đến lúc chúng ta phải hạnh phúc không phải sao? 
Ohm: Quá khứ là cái chúng ta không thể quay lại nhưng anh hứa hiện tại và tương lai của Ohm Pawat này sẽ là của em, sẽ là người cuối cùng yêu em nhất, sẽ là niềm vui, hạnh phúc của em. Cho anh một cơ hội được ở bên em, được chăm sóc em, được bảo vệ em, được yêu em và còn được em yêu như ngày nào có được không????
Nanon xúc động đến phát khóc, cậu lại khóc nữa rồi. Sao lại cứ khóc không biết, rõ ràng trong lòng rất vui rất hạnh phúc . 
Nanl: baba ơi, baba cho cha Ohm sống cùng chúng ta có được không? 
Ohm đột nhiên nghiên người khụy gối dưới chân cậu, tay nắm lấy tay cậu đặt lên tay cậu một nụ hôn.  Ohm lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đưa lên trước mặt cậu. 
Ohm: Nanon, em có đồng ý lấy anh không? Đồng ý để anh là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời em? Đồng ý để anh cùng em đi đến hết cuộc đời này? 
Nanon dùng giọng mũi hỏi lại Ohm: có thật anh sẽ cùng em ở bên nhau cùng nhau đến hết đời không? 
Ohm: anh sẽ không hứa anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy. 
Nanon: em không đồng ý.
Ohm hụt hẫng ánh mặt ngập tràn chua xót nhìn Nanon.
Nanon: em sẽ không đồng ý nếu anh chỉ cùng em đi đến hết cuộc đời này. Mà em muốn Ohm Pawat anh phải cùng em mãi mãi về sau, muôn kiếp về sau. Không chỉ kiếp  này mà còn cả kiếp sau nữa, kiếp sau nữa. Có được không?
Ohm: được, được, sẽ cùng em đến vạn kiếp về sau. 
Nanon: còn nữa, anh không được có ý định rời xa em dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào?
Ohm: sẽ không nữa.  Anh hứa.
Nanon: anh còn không mau đeo nhẫn em sẽ đổi ý đó.
Ohm: anh xin lỗi, anh mừng quá nên quên mất. 
Nanon: Ohm, em yêu anh!
Ohm: có phải  em còn quên gì không?
Nanon: quên gì chứ.
Ohm: quên này nè.
Nói rồi Ohm cuối xuống cho Nanon một nụ hôn sâu. Vòng tay Ohm siết chặt lấy vòng eo của cậu, kéo cậu dán sát vào mình, nụ hôn kéo dài thật dài. Nanon cũng đáp trả lại anh một cách nồng nhiệt. Cứ thế môi vờn lấy môi, lưỡi cuốn lấy nhau. Họ trao nhau mật ngọt, cảm giác yêu thương thật sự tận đáy lòng. Đây có thể là nụ hôn ôn nhu và hạnh phúc nhất suốt bao năm kể từ ngày họ gặp nhau, yêu nhau. 
Nanl: cha Ohm, baba hôn con nữa, Nanl cũng muốn được hôn, muốn được yêu!
Cả hai như  bừng tĩnh nụ hôn cũng theo đó dừng lại. Nhìn đứa con trai - kết tinh tình yêu của mình  vừa buồn cười vừa hạnh phúc nhưng cũng cực kì ngượng với tất cả mọi người. Chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào mà họ quên mất  vốn dĩ họ đang ở sảnh siêu thị.
Ohm cuối xuống bế Nanl lên cả hai hôn nhóc một cái. Gia đình ba người nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc.
Nanon: được rồi chúng ta đi thôi, mau mua đồ về cho bà nào. 
Sau khi mua tất cả mọi thứ cả ba quay về nhà, mẹ Nanon cũng rất vui vì nhìn thấy Ohm về cùng hai ba con. Cả nhà cùng nhau quay quần chuẩn bị bữa ăn tối. 
Ohm từ ngoài đi vào: có cần anh giúp gì không?
Nanon: anh ra chơi với con đi, em làm được rồi.
Ohm tiến đến ôm cậu từ phía sau,  cắn vào tai cậu: anh biết em có thể tự làm nhưng anh muốn làm cùng em, muốn dán chặt em như thế nào. 
Nanon có chút bất lực với người đàn ông đang làm nũng này: anh thật muốn làm tiếp em?
Ohm: ừ chứ sao?
Nanon: vậy trước tiên anh phải bỏ em ra đã như thế này khó làm lắm.
Ohm: không muốn, như thế này vẫn làm được mà. 
Wai: có cần phải thế không. Liệu có thể ăn được không? Mà không, có thể có đồ gì để ăn không:
Nanon nghe giọng nói của Wai thì đánh vào tay Ohm ra hiệu cho anh bỏ mình ra.
Nanon: Wai anh đến khi nào vây?
Wai: đến từ khi hai người đóng phim tình cảm đó.
Ohm: rồi sao?  Anh có ý kiến?
Wai: có, vì tôi được mời đến dùng cơm đàng hoàng chứ không phải ăn "cơm chó".
Nanon anh ra ngoài trước.
Nanon: dạ!
Nnaon: anh ra ngoài với Nanl đi để em làm mọi người chắc là đói cả rồi anh đừng quậy nữa.
Ohm: anh nào có quậy đâu. Anh chỉ là muốn làm nũng với vợ anh một chút thôi.
Nanon: giờ anh có ra không thì bảo?
Ohm: ra ra, làm sao dám trái ý vợ. Vợ là nhất mà. 
Nói rồi Ohm hôn lên má Nanon một cái rồi mới chịu ra ngoài để yên cho cậu làm.
Sau một lúc cuối cùng mọi thứ đã chuẩn bị xong, một bữa ăn thịnh soạn được bày ra. Tất cả mọi người ngồi vào bàn để dùng bữa rất vui vẻ. 
Mẹ Nanon: sao hôm nay con không dẫn Anna đến?
Wai: hôm nay em ấy hơi mệt nên con để em ấy ở nhà nghỉ ngơi. Dạo này em ấy rất khó ăn, sức khỏe không được tốt lắm.
Mẹ Nanon: người mới mang thai thường như vậy, thai nghén rất khổ, con phải chú ý chăm sóc con bé biết chưa vì người mang thai cảm xúc thay đổi thất thường dễ suy nghĩ lung tung. Lát nữa dì mút ít canh gà con mang về cho con bé nha. Mai dì qua thăm con bé sau vậy. 
Wai: dạ con biết mà dì, con cảm ơn dì. Với lại dì an tâm con là người có trách nhiệm nên dì không cần phải lo không giống như một số người đâu ạ.
Mẹ Nanon: Wai,...
Ohm: mẹ không sao đâu ạ, không nghe được giọng điệu xiả xói từ anh ta mới là chuyện lạ.
Wai: lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Anh dám bảo không có.
Ohm không trả lời chỉ đơn giản cầm chai rượu gót vào ly của mình và của Wai ròi nói: anh nói đúng nhưng từ đây về sau tôi hứa sẽ không như vậy nữa.
Wai: nói không thì rất dễ ai cũng có thể nói.
Ohm: tôi dùng ly rượu này kính anh, cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã luôn lo lắng, chăm sóc cho Nanon tốt như vậy. Nhưng nhiệm vụ này từ đây về sau tôi xin nhận lấy. Tôi xin dùng hành động của mình để chứng minh tất cả chứ không dùng bất cứ lời nói hay lời hứa nào nữa/. Hy vọng mọi người có thể cho tôi cơ hội cũng như đặt niềm tin ở tôi. Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. 
Wai: hy vọng anh nói được làm được. Tôi cạn cùng anh.
Nanon: thôi được rồi cơm canh nguội hết rồi chúng ta ăn thôi đừng nói nữa. 
Qua một lúc cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, Ohm đưa nhóc Nanl vào phòng chơi cùng nhóc. Mẹ nanon cũng lên phòng nghỉ. Nanon dọn dẹp mọi thứ.
Wai: Nanon! 
Nanon: anh chưa về sao ạ? 
Wai: ừ, muốn nói chuyện riêng với em một lúc.
Nanon dừng tay nhìn Wai: có việc gì ạ?
Wai: em sẽ theo Ohm về Thái đúng không?
Nanon: dạ.
Wai: em đã nghĩ kĩ chưa?
Nanon: đời người có được bao lâu, em không muốn lãng phí thời gian nữa. Em muốn được ở bên người em yêu. Muốn Nanl có một gia đình trọn vẹn. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào chúng ta vẫn phải bước tiếp không phải sao?
Wai: ừ, vậy thì anh chúc em hạnh phúc! Em dự định khi nào? Đã bàn với dì chưa?
Nanon: em chưa nói. Nhưng em sẽ tìm cơ hội thưa chuyện với mẹ. 
Wai: ừ khi nào về báo tin cho anh. Anh tiễn em.
Nanon: Wai! Cảm ơn anh rất nhiều! Cảm ơn anh vì tất cả.
Wai xoa đầu Nanon ôn nhu rồi nói: ngốc quá cảm ơn gì chứ. Em hạnh phúc là anh vui rồi. Thôi anh về đây Anna đang đợi anh.
Nanon: Wai, Anna cũng đã có thai rồi em nghĩ đã đến lúc anh nên cho Anna một danh phận chính thức. Tuy cô ấy không nói nhưng ai cũng sẽ tủi thân mà.
Wai: bọn anh sẽ đám cưới ngay sau khi cô ấy sinh. Em không cần bận tâm về anh, anh biết phải làm gì mà.
Nanon: Wai, em có thể ôm anh được không?
Wai: sao lại không. Lại đây.
Cả hai ôm nhau một lúc rồi Wai cũng xin phép ra về. Cái ôm này thay cho tất cả lòng biết ơn mà Nanon dành cho Wai.

Dọn dẹp tất cả mọi thứ Nanon lại ra vườn sau, tiếp tục bức tranh còn dang dỡ của mình.
Từ phía sau một cánh tay rắn chắc vòng qua ôm chặt Nanon.  Hơi thở, mùi hương quen thuộc cho cậu biết người này không ai khác chính là Ohm.
Ohm: sao không đi ngủ còn ra đây vẽ?
Vòng tay siết chặt Nanon vào lòng, đặt cằm mình lên vai cậu.
Nanon: em vừa nói chuyện với Wai xong, có xíu tâm trạng nên muốn ra đây vẽ một lát.
Ohm: nói chuyện hay ôm?
Nanon: anh thấy? Ghen sao?
Ohm: thấy. Không ghen nhưng có chút không thích. Anh chỉ muốn em là của riêng mình anh, chỉ được ôm anh, hôn anh. Là vợ của anh, anh không thích nhìn em thân mật với người khác.
Nanon: ai là vợ anh chứ. Đã cưới đâu.
Ohm: Nanon, về cùng anh nhé! Chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới ngay khi về nước. Anh sẽ tổ chức một lễ cưới thật hoành tráng để ai cũng biết Nanon Korapat là vợ của Ohm Pawat.
Nanon ngừng bút xoay người ôm lấy anh mà nói: Ohm em không cần anh phải tổ chức lễ cưới, một lễ cưới xa hoa nào cả. Cái em cần là gì anh biết không?
Anh đã nói dù quay ngược thời gian anh vẫn sẽ chấp nhận hy sinh vì em, vì để cho em tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này. Nhưng anh có từng hỏi em thứ tốt nhất trên đời này với em là gì không?
Ohm:????
Nanon nhìn Ohm: là anh đó, anh là duy nhất, là tất cả, là thứ quý giá nhất em cần trên thế gian này. Thay vì anh để em tìm lại ánh sáng mà phải mất đi anh em nguyện mình mãi mãi không nhìn thấy để em mãi mãi còn có anh bên cạnh.
Ohm: Nanon!
Nanon: anh đã hỏi em có phải rất giận, rất hận, rất ghét anh phải không? Em nói cho anh biết em không hề giận, không hận, không ghét gì cả. Em rất yêu anh! Mãi mãi vẫn là vậy. Nhưng anh có biết vì sao em vẫn chọn xa anh không? Em không trách việc anh chấp nhận lấy giác mạc của Jimmy cho em. Em biết anh vì yêu em. Nhưng em muốn anh thấu hiểu cảm giác xa rời một người mà mình thật lòng yêu nó đau đớn đến độ nào. Em hy vọng anh có thể hiểu được điều đó.
Nanon đứng lên trực tiếp nhìn vào mắt anh hai hàng nước mắt chảy dài mà nói: hãy hứa với em một lần nữa đừng bao giờ rời xa em dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần anh không chê bai, không vứt bỏ em, em nguyện ý ở bên cạnh anh suốt đời suốt kiếp. Nơi nào có anh nơi đó sẽ là nhà của Nanon em.
Ohm lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu nhưng anh cũng khóc, khóc trong niềm hạnh phúc vì nghe được những lời thổ lộ của cậu. Cuối cùng cả hai cũng thấu hiểu lẫn nhau, biết được cái họ cần là gì "là đối phương".
Ohm: anh xin lỗi. Vì đã không thấu hiểu em. Anh sẽ dùng cả đời này ở bên em. Sẽ là nhà che mưa che nắng, che chở, bảo vệ em.
Ohm: Nanon! Anh yêu em!
Nanon: em yêu anh!
Ohm: được rồi không còn sớm nữa chúng ta vào trong ngủ thôi.
Nanon: anh vào trước đi em vẽ một lúc sẽ ngủ.  Lúc nãy em có chuẩn bị phòng cho anh rồi đó. Đối diện phòng Nanl, còn nếu anh muốn có thể sang ngủ cùng Nanl.
Ohm: Nanl lớn rồi phải tập cho nó tự lập chứ. Còn anh tại sao phải ngủ riêng chứ, anh muốn ngủ cùng vợ anh thôi. Đã lâu chúng ta không gần gũi rồi.
Nanon: anh, đầu óc bậy bạ, lưu manh!
Ohm: chỉ lưu manh với mình em.
Mặc kệ Nanon nói Ohm vẫn một mực bế người đi vào phòng. Ohm đặt Nanon xuống giường áp môi mình lên môi cậu tận hưởng hương vị ngọt ngào của cậu. Họ trao nhau một nụ hôn cuồng nhiệt, hai cánh môi luôn siết chặt vào nhau.
Ohm không ngừng mút lấy hai cánh môi của cậu, đẩy lưỡi vào bên trong tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ của cậu mà mút. Tiếng môi lưỡi giao triền phát ra những âm thanh kích tình làm người nghe phải đỏ mặt tía tai.
Rời khỏi đôi môi cùng khoang miệng ấm nóng của cậu Ohm di chuyển nụ hôn xuống cổ và xương quai xanh của cậu không ngừng liếm mút để lại rất nhiều dấu vết xanh tím. Đôi tay không yên phận lần mò trong áo của cậu bắt lấy nụ hoa nhỏ hồng mà se nắn.
Nanon không chịu nổi kích thích mà rên lên: ưh,...ưm,... Ohm,...Ohm em không chịu nổi!
Những tiếng rên như mèo kêu của cậu làm Ohm thêm phần phấn khích.
Ohm cuối xuống đưa tay cởi phăng những thứ che đậy trên người cả hai. Ngậm lấy nhũ hoa của cậu mút liếm liên tục.
Nanon: ưm,...ưm.... Ohm,... Ohm. Em ...
Cảm giác tê dại chạy dọc sương sống làm Nanon không ngừng rên rỉ đôi tay đặt trên vai Ohm không ngừng cào loạn. Cảm giác tê dại làm Nanon không khống chế được chính mình nữa.
Nụ hoa bị Ohm dày vò đến sưng tấy nhô cao lên thấy rõ. Ohm rời khỏi hai nụ hoa của cậu và rất nhanh bắt lấy tiểu Non không ngừng lên xuống kích thích cậu.
Nanon: ưm... ưm!!!! Ohm đừng mà em khó chịu lắm ...a....a.
Ohm chẳng những không ngừng còn đưa cả tiểu Non vào miệng không ngừng mút lấy, như đang thưởng thức một que kem ngọt mát. 
Từng giây phút kích tình cứ thế được Ohm dìu dắt , tạo nên như từng nhịp điệu của một bài hát.  Ohm bật dậy giải phóng toàn bộ những thứ vướng víu còn lại trên người mình. 
Nanon đưa ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt khóe môi bổng cong lên, cậu đưa tay quắn lấy cổ anh, dùng sức kéo anh xuống, đảo người và nhanh chóng ngồi trên người anh bắt lấy thứ nóng hừng hực của anh đặt ngay động huyệt từ từ đi vào trước sự ngỡ ngàng của ai đó.
Ohm: Nanon! Em,...
Nanon không để anh nói nhiều trực tiếp cuối người chủ động bắt lấy môi anh, trao cho anh nụ hôn mãnh liệt. Thân dưới cũng không quên nhịp nhàng lên xuống phát ra âm thanh bạch bạch .
Mặc dù có chút bất ngờ trước sự chủ động của cậu nhưng Ohm cũng không quên phối hợp cùng cậu. 
Nanon rời khỏi môi anh từ từ di chuyển môi mềm của mình mút lấy từng tất da thịt của anh, đôi tay ngoan hiền từ trước đến nay chỉ để cầm bút vẽ nhưng giờ phút này nó lại một phát bắt lấy thứ đang dựng cờ nóng hừng hực dưới thân cậu mà tuốt lộng. Từng nhịp lên xuống của Nanon làm Ohm cũng không ngừng rên rỉ, cơ thể tê dại cong lên khi đôi môi Nanon ngậm lấy đầu ti không ngừng mút liếm. 
Nanon nhìn Ohm thở dốc từng hơi ngay khi cậu dùng miệng mút lấy tính khí của anh, nhìn anh nhấm mắt tận hưởng cảm giác sung sướng đến tê dại cậu cũng không nhịn được cong khóe môi cười. 
Ohm: Nanon! Anh,....!!
Chịu không nổi rồi. 
Ohm xoay người lại đè cậu dưới thân  nhìn cậu. 
Nanon: có thoải mái không?
Ohm: hôm nay em?
Nanon: sao? Chẳng phải trước giờ điều là do anh chủ động sao? Chẳng phải anh nói muốn một lần cảm nhận được sự tự  nguyện từ em sao? 
Ohm: nhưng mà đây là lần đầu tiên em chủ động như thế. 
Nanon: anh không thích?
Ohm: không có anh rất thích, chỉ có điều có chút bất ngờ không nghĩ em sẽ,... làm như vậy cho anh.
Nanon: sao lại không thể. Chỉ sợ,...\
Ohm: sợ gì?
Nanon cười đầy ẩn ý rồi nói: sợ anh chịu không nổi!!!
Ohm: em dám bảo anh chịu không nổi sao? được lắm để anh cho em biết là ai không chịu nổi.
Ohm không ngừng đưa đẩy, mỗi cú thúc đẩy của anh đều đến tận sâu bên trong của cậu, không ngừng chà sát lên vách tràn, những tiếng rên dâm mĩ của cả hai cũng liên tục được phát ra. 
Và rồi lửa tình hực hực của Ohm báo hại Nanon bị hành hành cả đêm đến khi trời gần sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Ở một diễn biến khác Dell cũng không ngừng cố gắng để bắt cho được thỏ nhỏ mang về.
Dell sau khi được Ohm khuyên bảo đã mang theo quyết tâm quyết định cầu hôn Chimon.
Như mọi ngày sau khi tan làm Dell đến quán phụ việc cùng Chimon.
Dell vừa bước vào quán đã thấy Chimon đang tất bật chuẩn bị bánh ngọt cho khách.
Dell:  Chimon!
Chimon: anh tới rồi à phụ em mang bánh ra bàn số 7 đi.
Dell thật sự bất lực với sự khô khăn, cuồng công việc của Chimon. 
Dell vẫn im lặng cầm bánh ra bàn cho khách. Dell tiến đến lấy mic rồi trực tiếp thông báo.
Dell: xin lỗi tất cả mọi người, xin lỗi đã làm phiền thời gian giải trí của mọi người.
Chimon đang bận làm bánh nhưng khi nghe được âm thanh của Dell cũng  đi ra xem chuyện gì đang xảy ra.
Chimon: Dell anh làm gì vậy.
Dell: tôi muốn phiền mọi người một việc có được không? Mọi người có thể cổ vũ tôi, là nhân chứng sống cho những việc tôi sắp làm ở đây được không?
Mọi người trong quán dù không biết chuyện gì nhưng cũng đồng loạt vỗ tay cổ vũ cho anh.
Dell: Xin lỗi tôi hơi rung nên nói năng có phần hơi lộn xộn.
Chimon: anh làm trò gì vậy?
Dell tiến lại gần nắm tay Chimon:  Chimon à! Anh yêu em! Lấy anh đi có được không?
Dell quỳ xuống mở ra một chiếc hộp bên trong là một cặp nhẫn được thiết kế rất tinh xảo.
Chimon ngạc nhiên đến há hốc mồm.
Chimon: Dell, anh....
Dell: thỏ nhỏ à! Anh là người rất khô khan, anh không biết nói những lời hoa mỹ. Anh chỉ có một trái tim, một lòng yêu em. Nếu có thể hãy cho phép anh được là người đàn ông của em. Lấy anh nhé?
Mọi người: nhận lời đi, nhận lời đi.  .
Chimon: anh đứng lên trước đi.
Mọi người: đồng ý đi....
Chimon: Em, em đồng ý.
Cả hai ôm nhau trong sự chúc phúc của mọi người.
Dell: cảm ơn tất cả mọi người! Hôm nay xem như tôi mời mọi người!

Cuộc đời con người là thế, có vui có buồn, có đau khổ, có hạnh phúc, có chia ly có sum họp. Cuộc sống con người như những cơn sóng biển lúc lăn tăn rợn sóng, lúc ồ ạt những con sóng dữ đâu dễ dàng có được hạnh phúc. Phải vượt qua bao giông bão, cay đắng,... mới có được hạnh phúc. Giờ đây, ngay tại lễ đường là thời khắc hạnh phúc cho cuộc tình của Ohm và Nanon. Cho dù có thế nào thì họ vẫn tìm thấy nhau, vẫn ở bên nhau đó là định mệnh.
Mẹ Nanon cầm tay Nanon và Chimon tiến vào lễ đường trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Mẹ Nanon đặt tay Nanon vào tay Ohm: Ohm ta giao con trai mình cho con, ta hy vọng con có thể thay ta yêu thương, trân trọng , cho Nanon hạnh phúc.
Ohm: mẹ con xin hứa sẽ mãi yêu thương em ấy, sẽ không để em ấy phải buồn, sẽ không để mẹ thất vọng.
Mẹ Nanon nhìn Ohm và Nanon mỉm cười hạnh phúc.
Mẹ Nanon: đặt tay Chimon vào tay Dell: Dell, từ trước tới nay ta luôn xem Chimon như là con của mình, ta yêu nó không khác gì Nanon nên hôm nay ta giao Chimon cho con ta hy vọng con sẽ thay ta chăm sóc nó, yêu thương nó suốt đời, mang cho nó cảm giác ấm áp của một gia đình.
Dell: con xin hứa ạ.
Buổi lễ được tiếp tục diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người dành cho hai đôi uyên ương.
Ohm: Nanon, hôm nay em đẹp lắm.
Nanon: chỉ hôm nay thôi?
Ohm: với anh em luôn là người đẹp nhất, là người anh yêu nhất.
Nanon: dẻo miệng!
Ohm: em chính là định mệnh của cuộc đời anh.
Nanon: "Định mệnh ta là của nhau"!!!!
                             The end

Lời tác giả: thế là truyện cuối cùng cũng hoàn rồi. Hy vọng cú quay xe cực sốc lần này có thể làm ấm lại trái tim của các bạn đọc giả sau bao ngày phải tổn hao nước mắt, quặn thắt con tim.
Cảm ơn các bạn đã đón nhận tác phẩm đầu tay của mình!
Bộ truyện sắp tới hy vọng sẽ mang đến cho các bạn nhiều cung bậc cảm xúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon