Hắc y nam tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Mạn Điệp và Tiểu Trúc sau khi rời khỏi tửu lâu họ thuê hai gian phòng để trọ.

"Tiểu trúc, em chuẩn bị nước đi, ta muốn tắm" sau khi bước vào phòng Bạch Mạn Điệp cất tiếng. Cả ngày đi đường mệt nhọc không nói, nhưng quần áo bị bụi bẩn bám vào rất khó chịu. Tiểu Trúc nghe vậy đi chuẩn bị ngay.

Sau khi tắm rửa xong, Bạch Mạn Điệp cùng Tiểu Trúc ăn cơm. Đang ăn, Bạch Mạn Điệp ánh mắt nhìn xa săm cất tiếng nói với tiểu Trúc cũng như nói với chính mình "Cuối cùng cũng quay về, không biết sau 2 năm ta mất tích, họ có cho người tìm ta, có nhớ đến ta không" Tiểu Trúc nghe Bạch Mạn Điệp nói những lời thương tâm như vậy thì không khỏi đau lòng thay chủ tử mình "chủ tử, người không cần nghĩ như vậy, mặc dù họ đều là người thân của người nhưng nói thật họ chưa hề coi người là người thân, thế nên chủ tử, xin người đừng bi ai như vậy em buồn a" Bạch Mạn Điệp nhìn Tiểu Trúc khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ như mèo nhỏ xù lông khi nhắc đến người thân của nàng sau đó lại dùng ánh mắt cún con an ủi nàng, cái tiểu a đầu này sao mà dễ thương quá đi, đâu còn cái thái độ lạnh lùng rét lạnh đối với ai cũng có thái độ đề phòng kia chứ, Bạch Mạn Điệp nở nụ cười nhe ra hàm răng trắng đều, dang hai tay ôm tiểu Trúc khẽ thì thào " Nha đầu ngốc, ta hiểu tấm lòng của em, chỉ là dù sao đó cũng là nơi ta sinh ra và lớn lên dù không có ơn dưỡng dục nhưng cũng có ơn sinh thành, em hiểu ta nói gì mà, đúng không tiểu Trúc" tiểu Trúc nghe Bạch Mạn Điệp nói vậy vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Bạch Mạn Điệp bất mãn thốt " Chủ Tử, dù là như vậy nhưng...nhưng họ thật không xứng với cái tình cảm của người" Bạch Mạn Điệp chỉ biết cười trừ, cái tính cứng đầu không chịu nghe ai của tiểu Trúc nàng hiểu rõ hơn ai hết "thôi đừng nói chuyện này nữa, mau ăn cơm xong còn đi nghỉ nữa, cả ngày nay đi đường mệt rồi, nào, mau ăn ha" Bạch Mạn Điệp kéo Tiểu Trúc ngồi lại xuống bàn tiếp tục ăn cơm.

Ăn xong Bạch Mạn Điệp kêu tiểu Trúc về phòng ngủ trước còn nàng muốn ra ngoài hóng mát một chút. Tiểu Trúc vốn định ngăn cản nhưng lời chưa kịp thốt thì đã không thấy bóng dáng Bạch Mạn Điệp đâu nữa, chỉ có thể âm thầm thở dài "chủ tử a,người quên không mang mặt nạ" sau đó tắt nến rồi trở về phòng mình. Lúc thuê trọ Tiểu Trúc định thuê một phòng nhưng lại nghĩ đến ở trong Cốc chủ tử mình đã từng nói không bao giờ cùng phòng với ai cả dù đó là nam hay nữ, nếu muốn ở phòng đó một là ta ra hai là ngươi ra. Bạch Mạn Điệp tuy là người hiện đại, nhưng vì bà nội nàng nhiễm nặng lối giáo phong kiến sợ đụng chạm nên Bạch Mạn Điệp mới theo gen di truyền từ bà mình...

Bạch Mạn Điệp sau khi dời khỏi tửu lâu, nàng dùng khinh công bay đến vùng ngoại ô của thị trấn, nơi đây thật an tĩnh và đẹp lạ thường rừng trúc xanh mướt rì rào trong gió, cỏ xanh mơn mởn mọc đầy gốc, mùi hương hoa cỏ hoà quyện vào không khí khiến cho Bạch Mạn Điệp thả lỏng cơ thể. Khẽ lắc mình một cái, Bạch Mạn Điệp nhảy lên một cành cây của cây cổ thụ gần đó, đưa mắt nhìn bầu trời trong veo hàng ngàn vì tinh tú đang lấp lánh, ánh trăng huyền ảo lung linh, nàng lại đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh lần nữa thấy hàng ngàn đốm sáng nhỏ đang bay dập dờn sau đám cỏ, hoà mình vào thiên nhiên, Bạch Mạn Điệp không ngờ lại có ngày mình nhìn thấy đom đóm nó thật đẹp. Phải biết là ở hiện đại người ta phá rừng phá đồng để xây bao nhiêu tòa nhà cao tầng địa ốc khu chung cư, lấy đâu ra cảnh đẹp như thế này. Bạch Mạn Điệp đưa tay rút cây sáo luôn mang theo bên mình ra, khúc Thanh Tâm chú vang vọng khắp rừng trúc. Tiếng sáo trong trẻo vui tươi tràn đầy sức sống, khiến cho ai nghe thấy tưởng mình đang lạc về tuổi xuân khiến tâm hồn người ta thoáng chốc thả lỏng, tâm tình thoải mái, khiến ta như nhìn thấy mùa xuân ngay trước mặt nước chảy gió êm cây cối đâm trồi nảy mần, thật ấm áp. Không biết từ bao giờ xung quanh Bạch Mạn Điệp xuất hiện những con đom đóm kia, không những thế còn có những con hồ điệp (bướm đêm) đủ màu sắc bay dập dờn, khung cảnh người vật hài hòa sống động đẹp đẽ làm sao.

Ở đây khung cảnh đẹp là thế, thơ mộng là thế, nhưng ở phía xa, một hắc y nam tử mang mặt nạ đang cố gắng chạy, tay phải ôm chặt ngực trái miệng còn vương vài tơ máu, y là Nam Cung Hạo Thiên chứ ai. Nghĩ lại lúc chiều nay, sau khi dời tửu lâu, hắn cùng Hắc Phi (thuộc hạ thân cận của hắn), thuê trọ trong một khách điếm gần đó, nhưng do sơ suất, buông lỏng cảnh giác, bị bọn người kia cho thuốc mê vào thức ăn, may phát hiện kịp nhưng vẫn trúng một lượng nhỏ, trí óc mơ hồ mà chống trả lại bọn thích khách, nhưng vì trúng thuốc mà võ công giảm phân nửa, lại bị trúng độc nặng, khắp người đầy thương tích, cho nên phải bỏ chạy. Hắc Phi yểm hộ phía sau mới thành công thoát được bọn chúng. Sau khi chạy một mạch thì lại đến được nơi này, rừng trúc xanh mướt cây cỏ rậm rạp, có thể trú tạm ở đây một đêm được.

Nam Cung Hạo Thiên đi sâu vào trong rừng trúc, vừa đi vừa cảnh giác ngó trước ngó sau, sát khí từ đó mà nhàn nhạt toả ra xung quanh, bỗng từ đâu vang vọng tiếng sáo thanh mát theo gió bay đến, khiến Nam Cung Hạo Thiên một thân chật vật đau nhức khẽ thả lỏng. Chân cứ vô thức bước về nơi phát ra tiếng sáo đó. Không biết là muốn được nghe tiếng sáo hay là muốn được nhìn người thổi sáo mà bước chân của y nhanh đến lạ thường, tâm của y thoáng chốc đập nhanh.

Vừa bước đến nơi này, đập vào mắt y hình ảnh một nữ tử một thân bạch y không nhuốm bụi trần phiêu diêu, ba ngàn tóc đen tùy ý bay bay trong gió, khuôn mặt nhỏ nhắn mắt nhắm lại tay mảnh khảnh trắng nõn uyển chuyển trên cây sáo màu bạch ngọc, trong thoáng chốc Nam Cung Hạo Thiên cảm thấy tâm mình ngừng đập, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử đang ngồi trên cao, tựa như tiên nhân hạ phàm kia...không hiểu sao hắn nhìn nữ tử kia hắn có chút mơ hồ nhớ đến bạch y nữ tử hắn gặp lúc trưa..."Thật đẹp" vừa thốt ra hai chữ kia cũng là lúc y ngã xuống chìm vào hôn mê.

Bạch Mạn Điệp thật ra cũng cảm thấy có người đến rồi nhìn mình chằm chằm, lại cảm thấy ánh mắt quen thuộc kia, lúc đó có chút ngạc nhiên. Người này theo dõi mình sao, nhưng rồi lại nghe thấy hắn nói hai chữ "thật đẹp" liền cảm thấy tâm mình khẽ đập lệch nhịp, và khi mở mắt ra thấy hắn nằm bất động trên mặt đất, trong lòng không khỏi sợ hãi, tim thoáng run rẩy, liền phi thân tới chỗ hắn.

Chỉ thấy đôi môi mỏng kia đen lại làn da thâm tím đôi mắt sau tấm mặt nạ lạnh lẽo kia nhắm nghiền. Bạch Mạn Điệp đưa tay bắt mạch cho hắn, mày khẽ nhíu, môi đỏ mín chặt, hắn bị trúng độc không nhẹ, nếu không chữa nhanh thì khó cứu được. Nàng nhanh chóng đỡ hắn đế gốc cây cổ thụ kia, để hắn nằm đấy, rồi lục túi nhỏ vẫn mang the bên mình lấy ra một viên đan, có thể giảm tốc độ phát tác của độc. Nhưng mà viên đan to bằng viên bi, hắn lại bất tỉnh sao uống thuốc đây. Bạch Mạn Điệp khẽ cắn cắn môi, trong lòng rối rắm, tay cầm viên thuốc khẽ nắm chặt nhưng lại không giám nắm chặt quá. Trong lòng Bạch Mạn Điệp kêu gào muốn khóc, nhưng miệng lại lẩm bẩm một câu "Cứu người phải cứu đến cùng" sau đó đưa viên thuốc lên miệng nhai nát, rồi từ từ đưa môi mình áp lên môi hắn, đem hết thuốc trong miệng mình đẩy sang miệng hắn, nhưng trong đầu thoáng qua suy nghĩ môi hắn thật mền. Sau khi Bạch Mạn Điệp bón thuốc xong dời khỏi môi hắn, trong lòng có chút luyến tiếc, không biết có phải luyến tiếc nụ hôn đâu hay là luyên tiếc cái kia đây. Sau khi Bạch Mạn Điệp cảm thấy độc trong người hắn đã được kiềm chế biết thuốc có tác dụng, trong đầu hoạt động hết công xuất nhớ lại thuốc giải độc sau đó rời đi kiếm thảo dược.

Nam Cung Hạo Thiên phút chốc hôn mê, cảm thấy toàn thân như có hàng ngàn con kiến bò khắp người, nóng vô cùng cũng đau vô cùng. Nhưng trong lúc hôn mê ý thức dường như không có, lại cảm thấy một bàn tay man mát đặt lên mặt mình, sau đó là một đôi môi áp lên môi mình mát đến dễ chịu,
Rồi đẩy một dòng nước thanh ngọt vào miệng, hắn tham lam mút lấy dòng nước đó mà không biết có người vì hàng động của hắn mà mặt đỏ tới mang tai tim đập thình thịch. Khi đôi môi đó rời khỏi hắn không hiểu sao lại cảm thấy có chút mất mác không hề nhẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro