Lão ngoan đồng khốn khiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau...

Trên một ngọn núi phía Tây trong cốc Phong Vân, nhìn kĩ có thể thấy ở đó có một ngôi nhà lá, xung quanh là những rặng hoa đào, không phải mùa xuân nhưng vẫn nở rộ, xa xa ngôi nhà là rừng trúc vây quanh, sâu vào trong rừng trúc ở giữa khu đất trống có một cây đào thụ, hoa đào hồng thắm, cánh hoa bay lả tả, dưới gốc cây có một bạch y nữ tử nhìn xa ta thấy dáng vẻ nàng nhàn nhã mang vẻ lười biếng dựa vào gốc cây đọc sách, nhưng chú ý kĩ thấy được một trang sách đọc mãi mà vẫn chưa sang trang, gió thổi trang sách nhè nhẹ, chỉ thấy được ánh nắng xuyên qua tán hoa đào đáp nhẹ lên khuôn mặt ấy một làn da trắng hồng, đôi mắt nhắm lại chỉ thấy hàng mi rậm đen cong vút, đôi mày lá liễu khẽ động mái tóc để xõa đùa nghịch dưới những cơn gió bay bay, đây không phải Bạch Mạn Điệp chứ còn ai, xung quanh là những loài hoa lạ đủ màu sắc đua nhau nở rộ, tiếng chim trong rừng truyền đến làm không khí tĩnh lặng trở nên vui tươi, cảnh đẹp như tranh vẽ bất kể ai nhìn thấy cũng không muốn phá vỡ không khí yên tĩnh đẹp đẽ đó, ấy thế mà ở đâu lại xuất hiện tiếng gọi to, khiến Bạch Mạn Điệp đang thiu thiu ngủ bị đánh thức, đôi mày khẽ nhíu tỏ vẻ khó chịu, nhưg rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt lười biếng nhàn nhã.

"Tiểu thư, tiểu thư...hộc...hộc..."
Âm thanh truyền đến thở gấp, khẳng định là chạy nhanh đến đây, Bạch Mạn Điệp nhìn Tiểu Trúc vừa chạy vừa gọi mình không biết chuyện gì mà Tiểu Trúc lại gấp đến vậy "Tiểu Trúc, sao vậy, sao hốt hoảng thế, lại có người xông vào Cốc à?" Tiểu Trúc chạy đến nơi nghe Bạch Mạn Điệp hỏi vậy lắc đầu như trống bỏi lấy giọng nói "Tiểu thư..hộc...khô.ng..phải..không.phả.i ..là.là..hộc..là sư phụ ông ấy đang uống trộm rượu hoa đào mà tiểu thư mới ủ tuần trước a...hộc hộc..." Tiểu Trúc lấy hơi nói một lèo nói xong thở hộc hộc, Bạch Mạn Điệp nghe Tiểu Trúc nói vậy không khỏi nhíu mày, sắc mặt khó coi, lão già khốn khiếp,cư nhiên giám uống trộm rượu của mình, hôm trước đã uống trộm của mình hết một hũ, đã cảnh cáo rồi hôm nay lại trộm nữa, hừ, lần này xem xem lão già này lấy gì biện minh. "Tiểu Trúc, đi vào xem sao". Tiểu Trúc thấy sắc mặt tức giận của tiểu thư thì âm thầm hả hê, sư phụ a sư phụ, tại người hàng ngày bắt nạt con nên hôm nay con mới có dịp con trả thù, ngu sao không trả, muốn trách thì trách do sư phụ ăn ở làm sao ha...Tiểu Trúc hí hửng theo sau Bạch Mạn Điệp vào hầm rượu, chưa vào đến hầm đã ngửi thấy mùi rượu thơm ngát, tư vị như lạc vào biển đào khiến người ta chưa uống đã say, mà bước vào trong hầm, Bạch Mạn Điệp liếc mắt nhìn thấy một ông già tóc bạc râu trắng đang ngửq cổ tu từng ngụm rượu rất sảng (cmn) khoái, uống một ngụm mà không khách khí buông ra một lời khen "Rượu ngon a, rượu ngon" Bạch Mạn Điệp một bên thấy vậy đầu đầy hắc huyết hận không thể xông vào bóp cổ cho lão chết ngay lập tức, Bạch Mạn Điệp cố áp chế lửa giận trong người thanh âm khẽ rít qua khẽ răng van vọng khắp căn hầm "Lão Ngoan Đồng khốn khiếp kia, muốn chết" ông lão khi đang chuẩn bị uống thêm một ngụm rượu nữa nghe thấy tiếng quát kia, thân hình chợt cứng đờ, sau đó không rét mà run, cả cơ thể theo bản năng rụt người lại, nấp sau chum rượu to quá người mình, thò đầu ra y như tiểu hài từ mắc lỗi chạy trốn không chịu nhận sai, nhìn về phía đồ đệ yêu quý của mình cất giọng giả lả "Điệp nhi bảo bối, con đã đến a~..hỳhỳ..." cười hỳ hai cái ông lão lại nhìn đến mấy vò rượu mình vừa uống kia, len lén liếc đồ đệ mình ở cửa lại cất giọng cợt nhả "hề...cái..cái kia...chỗ rượu này...là..là..không phải sư phụ uống đâu, sư phụ uống có xíu thôi à, còn toàn là chuột nó uống đấy, ừm,... Là chuột"

Bạch Mạn Điệp đầu lại chảy thêm vài hắc huyết, sắc mặt so với đáy nồi chỉ có hơn chứ không kém, Tiểu Trúc khéo miệng co rúm, nhìn sư phụ mình như người sao hỏa đi nhầm nhà lạc vào Trái Đất, lý do của sư phụ thật là mới mẻ.

Bạch Mạn Điệp nửa ngày sau mới ổn định lại tâm tình, ông lão kia thấy đồ đệ của mình vẻ mặt bình thường trở lại, tưởng Bạch Mạn Điệp hết giận, nhưng lại nghe Bạch Mạn Điệp nói ra từng chữ "Sư phụ, người già rồi nên uống ít rượu thôi, hôm nay ta có chuyện muốn nói với người, chúng ta ra gian ngoài nói chuyện" nói xong xoay người bước đi. Ông lão thấy vậy chui ra khỏi chum rượu đến bên Tiểu Trúc hỏi "Trúc nha đầu, ngươi có biết Điệp nhi định nói chuyện gì với ta, có phải nó sẽ cho giải tán cái hầm rượu này không?" lời nói mang theo vài phần tò mò và có vài phần lo lắng, Tiểu Trúc nghe vậy ném cho sư phụ mình một ánh mắt tỏ rõ sự khinh thường không che dấu "như vậy càng tốt" lời nói của Tiểu Trúc khiến ông lão mặt xụ xuống y như là đang bị người ta bắt nạt, tức mình chợt nhớ ra gì đó ông mặt cau mày có khẽ quát "Ta nhớ không nhầm lúc ta trô rượu, Điệp nhi đang đọc sách ngoài vườn, thế sao lại vô đây, ngươi đi méc lẻo chứ gì?" lời nói y như đứa bé lên ba, không nghi sư phụ mình lại hỏi vậy, Tiểu Trúc cảm thấy chột dạ, đang định biễn minh thì âm thanh mang vài phần bực bội của Bạch Mạn Điệp truyền đến "Còn chưa ra?"

Ông lão cùng Tiểu Trúc khẽ liếc nhau không nói hai lời chưa đầy một phút đã đứng trước mặt Bạch Mạn Điệp "Điệp nhi, con có chuyện gì muốn nói với sư phu a?" giọng nói mang vài phần ninh nọt cùng cưng chiều của ông lão kia khiến Tiểu Trúc đang rót nước tay thoáng run rấy, âm thầm cảm thán, lại dở cái giọng đó ra rồi. Bạch Mạn Điệp nhận chén trà từ tay Tiểu Trúc khẽ nhấp một ngụm rồi phun ra từng chữ "Ta muốn xuống núi"

OÀNH....OÀNH...lời của Bạch Mạn Điệp nghe như tiếng sấm nổ bên tai ông lão, mặt mày khéo căng hết cỡ nhìn chằm chằm Bạch Mạn Điệp như không tin được những gì mà mình vừa nghe thấy, lúc sau ngượng cười đến gần Bạch Mạn Điệp cố hỏi nghĩ rằng nãy mình nghe lầm "Điệp nhi có phải con xuống núi chơi rồi lại về đây với sư phụ phải không?"

Bạch Mạn Điệp nhìn gương mặt đã có nếp nhăn kia khẽ thở dài, nghĩ lại hai năm trước rời khỏi Bạch phủ, Tiểu Trúc đưa mình lên núi này gặp sư phụ, trong vòng hai năm, học hết võ công của các môn phái, còn học được môn âm công siêu cao với vũ khí là cây tiêu ngày trước thấy ở trong tủ khi dọn hành lí, còn được sư phụ dạy cả y thuật, Bạch Mạn Điệp học rất nhanh, hiểu hết tinh hoa của y thuật châm cứu đến bắt mạch, nhưng lại yêu thích dùng độc. Điều này khiến Đào Sư Phi (tên sư phụ của Bạch Mạn Điệp cũngchính là ông lão ở trên) rất bực nhưng cũng chả làm gì được đồ đệ yêu quý của mình. Trở lại thực tại Bạch Mạn Điệp thật sự có chút không muốn xa nơi này, nhưng từ khi xuyên về thế giới này, ngoài thay đổi tính cách Bạch Mạn Điệp còn thay đổ cả khuôn mặt, trở lại khuôn mặt thực của mình, nhưng sâu trong lòng vẫn ấp ủ giấc mơ làm hiệp nữ (=.=!) thế nên lần này xuống núi mong sẽ thực hiện được. Một lần nữa đưa ra quyết định "Lần này ta thật sự muốn xuống núi có quay lại đây hay không cái đó đợi đến lúc đó nghĩ tiếp" Ông Lão kia lập tức oà khóc cái này Tiểu Trúc gọi là ăn vạ "huhu...ta không chịu đâu, Điệp nhi bảo bối của ta, ngươi đi rồi ai nấu cơm cho ta ăn, ai chơi cờ với ta, ai tập luyện võ công dạy ta bài quyền dưỡng thân thể mỗi ngày khi về già..ai...ai..gì nữa nhỉ?!" Tiểu Trúc một bên rất là bất mãn, nếu tiểu thư xuống núi nghĩa là cô cũng đi cùng sao sư phụ không giữ "Sư phụ ta cũng sẽ xuống núi đó, sao người không giữ ta ở lại?" ông lão nghe vậy khinh thường nhìn Tiểu Trúc "Ta mong ngươi đi nhanh cho khuất mắt ra,hừ!"khẽ hừ lạnh một cái rồi quay sang Bạch Mạn Điệp mong rằng nàng sẽ đổi ý. bạch Mạn Điệp nhìn thấy vẻ chờ mong của sư phụ mình khẽ mín môi thốt ra một câu "Ý ta đã quyết, không thay đổi, ngày mai ta sẽ xuống núi, Tiểu Trúc em đi chuẩn bị đồ đạc đi" nói xong đứng dậy thong thả đi ra ngoài, bỏ lại phía sau lưng hai dáng người một người mặt mày méo mó muốn khóc mà không khóc nổi, một người thì hả hê sung sướng khi thấy người khác gặp họa lon ton chạy vào phòng chuẩn bị đồ.

Mỗi người một vẻ mặt một suy nghĩ riêng muôn màu muôn vẻ vui buồn đan xen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro