CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau. Khi nắng đã len lói chui qua khe cửa chiếu vào căn phòng phủ tông màu đỏ rượu ấy. Người con gái uể oải cố gắng cạy mắt nhìn đồng hồ, chết chửa đã quá 9h rồi mau dậy học nào kì thi sắp tới rồi. Vặn vẹo cơ thể đau nhức nhất là hai bên hông, tb khẽ nhăn mặt ngồi dậy nhưng nhạn chóng ngã xuống giường gác lên cánh tay săn chắc. Mắt anh vẫn nhắm, tay bẹo lấy má thì thầm.
- Ngủ thêm chút nữa.
- Nhưng em phải...
- Cấm cãi, nghe lời thì có thưởng.
Rồi anh vòng tay ôm chặt lấy cơ thể cô đến nghẹt thở có nhúc nhích cũng chẳng được, dành phải nằm yên phận.
Nằm chằm chọc mãi mà ko nghĩ được gì ngước lên thấy anh có vẻ như đã ngủ say, cô vội vàng tẩu thoát. Vừa đặt chân xuống giường co bị làm cho giật mình.
- Đúng là không biết nghe lời.
Anh nắm lấy tóc giật ngửa cô về phía sau cô ngã vào lòng anh rồi bị bất ngờ nụ hôn sâu. Tb cũng đáp trả một cách cuồng nhiệt lafmchi anh càng thích thú.
Cô rời môi anh khẽ nói.
- Mau buông em để xuống làm đồ ăn sáng.
Anh thản nhiên vắt tay ra sau gáy nằm xuống nhắm mắt.
- Ăn em đủ no rồi.
- Đừng bướng như vậy nghe lời em đi.
Cô phụng mặt cái bốp vào bắp đùi anh.
Anh thở dài ngồi dậy đứng vào vệ sinh cá nhân không nói câu nào, không lẽ do cô đánh anh mặt quá.
Tb hí hửng bước xuống cầu thay thì thứ đó rung lên, cô mõ ra xem tưởng nhu tin nhắn rác cô vờ như không đọc nhưng một lý do nào đó khiến cô biến đổi cơ mặt. Mặt cô co lại mắt mở to vào đỏ lên tay vừa run vừa nắm chặt lấy điện thoại. Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ vs icon đáng yêu lại thêm hình ảnh máu me đến phát hoảng ai yếu tim chắc đập máy mà la hét. Cô cố kìm nén lại hít một hơi sâu gương mặt trở nên thật đáng sợ, cô tắt máy." Cuối cùng hắn đã xuất hiện."
TAEHYUNG bước từ phòng ra thấy cô đang ngẫm nghĩ ở câu thang liền lại gần vỗ vai.
- Sao còn đứng đây. Không định cho anh ăn ak!
Cô bỏ tay anh xuống rồi nắm chặt tay ấy, đôi mắt to tròn chút đáng thương nhìn anh.
- TAEHYUNG  mau đưa em tới...
Anh cảm nhận được từng câu chữ mà cô phát ra. Mày anh cau lại nhìn khẽ gật đầu nhanh chóng lấy đi lấy xe.
Tầm chừng 15' sau nhìn từ trong gương chiếu hậu cô bước ra vs bộ đồ màu đen bó sat đi bốt cao, tóc buộc gọn gàng đeo bột bao băng kiếm. Anh khẽ thở dài. Anh nghĩ cho dù có ngăn cản lại cũng không được, cứ thuận theo chiều gió mà tiến hành. Tb lên xe, rồi anh nhấn ga phóng đi. Đi được nửa đoạn đường thì chiếc điện thoại réo lên dòng số lạ hiện lên nhìn thoáng là biết số ảo và cô cũng biết thừa chủ nhân của đám số lạ này chẳng qua là rất lâu rồi.
- Thế nào?
Giọng người đàn ông bên đầu giây kia.
- Chán cơm thì thèm phở, đừng nghĩ ông là chú tôi mà đòi cổ phần nhé.
- Cháu tôi lớn quá rồi nhỉ?
Bỗng hắn gằng giọng xuống.
- Nếu như cháu chịu hợp tác vs ta thì đâu có đến nước này. Tất cả chỉ vì mưu sinh thôi. Vậy nhé... Ta cho cháu cơ hội cuối cùng... Nếu không mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây... Tút...tút...
MIN YOON AH em trai ruột cửa ba tb cấu kết tâm địa đen tối,sống ăn nằm nhờ tiền vào tù ra tội luôn ảo tưởng thâu tóm MIN THỊ, cấu kết vs mẹ kế tb để có được MIN THỊ tb sớm biết chuyện này.
Chiếc xe dừng lại tại cổng nhà của tb đây là nhà riêng của cô vs anh trai.Đã lâu không trở lại đây.Cô bước xuống nhìn bao quát một lượt. Cổng an ninh đã bị phá hủy rồi, bảo vệ đã bị thắt day buộc cổ chết rồi. Mắt cô giật giật, tay nắm chặt quyền tb thoạt chân đi vào trong, anh bước theo sau.
Tb không ngừng sốc khi mọi người làm công ở đây dsax nằm chết la liệt, đều là do bởi những vết kiếm có độc chém ngay cả cận vệ của SUGA cũng bị hạ gục kiếm đâm thủng lá lách, chét không kịp nhắm mắt. Máu me nối nhau vẽ lên các mảng tưởng trắng. Cô kinh hãi, bước lên cầu thang nghe thoáng thấy tiếng gọi, cô hạ thấp người xuống. Miệng ấp úng.
- Bác...Go..
Một người đàn ông trung niên đang lết trên sàn theo dòng máu chảy, trông bác kinh dị quá. Một chân đã bị chém cụt chân toàn thân loang lổ máu những vết.chém sâu nhìn thấy cả nội tạng, bác nhìn cô mỉm cười như muốn khóc, hơi thở gấp gáp yếu ớt nói.
- Tiểu... Tiểu thư... Cô... Về rồi...
- Bác Go, không được.
Tb quỳ rạp xuống đỡ bác.
- Tiểu thư... Thiếu gia... Thiếu gia...
- Bác đừng nói gì cả...cháu hiểu... Lỗi của cháu, cháu đã tới trễ.
- Xin lỗi... Tiểu thư vì đã không bảo vệ được hai người.
- Bác đừng xin lỗi, loài quái vật như cháu... Cháu mới phải là người xin lỗi.
Giọng bác dần yếu hơn, mắt lờ đờ dần.
- Nếu có kiếp sau... Xin được tiếp tục... Được bên cạnh hai người...
Rồi quản gia Go ho ra một ngụm máu lăn xuống sàn lạnh lẽo. " Tong" giọt nước mắt cô đã rơi... Nước mắt của hối lỗi, chút trách móc, chút hờn dỗi và cả thù hận. Bác ấy cũng bỏ cô đi rồi.
Ngoài mẹ cô thì bác chính là người thân duy nhất bên cạnh hai anh em cô, chăm sóc  cho cả hai anh em, vị quản gia thân thiện đã gắn bó với gia đình cô hơn 18 năm, luôn ở đằng sau lưng theo dõi hai anh em cô. Từ khi mẹ cô mất bác cũng theo hai anh em ra ngoài ở riêng. Bác tận tình giúp đỡ như người ba, bác không có con vợ con vác cũng chết rồi nên bác thương hai anh em cô lắm. Bác cũng chính là nhân tố cuối cùng theo hai anh em đi làm mật vụ, thấy hai anh em cứ rảnh lại đi kiếm mạng người khác bác cũng chỉ dám khuyên nhẹ.
Cô nhắm nghiền mắt hít sâu. Đặt người bác xuống. Đứng lên, lạnh lùng nhìn chông thi thể ấy.
- Không. Sẽ không có kiếp sau. Bác khổ vậy đủ rồi.
Cô rút trong bao ra một thanh kiếm màu ngọc bích đóng loáng trừng mắt bước tiếp.
- Ô hô... Cuối cùng cháu gái ta cũng đã tới rồi.
Hắn từ trên bục bước xuống, nhìn cô vẻ đắc ý. Người đàn ông mặc áo vest đen lịch lãm trên tay cầm theo thanh kiếm nhỏ từng giọt máu theo từng bước chân của hắn.
- Lâu rồi không gặp cháu, cháu còn khỏe?
- SUGA đâu?
Co lờ qua hắn,gằn giọng nói.
- Haiz... Buồn thật, ta đây thì cháu khô g hỏi thăm, còn đi gọi hồn tên bẩn thỉu ấy.
- Hứ... Ông là cái thá gì mà tôi phải quan tâm.
- Chúng ta là người một nhà.
Hắn ngồi vắt chân lên ghế tràng kỉ nhấn ngụm rượu.
- Đấy gọi là gia đình?? Đó là gia đình của ông thôi.
Tb nhếch mép.
- Cháu thật giống nó, cứng đầu.
Hắn cười xòa.
- Tiệc đập phá ra tù vậy đủ chưa... Xong rồi thì quay lại tù đi.
Tb trừng mắt. Ông ta dám ngồi ghế của anh hai, lại uống rượu mà anh hai yêu thích ,giết bác GO đạo phá nhà của hai anh em cô. Có chém hắn 199 nhát cũng không hạ hỏa.
- Ồ không không... Ta tới đây để tiễn hai anh em con về với mẹ á... Chắc hẳn mẹ hai đứa nóng lòng lắm.
- Vậy hãy để mẹ cháu gặp chú trước nhé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^
Cắt... Cắt...
Bình chọn đi...
Chap sau mặt lắm lắm luôn á, bạn nào không đọc được thì cho già xin lỗi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro