CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấp thoáng trôi như chó chạy ngoài đường. Tb trở về Min gia để tiếp tục chuẩn bị cho cuộc thi cuối cấp, không phải vì cô muốn xa anh mà là vì cô lo lắng cho anh, công việc của anh ngày càng chồng chất, anh sắp phải gồng gánh cả một tập đoàn lớn nhất Châu Á, cô không nên làm phiền vào lúc này.
Ngồi trong phòng đọc sách, tb dần cảm thấy chán nản và một chút le lói nào đó nhớ tới anh. Anh không có tới lớp nữa, gặp gỡ cũng được hạn chế lại vì cô muốn thế, nhớ lắm cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại hoặc trên mess. Xung quanh cô bây giờ thấy trống vắng. Vỗ mạnh vào hai má tỉnh táo lại Tb tiếp tục học. Nhưng cũng chẳng được bao lâu hình ảnh của anh cứ xuất hiện trong tâm trí của cô. Cảm giác được anh ngồi bên cùng nhau học,mặc dù những lời đe dọa có chút bá đạo nhưng làm cô nhớ vô cùng, cô rất thích nó. Có chút hụt hẫng. Tb thở dài nhìn đồng hồ đã hơn 10h, sắp tới bữa trưa nhưng cô lại không có tâm trạng để ăn. Lăn lăn chiếc bút trên bàn Tb dựng dậy chạy nhanh xuống bếp hí hoáy nấu cơm trưa mang đến cho anh.
-----------
TAEHYUNG và Tb không gặp nhau đã được hơn tuần rồi. Ngồi trên bàn làm việc thật thấy mệt mỏi làm sao, anh chợt nhớ tới thỏ con của mình, không biết bây giờ cô đang làm gì... Xoay ghế hướng cửa sổ trước mặt anh là toàn cảnh cả thành phố đẹp đẽ nhưng anh vẫn cảm thấy nó thật nhạt nhẽo. Đúng! Thiếu bóng dáng cô cuộc sống anh thật nhạt nhẽo, từ ánh mắt, nụ cười hau cử chỉ hay hành động anh đều nhớ cả. Phải chăng có cô bên cạnh lúc này sự mệt mỏi công việc đều tan biến.
Bỗng một âm thanh làm vỡ tan bầu không khí yên lặng. Anh xoay người lại, cánh cửa mở ra đằng sau là bóng dáng của người con gái, nhưng không phải người con gái mà anh yêu. Thư ký tổ giám sát, ả nữ bị ghét nhất công ty. Ả thấy anh liền mỉm cười nhẹ nhanh nhảu bước tới. Ả mặc bộ váy bó sát màu đỏ rượu cúp ngực, chân váy ngắn tới mức còn có thề nhìn thấy quần bên trong. Ả rất giỏi quyến rũ đàn ông.
- Giám đốc có văn kiện cần giám đốc xem qua ạ.
Anh bước về chỗ ngồi lơ qua ả ngồi xem một lượt rồi ký vào. Ả chút khó chịu cố ý kéo áo xuống đẩy căng bộ ngực lên anh không thèm đoái hoài đến. Ả tức lắm, giờ giọng nói ngọt nhẹ.
- Giám đốc. Trưa nay giám đốc tính dùng bữa với ai?
- Không đói.
Anh vẫn tiếp tục công việc.
- Vậy sao được?? Giám đốc sắp được lên làm chủ tịch rồi phải biết chăm sóc bản thân chứ? Hay giám đốc ăn với em đi??? Trưa nay em không có ai dùng bữa cùng.
- Không.
Câu trả lời ngắn gọn như cú tát vào mặt ả. Ả chẳng dễ dàng bỏ cuộc bước tới gần anh, tay ả nhẹ nhàng vuốt từ vai xuống tay anh, ngực ả rung lắc.
- Hay giám đốc có thích xôi thịt không??? Em tình nguyện cho???
- Không có hứng.
Anh vẫn thản nhiên gõ máy tính không để ý đến ả.
- Vậy để em giúp giám đốc có hứng nhé...
Rồi ả lần mò xuống đũng quần anh rồi ngồi xổm xuống xoa xoa nắn nắn lấy gậy côn thịt đó. Một tay còn lại ả tự thủ lấy bản thân mình. Ả kéo khóa quần anh, lôi nó ra rồi nhẹ nhàng hôn lên nó và nhét nó vào miệng nhấp nháp. Ả nhìn lên nghĩ chắc anh sẽ thỏa mãn mà chiếm lấy ả nhưng không anh vẫn bình tĩnh làm việc như không có gì.
---------
Sau một tiếng đồng hồ vật vã Thì Tb đã hoàn thành được cơm trưa cho anh. Cô nhanh chóng thay đồ rồi ra khỏi nhà.
Tới nơi cô bước vào. Nhân viên nơi đâu quá quen thuộc cô quý cô là đằng khác. Tb bước lên sảnh qua bàn tiếp viên. Chả cần hỏi thì chị tiếp viên nhanh nhảu nói.
- Em tìm giám đốc hả? Giám đốc vẫn đang trên phòng.
- Dạ em cám ơn.
Tb cười tít mắt, bước tới thang máy giành riêng cho giám đốc bấm lên tầng cao nhất. Tâm trạng tb vui hơn bao giờ hết.
------------
Đã nửa tiếng trôi qua.trên phòng anh, anh vẫn ngồi làm việc của mình chẳng quan tâm tới ả, còn ả cứ mút mút mãi lưỡi ả tê dần ả không soa làm anh bắn được, tay cũng đã mỏi, ả như con bệnh hoạn rên rỉ. Quá mỏi ả ngồi phịch xuống anh đứng dậy nhét nó vào trong quần thản nhiên, kéo khóa lên rồi cúi chốt bóp mạnh vào miệng ả.
- Nghe cho rõ đây. Loại người lẳng lơ như đòi chơi xôi thịt với tôi ư??? Đừng nghĩ vào được đây rồi làm j thì làm???
Cánh cửa bỗng mở tung làm anh và ả đều giật mình.
- TAEHYUNG... Bất ngờ chưa... Em mang cơm đến......
Cô sững lại nhìn khung cảnh trước mặt, Đôi nam nữ không biết xấu hổ, đứa con gái kia thì váy xộc xệch bên dưới đã ướt đẫm, bộ ngực lộ rõ ra, nhìn là có thể đoán ngay họ vừa làm gì. Ả nhìn thấy cô liếm nhép nhếch môi chỉnh lại váy rồi vuốt nhẹ.
- Giám đốc, tới đây thôi nhé... Cám ơn sữa chuối của anh, lúc nào cần thì cứ alo em nhé. Giờ chắc anh bận rồi nhỉ???
Ả nhanh chóng bước qua cô liếc ánh mắt như toại nguyện.
Chân cô đông cứng lại, định hình lại hình ảnh mình thấy.
- Tb...
Anh vừa cất tiếng gọi thì cô tức giận, quay gót chạy đi.
Anh hốt hoảng lật tức rút máy gọi.
- Chặn tất cả đường không để cho Min tiểu thư chạy thoát.
- Rõ thưa Giám đốc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap ms đầu năm đây... Ra trễ quá tại máy tính hỏng rồi đang chờ máy mới già phải viết lại... Mn không quên già đó chứ...
Chap sau có xôi thịt nha... Suy nghĩ kĩ trước khi đọc nhé...
CẤM ĐỌC CHÙA NHA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro