CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa cất tiếng gọi thì cô tức giận, quay gót chạy đi.
Anh hốt hoảng lật tức rút máy gọi.
- Chặn tất cả đường không để cho Min tiểu thư chạy thoát.
- Rõ thưa Giám đốc.
Anh cũng nhanh chóng ra khỏi phòng bấm thang máy xuống sảnh đuổi theo. Tự tức giận với bản thân.
Tb chạy đến cửa chính thì toàn bộ đã bị chặn lại.
- Mau tránh ra.
- Xin lỗi tiểu thư, lệnh của Giám đốc là không để cho cô ra khỏi cửa.
Tb nhếch mép đảo mắt nhìn một lượt, xoay nhẹ người thách thức.
- Vậy thì tự chuốc lấy.
TAEHYUNG, xuống tới nơi thì đã thấy tất cả bảo vệ nằm sõng soài ra đất. Anh tức giận, tay nắm chặt quyền. Nhân viên chạy hết ra nhìn ánh mắt đáng sợ của anh mà khiếp hoảng.
- Đám người vô dụng, có 1 đứa con gái mà giữ không nổi.
Đám bảo vệ lận đận đứng dậy, cúi đầu không dám nhìn anh, tự đoán rằng hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng của mình.
- Còn không mau chuẩn bị xe đuổi theo.
Tự thân chạy vụt đi. Lần theo bước chân về nhà.
Về tới nhà, tìm lấy bóng dáng yêu thương ấy mà chẳng thấy đâu. Anh gầm nhẹ lên. Ném hết đồ đạc xuống đất, đấm mạnh vào chiếc gương, chiếc gương vỡ tan trên sàn nhà. Từng mảnh thủy tinh ghim sâu vào trong thịt, máu tanh trào ra, anh không thấy đau, đau nhất đó là trái tim anh, anh lại làm cô tổn thương. Anh vuốt lấy mặt rồi nhắm mắt, anh hoàn toàn đoán được bây giờ cô đang làm gì. Một con người có thù trả thù, có oán trả oán. Giờ này chắc cô đang mượn rượu làm bạn hoặc lấy đi vài cái mạnh rồi. Lòng day dứt không thôi, bỗng anh ại nghĩ ra cô có thể ở công viên, sao vậy được, nhưng chẳng hiểu sao chân lại đi đến công viên gần nhà 1 bước lại nhanh hơn, anh chạy thật nhanh tới công viên.
Thấy bóng cô anh có chút mừng, cô đang ngồi dưới gốc cây xoan, thẫn thờ nhìn xuống mặt hồ. Haiz... May là cô không làm gì ảnh hưởng đến bản thân là được rồi. Anh thở dài, bước dần đến bên cô thì... Khựng lại, một luồng dòng điện chạy qua sau gáy anh, toàn thân tê liệt lại, anh chẳng thể nào cử động mà cứ thế mà ngất lịm đi, ánh mắt vẫn hướng về cô mà cảm thấy tuyệt vọng. Anh cứ thế mà bị đám người vác đi, cô cũng chẳng nào hay biết.
Nhìn xuống mặt hồ Tb giờ cảm thấy có chút đau nhói trong tim. Cô đã phải điên cuồng vì anh rồi, nhưng giờ cảm xúc cô thật hỗn loạn, đầu óc chỉ thấy hình bóng của anh, giờ cô phải làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ cô nên nghe anh giải thích, cô không muốn giống loại con gái kia. Hít hơi sâu cô đứng dậy xoa lên cái bụng đói rồi phủi đít quay về.
Tới nhà, cô quyết định ngồi chờ anh về để nói chuyện rõ ràng. Cơ mà đã hơn 1h sáng rồi mà anh vẫn chưa về nhà, không lẽ anh giận lại cô, gọi cả chục cuộc đều thuê bao, cô bắt đầu lo lắng. Cô lấy máy ra quay số gọi cho RM, chắc có thể anh đang ở Tứ Vương Hội.
- Alo.
- RM! TAEHYUNG, anh ấy có ở đó không???
Cô giữ chặt điện thoại.
- Không có... Mấy ngày nay nó có tới đâu??? Anh còn tưởng nó quên luôn mấy thằng bạn của nó rồi chứ?
Tb nhỏ mồ hôi, nuốt nước miếng, gặn hỏi thêm.
- Thế anh có thấy anh ấy ở clip của SUGA không??
- Không, sao hai đứa có chuyện gì ak???
- Dạ... Em cũng không biết, nhưng mà đến giờ này anh ấy vẫn chưa về.
- Haiz... Không sao đâu... Nó chỉ có thể lang thanh đâu đó thôi... Nhớ em nó lại mò về ấy mà. Thôi nhé.
- Dạ.
Tb cúp máy ngồi nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ đăm chiêu. Được một lúc sau thì cô nhận được tiếng chuông điện thoại, là cuộc gọi video, quan trọng hơn là số của anh. Cô hí hửng ngồi dậy bắt máy.
Nụ cười trên môi dập tắt, màn hình kia là cái gì vậy.
- TAEHYUNG... Anh bị làm sao vậy???
Nghe thấy của cô, anh cố mở đôi mắt yếu ớt nhìn cô.
Anh đang bị nhốt trong trong chiếc lồng sắt, chân tay đều bị xích trói lại, chiếc áo sơ mi trắng anh mặc hôm nay đã bị nhuộm đỏ và rách tả tơi. Những vệt đỏ in hằn trên da thịt anh. Gương mặt máu mẻ, tím bầm.
Tim tb như thắt chặt lại thở hốc.
- TAEHYUNG... Em sẽ tới cứu anh... Anh nói đi anh đang ở nơi nào...
Âm thanh ấm áp, yếu ớt phát ra nhỏ nhẹ.
- Đừng...tới...
- Ai là tên nào đã hành anh ra như thế này...
Tb vội gấp đứng dậy, nắm chặt điện thoại.
- Haha...
Có tiếng cười lớn. Điệu cười quen thuộc, cô lắc lắc đầu, đuôi mắt giật nhẹ lên.
- Không, không thể...MIN YOON AH... Không thể nào... Ông đã chết rồi cơ mà.
- Cháu nghĩ ta dễ dàng ra đk như vậy sao?
Cô không tin vào mắt mình, ông ta đã đã bị cô giết chết rồi cơ mà. Đôi mắt ngân ngấn nước mắt dần chuyển sang màu đỏ tức giận.
- Mau thả anh ấy ra. Người để ông chiến đấu là tôi không phải là anh ấy.
- Không Tb, suy nghĩ thông minh hơn nào... Ta phải khó khăn lắm mới bắt được người mà cháu yêu thương nhất mà đâu có dễ dàng thả như vậy.
Nói rồi, ông t rút gạt đâm thật nặng vào bụng anh.
- Agggg.....
TAEHYUNG phun ra máu mệt mỏi, gục mặt xuống.
- TAEHYUNG...
Cô hét lên. Nhìn anh trong đau đớn.
- Nói đi, rút cục ông muốn cái gì??
- Ồ đơn giản thôi, trong vòng 1 giờ nữa. Mạng đổi mạng, thế thôi.
Tb không chần chừ gì cả lật tức đồng ý.
- Mau nói địa điểm.
- Được thôi.
Cô cúp máy, hai giây sau cô nhận được tin nhắn của hắn ta. Bấm 1 lượt rồi xóa tin nhắn đi.
Tb lấy y phục dành cho sát thủ chuyên nghiệp ra, chuẩn bị đồ và lên đường.
Chỉ 30' sau cô đã tới được địa điểm ma hắn đưa, nhìn thoáng qua có thể trông như 1 ngôi nhà bình thường, nhưng bên trong lại là nơi tra tấn của bọn nghiện hút.
Tb hít hơi sau rồi bước vào...
_________________
Cắt nha mọi người.
Xin lỗi mọi người nhé... Do wattpad hiện đang lọc truyện nên quá trình đăng đăng truyện của già gặp chút vấn đề. Nếu tính đúng thì sau tết 3 ngày già sẽ up truyện ngay nhưng do bị lỗi truyện nên già phải sửa bây giờ mới ra được ạ...
đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro