CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng trôi qua, sức khỏe của TAEHYUNG đã có phần hồi phục dần, vậy chỉ còn 3 ngày nữa là tới ngày kỉ niệm 30 năm hợp tác giữa 2 tập đoàn, Min Thị với Kim Thị, cũng là ngày tuyên bố người sẽ kế nhiệm chức Chủ tịch mới của Kim Thị thêm cả phần đính hôn với cô nữa chứ. Thật là lắm sự kiện, chính vì vậy cả hai đều bận rộn cả. Anh thì bận việc trên công ty, cô thì trở về nhà sắm sửa cùng với Kim phu nhân cũng được gọi là mẹ chồng tương lai.
Buổi chiều hôm ấy, tb cùng  Kim phu nhân dọn dẹp phòng  của anh ( là phòng ngủ hồi còn nhỏ của KIM TAEHYUNG trước khi ra ở riêng). Thật ra, phòng anh cũng chẳng có gì là để dọn cả. Hàng ngày đều được người giúp việc lau chùi sạch sẽ  cả, nhưng hôm nay Kim phu nhân lại muốn cùng cô lên đây dọn dẹp, cũng đoán được phần nào ý định của phu nhân, nhưng lại càng khiến cho Tb cảm thấy thích thú. Phòng ngủ hồi nhỏ của anh, chắc hẳn là thú vị. Căn phòng khá giống với phòng của anh bây giờ, chỉ là nó có chút phần trang trí trẻ con, nhưng nhìn vào vẫn toát lên vẻ sang trọng, quyền lực, " Haiz, quyền lực từ nhỏ". Loanh quanh ngắm nhìn ảnh của TAEHYUNG hồi nhỏ, nghe những câu chuyện  của Kim phu nhân kể lại, tb đôi lúc bật tiếng cười nhẹ. Bé tí mà đã biết đánh nhau với nhau chỉ vì hộp sữa chuối.
Tb để ý ở giữa phòng có bức tranh lớn, hình ảnh của anh hồi còn bé xíu, đáng yêu quá đi, tb tính chụp lại về khịa anh thì chân vấp vào chiếc hộp bên dưới gầm giường. Cô cúi xuống bê chiếc hộp lên, mở ra bên đồ đạc xếp gọn gàng, chỉ là những cuốn sách gì đó đã cũ cùng với mấy món đồ cổ." Anh có sở thích sưu tập đồ cổ ak?" Dưới đáy hộp lại có một chiếc hộp nhỏ khác. Chiếc hộp vuông nhỏ nhắn, xinh xinh bọc bởi lớp nhung đỏ rất bắt mắt. Tb mở ra bên trong là một chiếc vòng cổ bằng bạc ở giữa có chiếc mặt đá hình con rồng khắc chữ TH xung quanh còn đính thêm cả mất viên pha lê, thiết kế trông thật lạ mắt nhưng đẹp đến lạ kì, hình như nó bị đứt rồi thì phải . Tb cầm nó lên ngắm nghía nó một lúc thì, Kim phu nhân lại kéo tay ngồi lên giường, chỉ vào sợi dây chuyền mà cô đang cầm và nói:
- Đây là chiếc vòng mà TAEHYUNG thích nhất từ trước tới giờ, nó được tặng từ khi nó bắt đầu biết nói, nó thích lắm, lúc nào cũng cất trong hộp và chờ đến lúc nó bắt đầu đi học thì mới mang ra đeo để khoe với các bạn. Nó khoái lắm, lúc nào cũng nâng niu chiếc vòng.
- Vậy chắc hẳn người tặng cũng phải là người đặc biệt lắm bác nhỉ?
- Là quà của bà nội TAEHYUNG tặng lúc nó còn mới biết nói. Nó yêu bà nội lắm, hồi bé lúc nào cũng bám lấy bà, không bao giờ chịu ở với bố mẹ, có hôm nó giãy nảy lên, thậm chí còn cắn vào tay bác chỉ để được đi chợ với bà nội. Thằng bé được cái tôi cao, nên cái gì của nó thì chỉ của một mình nó. Có lần nó thấy bà cho kẹo thằng bé nhà bên mà nó tức chạy sang đánh chảy nó con người ta, thỉnh thoảng lại sang hăm dọa đủ điều, thằng bé sợ chẳng dám ra khỏi nhà.
" Trời ạ. Cái tính độc chiếm từ nhỏ, bây giờ vẫn vậy" Tb nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, tay xoa lên mặt đá hình con rồng ấy rồi ngước lên nhìn phu nhân hỏi:
- Vậy phu nhân có biết tại sao sợi dây này lại đứt không ạ?
- Cũng chẳng biết được kà vì sao nó đứt, bác chỉ nhớ rằng lúc chiếc vòng đứt là nó buồn lắm, bác có mua cho nó nhiều chiếc vòng khác nhưng nó vứt hết không chịu, nó chỉ thích mỗi cái đấy. Chiếc vòng đứt được mấy ngày thì nhận tin dữ là bà nội qua đời, ngày nào nó cũng ôm chiếc vòng mà khóc, rồi từ đó nó lạnh lùng hẳn, chẳng giao tiếp với ai, nó vô cảm trước mọi sự hấp dẫn khác. Nhìn mà thấy sót, nhưng cũng chính vì thế mà nó lại trưởng thành hơn bao giờ hết.
Kim phu nhân nắm lấy tay Tb đặt vào lòng.
- Bác tưởng đâu, nó cũng sẽ vô cảm trước phụ nữ luôn rồi chứ, thật buồn cười, bác lo lắng biết bao nhiêu chỉ vì nó, giờ có con ở bên cạnh, bác lại mừng biết bao, con gái ak, bác hy vọng con có thể bù đắp được cho nó, thay cho bác. Bác tự trách bản thân vì đã quá bận bịu kiếm cái ăn mà quên đi bổn phận làm mẹ.
- Bác đừng nói vậy, ai cũng có sai lầm của mình cả, TAEHYUNG anh ấy sẽ không trách bác đâu, hẳn là sẽ thương bác nhiều hơn. Bác đừng lo lắng con đây một lòng với anh ấy. Xin bác hãy tin tưởng con.

Kim phu nhân đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rồi trượt xuống gò má.
- Tb... Sao bác không tin con được, trong mắt bác con lúc nào cũng là đứa con dâu hoàn hảo nhất.

Tb mỉm cười nhìn phu nhân rồi lại nhìn xuống chiếc vòng.
- Vậy chiếc vòng này, liệu con có...
- Được! Con cứ lấy, TAEHYUNG chắc nó cũng chẳng nhớ đâu.

Kim phu nhân khẽ gật đầu. Tb rạng rỡ, vui vẻ nắm chặt sợi dây chuyền trong tay rồi ôm lấy Kim phu nhân nhân.
- Dạ, con cám ơn bác.
- Còn bác gì nữa, gọi ta là mẹ.
- Dạ! mẹ.

Hai người nói chuyện thêm một hồi thì Tb xin phép ra về, trời cũng nhá nhem tối, gió bắt đầu thổi, cái rét đang có báo hiệu sắp tới. Tb vừa hay trở về đến cổng nhà thì nhận được cuộc gọi từ anh.
- Em ở đâu rồi?
- Còn nhớ tới em sao? Em vừa hay về đến nhà.
Cô trách yêu, mặt khẽ nhăn , miệng tủm tỉm cười.
- Chờ anh, anh sắp tới chỗ em, cho anh 3 nốt nhạc.
- Anh...

Tb chưa kịp nói thì đầu giây đã ngắt. Có chuyện gì mà gấp gắp vậy. Chưa kịp suy nghĩ thì anh đã tới.
TAEHYUNG bước xuống xe, nhanh chân bước tới kéo cô   ôm vào lòng.
- Anh nhớ em. Tb
- Em cũng nhớ anh.
- Xin lỗi vì mất ngày qua không thể bên cạnh em.
- Không sao. TAEHYUNG, anh vất vả nhiều rồi.
Anh nới lỏng vòng tay ra, rồi nắm lấy tay cô.
- Đi thôi.
- Đi ddaaaauu...
Chẳng để cô hỏi hết câu thì đã bị anh dúi vào trong xe. Anh dẫn cô tới trung tâm thương mại lớn nhất và sang trọng nhất Seoul. Anh dắt cô đi lượn một vòng mà cô vẫn ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì. Đi đi lại lại mỏi cả chân, tay bị nắm chặt đến nỗi máu không thể lưu thông.
- TAEHYUNG, anh đưa em tới đây làm gì vậy?
TAEHYUNG dừng lại, mỉm cười cô.
- Đương nhiên là chăm vợ rồi.
- Ý là sao?
Tb lại bị kéo đi, anh cầm giơ lên hết bộ này rồi đến bộ khác, đầm này rồi đầm khác.
- Vợ anh phải đẹp nhất đêm đó.
Tb bật cười, hiểu ra.
- Trời ạ, TAEHYUNG,anh nghĩ em không đủ đẹp sao? Mà em đâu thiếu những thứ này.
- Nhưng là đồ này anh giành cho em, hôm đó em phải mặc anh xem.
-Lão đại ak... Có phải anh không đấy.

Cả hai đang vui vẻ chọn đồ thì nhân viên tư vấn tới.
- Kim thiếu, hoan nghênh anh tới hàng của chúng tôi. Kim thiếu muốn tư vấn cho tiểu thư này ạ?

Cô nhân viên có vẻ chút lạ, miệng thì mở lời chào nhưng mắt thì dán chặt vào anh, cơ thể thì uốn éo như muốn phô hết những gì đang có.
TAEHYUNG lờ đi như chẳng quan tâm đến sự tồn tại của cô nhân viên đó.
- Tb, em thích cái nào, thì chọn đi, anh chờ.
Tb khoanh tay lại nhướn lông mày lên, cười nói.
- Ơ hay, đồ anh giành cho em thì phải do anh chọn chứ... Miễn phí cho anh mượn hình mẫu này đấy.
TAEHYUNG nhìn tb khó hiểu rồi mỉm cười nhẹ. Lại gần ghé vào tai cô nhỏ nhẹ.
- Hình mẫu của em anh đâu phải chưa được dùng, số đo của em, anh còn thuộc hơn cả số điện thoại bản thân.
Anh lui lại cười gian, nhìn gương mặt mở tròn hai mắt, lông mày khẽ giật vì câu nói của anh. Háo sắc vô cùng.
- Trừ cái này với cái này, còn lại gói lại cho tôi.
Cô giật mình, nhìn xung quanh gian hàng, rồi kéo tay anh.
- TAEHYUNG, anh điên ak? Gói hết, em đâu thể mặc hết chỗ đồ này trong một ngày.
Anh đút 1 tay vào túi quần, một tay kéo cô sát người nói.
- Chỉ có thằng điên mới yêu đắm đuối con ngốc như em.
- Anh...
Vì phải gỡ đồ từ móc áo ra nên khá lâu, Tb sốt ruột, với lại đang buồn chân tay, nên gỡ móc ra cùng những nhân viên khác. Tác phong họ làm thật chậm chạp, là họ cố tình, tb biết điều đó, cô khẽ cau mày. Cô nhân viên ban nãy đứng cạnh Tb khẽ liếc nhìn cô, rồi tự lấy một cái móc áo,rạch một đường vào tay của mình, máu ứa ra, cô ta hét lên.
- Tiểu thư, sao cô làm vậy?
Tb ngạc nhiên quay sang nhìn, tất cả đều nhìn cô, ánh mắt này cô thấy nhiều rồi là ánh mắt ghen ghét.
TAEHYUNG, nghe có tiếng lớn quay sang nghiêm mặt hỏi.
- Chuyện gì?
Cô nhân viên ứa mắt, ôm tay chua sót nói.
- Thưa Kim thiếu, tôi là nhân viên mới, nên công việc tôi chưa quen, nên chút chậm chạp, tiểu thư đây ra mặt khó chịu, cầm đầu móc áo khứa vào tay tôi...huhu...
TAEHYUNG nhếch mép, cợt nhả hỏi
- Cô là nhân viên mới?
Cô nhân viên run khẽ, nức nở lên ánh mắt tỏ vẻ vô tội, long lanh nhìn anh.
TAEHYUNG quay sang cầm lên một chiếc móc áo đưa cho cô. Vẻ mặt nghiêm nghị.
- Là em làm...???
- Em...
Tb suy nghĩ không tin là anh nghi ngờ mình, thoáng chút thất vọng nhìn anh.
- Làm lại cho anh xem?
Đặt chiếc vào tay cô rồi lại đút tay túi quần, nhếch mép chờ kịch hay. Tb đoán ra chiêu trò của anh, quay sang, cô chẳng quan tâm đến tay cô nhân viên đấy mà ghì tay nhấn chiếc móc rạch một đường thẳng dọc má phải của nhân viên nãy, ả hét lên trong đau đớn, những người còn lại thì sợ hãi lùi về sau. Tb nâng cằm ả nên và nói.
- Cái này mới là do tôi làm... Ồ xin lỗi làm hỏng mất chiếc móc áo này rồi.

Quả nhiên cô chưa làm anh thất vọng, anh kéo cô lại ôm eo. Xoay lưng bước đi
- Thật dơ bẩn, chúng ta đi.
  Cô và anh bước ra ngoài bỏ lại với những mắt ngạc nhiên, sợ hãi cực kì hoang mang. Còn ả nhân viên kia sợ tới mức ngất xỉu tại chỗ.

Quay trở lại trong xe, sắc mặt có chút không tốt.
- Để anh đưa em về.
- Chờ chút. TAEHYUNG em có  cái này.
TAEHYUNG nghiêng đầu, nhìn  khó hiểu.
Tb lấy ra chiếc hộp hồi chiều đưa cho anh, anh cầm lấy nhìn cô, ánh mắt của cô bây giờ là muốn anh mở nó ra. Anh xoay nắp mở hộp, là sợi dây chuyền mà bà anh tặng, anh cầm nó lên, nó đã đc sửa lại. Anh nhìn cô.
- Sao em lại có nó?
Nhìn sắc mặt anh khó chịu cô lúng túng không nhìn thẳng mắt anh.
- Em... Em xin lỗi vì đã không hỏi anh trước, nhưng em...
- Được rồi, em không cần phải nói, anh biết rồi. Mẹ đã nói với anh.
Cô ngẩn người, anh biết rồi sao còn hỏi cô, tb phụng mặt. Nhìn thẳng không nói gì.
Anh kéo cô lại để cô tựa lên vai.
- Anh nghĩ nó đã mất, giờ thấy nó anh vui lắm vui hơn khi nó từ tay em.
- Vui mà làm gương mặt đó ak?
TAEHYUNG khẽ cười xoa lên đầu cô.
- Diễn xuất của anh cũng không tệ đó chứ.
Tb bật dậy, nhìn anh ánh mắt trách móc, môi cô cong lên.
- Quá đáng, dám chơi em, có biết em hết hồn không?
- Anh xin lỗi... Trông em kìa, xù lông rồi hả?
Anh bẹo má cô, cười.
Tb nén lại rồi chỉ vào sợi dây chuyền.
- Vậy em có thể đeo nó cho anh không...
TAEHYUNG vui vẻ hớn hở nhận lời. Đưa sợi dây cho cô khẽ cúi đầu xuống. Tb vui vẻ đeo cho anh, cô thấy trong lòng như đang nhảy múa. Rồi anh kéo cô lại hôn lên môi cô, chiếc lưỡi nhanh nhảu tách môi cô ra, tiến vào. Cả hai lại mây mưa một lúc rồi mới về nhà.
_________________
Đã come back rồi đây ạ, hy vọng mọi người vẫn ủng hộ truyện ạ.❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro