Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yaaaa... Khó quá, khó quá, không học nữa đâu.
Tb chán nản, đẩy quyển sách qua một bên. Gục mặt xuống bàn, tb thở dài. " Phải học đến bao giờ đây." Ngẩng đầu, tay rút điện thoại xem giờ.
Hôm nay đã là ngày 25 rồi 29 là cô sẽ bước vào kì thi sinh tử ấy. Chọn ngày lẻ thế nhỉ, sao không chọn ngày 30... 30 sinh nhật TAEHYUNG.
Tb tỉnh hẳn người, tới nhanh vậy, Ô tố kề... Cô nên là gì... Haiz...Đau đầu quá đi.
Tb đứng dậy nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Suy nghĩ đăm chiêu. Trời ơi cô ấy nên làm gì đây??? Đứng lên đi lại vài vòng, cô nên tặng gì cho anh đây nhỉ??? Anh có thiếu cái gì đâu cơ chứ... Đại thiếu gia, ngoài liêm sỉ ra anh chả thiếu cái gì cả... Haiz... Thật là phức tạp.
Nghĩ đi nghĩ lại cô nhìn vào chồng sách, cô nhìn nó nó nhăn mày lại. Cô gật gù rồi ngồi xuống học tiếp.
Đồng hồ chỉ 6 giờ tối, TAEHYUNG đã về, toàn thân dù đã mệt mỏi sau một ngày làm việc dài như gương mặt mặt vẫn rất "đá đì" nha.
Anh bước vào trong nhà ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp, anh tiến lại gần.
- Em làm gì ở đây?
- Aaa... Anh về rồi, sao không nói em???
Cô giật mình quay lại, 2 cặp mắt nhìn nhau, anh đã vòng tay ôm cô vào lòng.
- Anh hỏi em làm gì trong này?
- Em đang nấu bữa tối, anh không thấy sao?
Tb chỉ tay vào nấu canh. TAEHYUNG nhướn mày, nghiêng đầu.
- Em nấu???
- Đừng nhìn em ánh mắt ngạc nhiên thế chứ? Em biết nấu mà chỉ là em lười thôi.
- Sao không gọi đồ ăn ngoài, rồi chẳng may bị thương thì như thế nào?
- Trời! Anh làm như em chưa cầm dao bao giờ ý... Mà ăn đồ nhà không tốt hơn đồ chợ ak?
Anh bẹo má cô, ôm chặt cô hơn.
-Anh chỉ lo cho em thôi.
- Thôi nào? Anh mau tắm đi đi để em nấu nốt rồi mình cùng ăn cơm.
Nghe vậy anh buông tay rời ra ko quên chiếm lấy môi cô ngấu nghiến cho thả cơn thèm khát.
Tb dọn cơm ra xong thì cũng vừa hay anh bước xuống, cả hai cùng ngồi ăn.
- TAEHYUNGIE... Anh ăn thử món cá này đi, hôm nay em học qua mạng đó, nó rất tốt cho anh
Cô xắn miếng cá đặt bát anh. Anh gắp nó lên chầm ngâm nhìn nó, có vẻ hơn quá lửa, nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cô anh đành nhắm mắt nhét nó vào miệng.
- Sao, sao thế nào?
- Khù... khụ...
Anh lấy tay che miệng, ho khan. Tb tròn mặt chạy lại đỡ anh, một tay vòng vỗ vỗ lưng anh.
- Anh sao vậy? Hóc xương ak? Hay khó ăn? Mau nhè ra đi nhanh lên.
Anh ngửa mặt
-Ực... Nuốt rồi...
- Sao lại nuốt, bị hóc ak?
Tb lo lắng nhìn anh.
- Không.
- Hay em nấu khó ăn ak... Vậy em bỏ nó đi.
Tb xoay người cầm đĩa cá, Anh nhanh chóng bắt lại kéo cô ngồi lên đùi mình.
- Không, ngon lắm.
- Hã... Vậy sao???
- Bữa cơm này sẽ ngon hơn nếu như...
- Nếu như???
- Em đút nó cho anh.
- Trời ạ.
Tb đứng phắt dậy, lườm anh. * Dám chơi bà, bà cho mày xem*
- Anh được đấy? Anh có tay tự đi mà ăn.
Tb lại chỗ ngồi, gắp ăn.
Được 1 lúc, cô ngước lên vẫn thấy anh ngồi khoanh tay nhìn cô.
- Anh không ăn đi, nguội hết bây giờ.
- Anh muốn em đút.
Tb tí té, lão đại ơi lão đại có phải đây là làm nũng không, nhưng sao nó dở ẹt. Đành chịu bó tay với tên lão đại này, Tb đứng dậy, cầm bát lại chỗ anh.
- Aaaa... Nào...
TAEHYUNG há miệng để cô đút thức ăn vô, trộ ôi lãng mạn biết bao.
Ăn được vài miếng thì anh dừng tay cô lại kéo vào lòng.
- Đêm nay anh sẽ không ở nhà.
Tb ngạc nhiên, gỡ người nhìn anh hỏi.
- Tại sao?
- Lát nữa anh tới QUỶ VƯƠNG HỘI* tên gọi khác của TỨ VƯƠNG HỘI* QVH. Dạo gần đây, lục đục nhiều quá, giờ đang dần khó kiểm soát. Đêm nay có đợt hàng lớn, anh phải trở lại đó, để giải quyết.
- Em đi cùng được không?
TAEHYUNG lắc đầu.
- Không được. Lần này nguy hiểm. Em ở nhà học đi.
TAEHYUNG xoa nhẹ lên đầu cô.
- Sáng sớm anh sẽ trở về với em.
- Nhưng còn vết thương chưa lành...
- Đừng lo, anh sẽ cẩn thận.
- Được rồi.
Tb gật đầu, nhìn anh. Cô đứng dậy, ngước nhìn bóng lên phòng.* Phải cẩn thận đấy TAEHYUNG.*
Tua...tua...
- Lão đại tới rồi.
Tên canh cổng vọng vào.
Anh bước vào khí thế lạnh lùng toát ra, thêm sự nguy hiểm.
- Thế nào?
Anh ngồi xuống chân gác lên bàn, tay mở chai rượu rót vào ly.
- Đã xong cả. Nhưng lần không đơn giản. Mồi này thơm, không ít nhiều thì sẽ có thêm địch.
J-hope đưa cho TAEHYUNG tập tài liệu.
- Không chừng, * nó* xuất hiện.
RM dập tắt điếu thuốc. Làn khói thoát ra khỏi miệng bay lan cả phòng.
- Khỏi lo.
TAEHYUNG rút ra từ trong túi áo một lọ nhỏ bên trong có chứa chất lỏng vàng nhạt.
- Có cái này thì có cụ *nó* cũng toang. Suga nó là của mày.
SuGa cầm lầm ngắm nghía. Lông mày giật giật. Rồi lại đặt xuống.
- "Lac" ak?
- Chính nó.
SuGa cười nhạt.
-Vậy thì món hàng này sẽ đơn giản hơn nhiều rồi. Đợi 5 phát súng.
SUGA đứng dậy đi ra ngoài.
- Mau chuẩn bị đi. Giờ săn sắp bắt đầu rồi.
- Rõ thưa lão đại.
Tất cả cùng đứng dậy bước ra ngoài. Đêm nay sẽ còn rất dài...
*Lac* là một chất nhựa tiết ra để bảo vệ nha mọi người chứ không phải lạc với lác đâu nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro