chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi chằm chằm nhìn vào Miku rồi đỏ mặt.C......cô..gái này tuy không đẹp bằng Rin nhưng sao mình đỏ mặt thế này.Kaito gượng nói:

-Rin,Miku này giờ này cũng khá tối rồi các cậu nên về để còn chăm sóc cho Usui nữa chứ

-À ừ Rin với Miku cũng nên về dù sao cũng cám ơn các cậu nhiều-Len nói với khuôn mặt không hài lòng và thầm nghĩ''có thật là Kaito muốn giúp mình không đây''

-Không có gì đâu Len , mà Kaito nói cũng phải tụi mình về đây-Rin cười làm Len đỏ mặt

-Len cậu sao thế-Rin hỏi tiếp

-Đâu làm gì có đâu, Rin-Len ngượng ngùng đáp lại

-Sáng mai, khi nào các cậu đói thì cứ việc vào nhà chúng mình,chúng mình làm đồ ăn chờ sắn đó.-Miku nói 

-Nhất định bọn mình sẽ tới-Kaito nở nụ cười một nụ cười khác hẳn thường ngày

Về đến nhà Rin,Miku hốt hoảng

-Usui đâu rồi-Rin mất bình tĩnh

-Chúng ta nên báo cho Len,Kaito để giúp chúng ta tìm -Chúng ta lấy ngựa đi cho nhanh vậy.

Rin bình tĩnh hơn và nói Ra tới chuồng ngựa:

-Ủa 3 con ngựa sao giờ chỉ còn 2 , chắc là Usui lấy đi rồi-Miku lẩm nhẩm

-Dù sao thì nhanh lên cậu ấy chưa đi xa đâu  2 cô gái phóng ngựa như bay chạy đến hang: -Usui.....đi.......đâu......mất rồi-Miku thở hỗn hễnh nói với Len,Kaito

-Trời,cậu ấy vừa tỉnh đi đâu chứ-Len nhăn mặt 

-Để chúng tôi giúp các cô tìm-Kaito nhanh nhão đáp Vì thấy hai cô gái ai cũng đã mệt nên,2 chàng hoàng tử ga lăng chở 2 cô gái:10p..20p........30........1 tiếng trôi wa.Rốt cuộc cũng tìm thấy.Usui đứng trong con hẻm vắng cùng 1 cô gái:

-Ai thế kia-Kaito nói trong lúc đó Miku kêu Len tới

Lời nói của Kaito bị Usui và cô gái lạ mặt kia nghe thấy,họ giựt mình

-''Hoàng tử Kaito''cô gái nói nhỏ với vẻ kinh ngạc rồi chết lặng

-........ở đây không có..chuyện của anh cả cô gái kia nữa,đừng làm phiền tôi -Usui quát

-Anh mới tỉnh mà đã chạy đi rồi không lo mạng mình sao hả-Kaito nói với vẻ giận dữ làm Miku giật bắn mình.

Nhờ câu nói của Kaito cô gái trở lại với vẻ lo lắng,rồi cất tiếng.

-Anh bị gì thế ???

-Chỉ bị thương ngoài da thôi mà,không cần lo lắng đâu-Usui nói với vẻ mặt tĩnh bơ

Len chạy tới,rồi nói lớn khi nhận ra người con gái lạ mặt ấy. Người con gái lạ mặt ấy không ai khác ngoài cô hầu gái trong cung điện màu vàng:

-.Misaki cô làm gì ở đây, đừng nói là lí do cô đi ra ngoài vào buổi tối là vì...........

-Hoàng tử đã biết rồi ạ....Thần .........

-Cái gì đây là hoàng tử Len sao-Usui nghĩ''tên trẻ con này sao''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro