Chap 7: Là người bạn và là người chăm sóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé ấy đưa tay ra tay cầm một cây kẹo bông to đưa cho cậu:

"Cho em nè! Đừng có khóc nữa!" Cô bé ấy mỉm cười rồi ngồi bên cạnh cậu bé.

"Cảm..ơn..chị Kỳ". Cậu bé cầm lấy, mặt vẫn còn lấm lem nước mũi. Hiếu Kỳ lấy chiếc khăn trong túi ra lau mặt cho đứa em trai.

-"Tiểu Thần! Sao em lại ngồi ở đây? Mọi người đang tìm em đó"

-"Em chỉ là không muốn chấp nhận người phụ nữ đó thôi. Mẹ em vừa mất không bao lâu người phụ nữ đó đã vô được căn nhà này làm mẹ mới của em. Em không biết là bà ta đã dùng cách gì mà làm cho ba em chấp nhận cho bà ta vào nhà. Bà ta không xứng đáng là mẹ của em". Cậu bé ấy nghĩ lại mà thấy tức xen lẫn một chút buồn vì ba cậu luôn làm việc tại công ty, anh cậu đi du học nước ngoài nên không có thời gian bên cậu vì thế mẹ cậu không chỉ là người quan tâm chăm sóc cho cậu mà còn có vai trò như là một người bạn của cậu. Bà ấy mất cách đây nửa tháng do bệnh nặng. Không có bạn cậu đã cảm thấy khá buồn rồi nhưng bây giờ cậu lại mất đi một người quan trọng, một người mẹ và cũng là một người bạn.

-"Chị thấy cô ấy cũng tốt mà". Cô an ủi.

-"Chị thấy bà ta tốt chỗ nào chứ? Nhìn mặt bà ta vậy thôi nhưng chắc chắn bà ta đã tách mẹ em ra khỏi ba. Làm mẹ em đau khổ rồi khiến em mất mẹ còn quyến rũ ba em để có thể đưa bà ta vào được căn nhà này. Không biết sau này bà ta còn lấy đi thứ gì nữa, bây giờ không cẩn trọng mốt bà ta lấy hết gia sản mất".

-"Tiểu Thần à, làm sao cô ấy lấy được gia sản của Nam gia được. Ngay từ khi sinh ra em đã được quyền thừa kế tài sản của Nam gia rồi trừ khi em chuyển nhượng lại cho cô ấy thì cô ấy mới lấy được tài sản nhà em." Cô bật cười với suy nghĩ của Lục Thần.

-"Chị nói thật sao? Thế thì em sẽ không bao giờ chuyển nhượng cho bà ta đâu. Nam gia sau này là của em!" Cậu bé ấy vui mừng nhảy dựng lên.

-"Em cười như vậy có phải tốt hơn không? Nghe chị nói đây, em không có bạn chị sẽ là bạn em, mẹ em không còn ở đây chăm sóc em nữa chị sẽ thay cô ấy chăm sóc em vì thế em không được buồn vì lí do gì nữa. Bây giờ chúng ta về nhà thôi". Cô đưa tay ra. Lục Thần nắm lấy và cả hai trở về căn biệt thự.)*

*(Quay lại thực tại)*

-"Nghĩ lại lúc ấy đúng là nhớ thiệc. Nhưng không được bao lâu thì chị ấy lại đổi tính. Làm gì cũng không cho. Haizzz. Không biết lần này về như thế nào nữa". Cậu thở dài rồi đi xuống lầu

Sáng hôm sau Vy Vy vẫn trong bộ dạng cải trang khổ sở để không bị phát hiện đi đến trường. Sau khi đậu xe, đứng trước cổng trường là An Nhi đang đợi cô. Vy Vy chạy đến rồi cả hai cùng đi lên lớp. Ngồi vào bàn An Nhi quay sang cầm một tấm thiệp đưa cho Vy Vy.
-"Cậu xem nè! Thứ 7 này Tô gia tổ chức tiệc mừng Tô đại tiểu thư trở về, tớ cũng có vé mời mỗi vé được dẫn theo một người bạn. Cậu đi với tớ nha! "
🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮
-Chap này hơi ngắn nhưng đó là tất cả chất xám để nghĩ ra.
-Đừng quên vote và follow page.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro