Chap 9: Sắc đẹp của mĩ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu đi, cô vẫn ngồi thẫn thờ trước những lời anh vừa nói còn An Nhi thì hớn hở quay sang ôm Vy Vy lắc vai cô.
-"Cuối cùng cậu cũng tham dự bữa tiệc với tớ rồi". Sau nụ cười của An Nhi là biểu cảm thất thần của Vy Vy. Trong đầu cô không còn cách nào từ chối được nữa, một bên là bạn thân mời, còn một bên là người nhận rằng đã giúp cô và ép cô phải dự tiệc cùng anh ta. Thế là cô phải miễn cưỡng đồng ý nhưng cô không biết phải làm sao trong bữa tiệc đó đây, không lẽ là cứ một chút là Phó tiểu thư rồi lại đổi thành cô gái nhà nghèo, cứ đổi qua đổi lại ứng xử tình thế trong bữa tiệc. Cô rối mù mịt không biết phải làm sao. Còn về anh ta sau khi đã mời được cô hớn hở quay về  căn phòng riêng tư của mình.
-"Sao rồi cậu có vẻ phấn khởi quá nhỉ, mời được chưa? " Thần Lạc vừa thấy cậu vào liền chạy lại hỏi.
-"Đương nhiên là được rồi. Cậu nghĩ tôi là ai. Tuy rằng lúc trước tôi bị cậu chơi khăm khá nhiều và bị giao vài nhiệm vụ khó giải quyết nhưng nhiệm vụ lần này vô cùng dễ, không làm khó tôi được". Anh tự tán thưởng mình.
-"Thôi đi Lục Thần, cậu làm như tôi không thấy cậu nuốt nước bọt khi nghe tôi nói nhiệm vụ chắc". Thần Lạc bắt thóp khiến cậu khựng lại một chút nhưng vẫn phản bác lại.
-"Lúc đó chỉ là khô cổ họng nên tôi mới nuốt nước bọt trán cổ họng".
-"Không phải trước đó cậu đã uống một chai nước sao, tại sao có thể khô được nhỉ?". Thần Lạc vẫn cố trêu chọc cậu.
-"Tại nước trong cổ họng tôi bay hơi nhanh ấy mà tại lúc đó nóng quá". Dù biết rằng Thần Lạc không dễ bị qua mặt nhưng cậu vẫn tỏ vẻ tự nhiên trả lời các cậu hỏi.
-"Ô! Vậy sao?". Thần Lạc định trêu cậu xíu nữa thì bị Dương Thiên cản lại do nhận được tín hiệu giải thoát của Lục Thần. Thần Lạc cũng biết việc Lục Thần ra hiệu vì cậu quá rõ tính của Lục Thần nhưng thôi cậu giả vờ không thấy vì cậu thấy hai bên tai Lục Thần đã đỏ lên từ lúc nào rồi nên đành không tiếp tục chọc cậu nữa.
-"Tôi nghĩ cô Vy Vy đó cũng cứng đầu lắm với lại tôi thấy hai người cứ đi đâu lại cãi nhau đến đó. Cậu làm sao mà khiến cô ý đồng ý lời mời của cậu được hay vậy". Dương Thiên thắc mắc.
-"Không có gì đâu, chỉ là sử dụng chút sắc đẹp của mĩ nam thôi". Cậu tự khen bản thân. Lời nói của cậu khiến Thần Lạc phải bật cười thành tiếng còn Dương Thiên chỉ biết im lặng và không nói gì thêm.
-"Cái gì mà sắc đẹp của mĩ nam. Cậu á? " Thần Lạc vẫn cười.
-"Cậu cười cái gì, không tin tôi à".
-"Không chỉ có tôi đâu, Dương Thiên cũng chả tin đâu. Nhìn mặt cậu ta là đủ hiểu rồi. Còn cậu nữa Dương Thiên, đừng cố nhịn cười nữa. Suốt ngày làm ra vẻ soái ca lạnh lùng tưởng tôi không biết à. Ở trong đây có ba chúng ta thôi. Cậu không cần che giấu làm gì".
Dương Thiên nghĩ lại thấy Thần Lạc nói cũng đúng thế là cậu đã bỏ lớp hóa trang lạnh lùng của mình và hùa theo Thần Lạc.
-"Cậu nói đúng đấy, tôi nhịn nãy giờ rồi, cái gì mà sắc đẹp của mĩ nam chứ. Tôi không tin cái cô Vy Vy đó bị nhan sắc của cậu ta mê hoặc rồi đồng ý đâu" Cậu xả hết những gì nhịn nãy giờ ra nói.
-"Này các cậu cười cái gì chứ". Bị hai cậu bạn cười, anh tức quá bỏ ra ngoài nhưng anh không thể phủ nhận rằng anh đã không dùng cách đó để khiến Vy Vy đồng ý. Càng không thể nói rằng nhân lúc cô ta bị bắt nạt giở chiêu anh hùng cứu mĩ nhân khiên Vy Vy đồng ý thế là anh đành ngậm ngùi để lũ bạn cười rồi bỏ đi ra ngoài.
🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮
-Đừng quên vote và follow page.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro