1.Lần đầu khi tôi nhìn thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi gió mùa đông bắt đầu lạnh lẽo thổi cũng là lúc tôi gặp em.Nhưng rồi đông qua thu đến tôi chẳng gặp lại em thêm một lần nào nữa.Tôi vẫn  nhớ như in cái hình bóng đẹp đẽ ấy,nó cứ liên tục,liên tục xuất hiện trong tâm trí của tôi .Và mãi đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái nụ cười của em-một nụ cười tỏa nắng làm xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông và là ngọn lửa sưởi ấm trái tim từ lâu đã nguội lạnh của tôi.Tôi vẫn đi trên con đường khi xưa tôi gặp em-một con đường giờ đây đã trải đầy lá vàng với từng đợt gió heo may thổi,chỉ khác là tôi vẫn đi trên con đường này nhưng tiếc rằng lại chẳng gặp được em.Rồi mùa đông với những đợt gió thổi lạnh lẽo cũng dần dần qua mau mà thay vào đó là sự ấm áp, dịu nhẹ của mùa xuân- mùa của sự sống,sự tươi mới,mùa mà vạn vật thay đổi .Nếu như mùa đông làm cho những cái cây trở nên xơ xác,nhẵn nhụi  thì giờ đây mùa xuân lại giúp cho những cái cây trở nên tươi mới và đâm chồi nảy lộc.Tôi vẫn tiếp tục kiên trì đi trên con đường xưa nhưng giờ đây con đường đã khác, nó đã không còn trải đầy những chiếc lá vàng rơi và từng đợt gió heo may hay không còn xơ xác và nhẵn nhụi nữa mà giờ đây con đường đã như được khoác lên mình một bộ áo mới và mang mang đầy sắc xuân.Tôi đang dạo bước trên đường với hai bên hàng cây giờ đây đã đâm chồi nảy lộc.Tôi rất thích mùa xuân vì nó mang đến những tia nắng ấm áp cho muôn loài giống như cái cách em mang đến ánh nắng soi sáng và sưởi ấm cho cuộc đời đầy tăm tối và lạnh lẽo của tôi.Ngày đó, khi em bước vào cuộc đời tôi em cứ như một thiên thần xinh đẹp đc ông trời phái xuống để xua tan đi cái bóng đêm lạnh lẽo trong tôi và khi em bước đến đã phá tan đi cái vỏ bọc sắt đá đc bọc bên ngoài trái tim tôi và giờ đây chỉ còn là một trái tim với đầy những vết thg chưa lành đg thổn thức đập vì em.Sau khi đi một hồi mà vẫn chẳng gặp lại em nên tôi đã trở về căn nhà chứa đầy sự lạnh lẽo và đã hơi nhuốm màu cũ kĩ và cổ kính,mặc dù tôi gọi nó là nhà nhưng thật, nó đã chẳng còn là nhà kể từ khi bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn xe hơi.Căn nhà tuy to,nguy nga và tráng lệ nhưng lại chẳng có bất cứ một ai cả và nó khiến lòng tôi trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết nhưng thật may khi thiên thần nhỏ đã đến bên và xua tan đi những tiêu cực trong tôi.Tôi lại tiếp tục làm mọi công việc như bao ngày khác,tôi cứ có cảm giác như tôi là một con robot được lập trình sẵn để làm việc này mà chẳng có bất cứ cảm xúc nào cả.Nhưng kể từ khi cô gái ấy xuất hiện thì cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi không còn như trước nữa.Tôi không còn cảm thấy cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt nữa mà thay vào đó là một cuộc sống với mỗi sáng thức dậy là bao nhiêu niềm vui,niềm hi vọng về một lần gặp gỡ giữa tôi và cô gái ấy.Sau khi làm xong mọi việc tôi lại nằm lại trên chiếc giường và bật bài hát quen thuộc: "Gone" và nhắm mắt lại rồi dần chìm vào một giấc ngủ sâu.
-The end-
Đây là lần đầu tiên tôi viết chuyện nên còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua và có thể nói với tôi để tôi sửa! Mọi người cứ thoải mái đóng góp ý kiến tôi sẽ tiếp thu và sửa đổi.Nếu thấy hay thì mọi người nhớ bấm nút bình chọn cho tôi để tôi có động lực ra chap mới !.À tôi quên mất không giới thiệu nv với các bạn: nv "tôi" trong truyện ko bắt buộc phải là một ai đó,mọi người có thể thoái mái tưởng tượng nv "tôi" là một ai đó bất kì hoặc tự đặt bản thân vào nv "tôi". Còn "em" chính là Rosé nha!.Phần này là phần mở đầu cho cuộc gặp gỡ nên có thể sẽ hơi chán mong các bạn thông cảm cho tôi!À tôi nói luôn Rosé trg truyện là người của công chúng !Hẹn gặp lại ở chap sau!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro