Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí có phần khó xử, nàng cũng không ngờ lại gặp chị ở đây.

"Sao em ở đây, không lẽ bà Jeung là bà của em sao" chị cũng nhanh chóng bước vào, không quên hỏi nàng.

"Chị biết bà em sao" nàng có vẻ bất ngờ khi nghe chị nói tên bà mình.

"Tôi là bác sĩ sẽ phụ trách điều trị cho bà em Kim Jisoo" chị có vẻ không bất ngờ gù khi biết nàng là cháu của bà ấy, ngược lại còn thấy nàng rất hiếu thảo với bà.

"Hả!"

"À cô Jisoo là bác sĩ mà bà nói đó con, mà con quen cô ấy sao haha vậy tốt quá rồi, ngồi đi ngồi đi cháu" bà nhìn chị và nàng  có vẻ quen biết, thì cảm thấy yên lòng khi biết cháu mình quen người tốt.

"Chân còn đau lắm không, sao vẫn chưa đi khám" nhờ ánh sáng từ cây đèn ngủ của bệnh viện nên chị nhanh chóng thấy được vết bầm của nàng, biết nàng vẫn chưa chịu đi khám nên chị nhắc nhở.

"Dạ em quên mất, chị ở lại với bà em nha, để em đi" không nhắc nàng cũng quên đi cơn đau nhức từ cái chân.

"Có đi được hay không đó, để tôi giúp em" thấy nàng đi đứng khó khăn như vậy chị liền đỡ lấy nàng.

"Sẽ phiền chị lắm, để em tự đi được mà"

"Chân như vậy đi sẽ càng thêm nặng, đừng có cứng đầu"

"Vậy...chị giúp em" nàng cuối mặt lí nhí.

Chị dìu nàng đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đến khoa xương khớp, nhìn nàng cứ đi lại khó khăn như vậy chị lại cảm thấy dễ thương vô cùng, nhẹ nhìn nàng. Nàng cũng vừa hay nhìn chị, hai ánh mắt chạm nhau, vì chiều cao cả hai khá xấp xỉ nhau nên vô tình đầu cả hai rất gần nhau cảm nhân được hơi thở của đối phương. Tình tiết có vẻ như trong phim tình cảm quá nhỉ, nhưng rất nhanh sau đó chị cũng quay mặt đi về phía trước.

"Em ngồi đi, để chị tìm bác sĩ" chị để nàng ngồi lên ghế rồi đi tìm người.

"Vâng, phiền cho chị nhiều rồi"

"Không có gì to tát" chị bắt đầu đi tìm bác sĩ.

"Không lẽ đi đâu rồi nhỉ" tìm nãy giờ vẫn chưa thấy, chị lấy điện thoại ra gọi vào số của chú Park.

"Jisoo hả con, có chuyện gì sao"

"Cho con hỏi bác sĩ Heun đã về rồi sao chú"

"À thằng bé vừa có chuyện nên về rồi, con tìm nó có chuyện gì hả"

"Vâng chỉ là một chút việc thôi, vậy tạm biệt chú, chú nghĩ ngơi sớm đi ạ"

"Ừm con cũng nghỉ ngơi đi, ta còn phải làm nhiều việc lắm"

"Vâng, mà chú chút nữa có thể cho con mượn xe một chút không ạ"

"Được chứ, nhớ về nhà sớm ba mẹ cháu lại trông"

"Cảm ơn chú"

"Sao rồi hả chị" nàng nhìn chị thắc mắc, nãy giờ vẫn chưa thấy ai.

"Cậu ấy có việc đi về rồi" chị đi tới chỗ để thuốc để lấy vài món đồ.

"Vậy ngày mai em sẽ đến ạ"

"Chân em có đau lắm không" chị quan tâm.

"Không đau lắm, chỉ có hơi nhức thôi" nhắc đến lại có cảm giác nhức nhối ở chân, khiến nàng nhăn mày lại khi chạm vào.

"Em cố chịu đau một chút nhé" chị nói rồi lấy ra một hộp thuốc y tế.

"Chị biết về chuyên môn này hả" nàng khâm phục.

"Cũng có học sơ qua, nếu em tin tưởng thì có thể cho chị xem chân được không" chị gãy nhẹ trán, cũng đã có học qua vài chuyện môn như vậy nên mới dám làm.

"Được chứ ạ" nàng nhẹ nâng chân lên.

"Sưng khá to, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến bên trong" chị nắm nhẹ chân nàng để lên đùi quan sát rồi lấy một lọ thuốc từ hộp y tế.

"A..." chân chỉ bị chạm nhẹ vào liền cảm thấy đau.

"Ráng chịu một chút sẽ thoải mái hơn" chị cẩn thận xoa thuốc lên chân cho nàng.

Chị nhẹ nhàng từng chút bôi thuốc lên chân cho nàng, nàng thì lại chăm chú nhìn chị, vẻ mặt khi nghiêm túc làm việc của chị thật quyến rũ. Chiếc mũi cao thanh tú, mái tóc đen bồng bềnh được xõa ra hai bên vai, thêm cái môi trái tim đặc biệt kia lâu lâu lại mím lại, trong vô cùng lôi cuốn, bây giờ mới được nhìn kỹ. Đúng là Rosé nói đúng chị vô cùng xinh đẹp lại tài giỏi, lại không ngờ mình lại có thể quen biết được chị chỉ vì một cuộc nói chuyện không lâu. Cuối cùng chị bôi thuốc lên những vết xước cho nàng rồi cất đi vào hộp y tế.

"Xong rồi, ngày mai em đi kiểm tra lại nhé" chị mỉm cười nhìn nàng.

"Chị lại đối tốt với em như vậy, không biết làm gì để cảm ơn chị nữa" nàng khó xử khi chị cứ đối tốt với mình như vậy.

"Haha không có gì đâu mà, nếu muốn cảm ơn thì mỗi khi tôi đến làm cho tôi một ly capuchino như lần trước là được rồi"

"Được chứ ạ, khi nào chị rãnh thì đến em sẽ chuẩn bị" nàng khá vui khi biết chị thích uống nước do mình làm.

Lại một lúc sau chị cũng đã dìu nàng đến phòng bà nàng.

"Ôi trời cảm ơn bác sĩ nhá, giúp cháu gái tôi nhiều như vậy" bà khi biết chị vừa đưa nàng đi xem vết thương thì liền rối rít cảm ơn.

"Dạ không có gì đâu bà, việc tôi nên làm mà cũng khuya lắm rồi, bà nên nghỉ ngơi đi thức trễ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe" chị nhắc nhở.

"Cảm ơn bác sĩ nhắc nhở, Jennie cũng đã trễ lắm rồi con về nghỉ ngơi đi, không cần đến đây thường xuyên như vậy đâu" bà nắm tay nàng.

"Vâng, bây giờ cháu về, bà ngủ sớm đi  nhé, với lại bà hãy làm theo lời bác sĩ nói đi ạ, không nên bỏ bửa với lo lắng nữa"

"Ây bà già này vẫn còn khỏe lắm con khỏi lo cho ta, có lo thì lo cho con đi kìa, bà thấy con cỡ này ốm đi nhiều, ăn uống nhiều vào"  bà xót đứa cháu này, lúc nào cũng siêng năng chịu khó như vậy, lại vẫn cứ một mình.

Ba mẹ nàng từ lúc nàng 5 thối đã ly hôn với nhau, bỏ lại nàng một mình sống cùng với bà. Nên từ nhỏ nàng đã rất hiểu chuyện, lại vô cùng yêu thương bà, chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống, nhưng lại có một đứa em họ vô cùng ngỗ nghịch suốt ngày khiến bà phải buồn rầu, nàng cũng khuyên nó nhiều lần những vẫn không bao giờ bỏ, nàng thì cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho bà, còn nó thì cứ lo ăn chơi không biết làm gì khiến nàng vô cùng tức giận.

Cùng lúc đó chuông điện thoại của nàng reo.

"Jennie, cậu về trước đi mình có việc, một chút sẽ về sau" giọng cô gắp gáp, có vẻ đang có chuyện gì đó.

"Ừm"

"Em về với ai" chị một bên biết nàng sắp về thì liền hỏi.

"Em không biết nữa, xe cũng đã hư rồi..." nàng hiện tại vẫn không biết làm gì.

"Để tôi đưa em về"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, không lẽ em định đi bộ về với cái chân đó hả, không cần cảm ơn gì đâu, cứ xem như bác sĩ đối với người nhà bệnh nhân thôi" chị biết nàng đang muốn nói gì, nhưng thật lòng chị rất muốn giúp nàng.
 

"Vâng..." nàng không còn biết nòi gì hone đanh nghe râm rấp theo lời chị.



END Chap 4






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo