Mua sắm ( p1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy giờ rồi nhỉ ?  Chín giờ , mới chín giờ thôi sao, ngủ thêm xíu nữa vậy
Cậu trở mình trên chiếc sofa, với tay bật điện thoại xem giờ. Rồi lại nhắm mắt vào chuẩn bị cho giấc ngủ tiếp theo. Nhưng......

- Wait what? Chín giờ sáng???? CHÍN GIỜ SÁNG RỒI HẢ? AAAAAAAAAAAAAAA chết mấttttt

Chưa được 5s sau Sojung bật dậy mở điện thoại xem lại để xác minh điều mình vừa thấy. Vâng không sai, đã 9h sáng. Cậu hứa hôm nay sẽ dẫn Eunbi đi mua đồ cá nhân và nhìn xem, 9h cậu mới dậy. Thôi xong cậu rồi...
Còn đang điên loạn vì không biết ăn nói làm sao với Eunbi, chợt một giọng nói ngọt ngào pha chút lo lắng truyền đến tai cậu từ phía sau

- Sojung làm sao thế, sao lại la lớn như vậy? Có chuyện gì sao?
- Oh Eunbi unnie. Chị..chị dậy rồi ạ? Chị chị chị đã ăn gì chưa  - vừa hỏi vừa bối rối gãi đầu, bỗng chốc đầu Sojung xù lên không khác gì một bé sư tử con
- Còn mỗi em ngủ tới giờ này mới dậy là chưa ăn đấy. Chị với Eunbi ăn gần xong cả rồi. Người ta đang ăn mà nghe em la làng phải lật đật chạy ra xem đấy. - nói cậu xong quay sang Eunbi - " à Eunbi này, em nấu ngon lắm. Cũng hợp khẩu vị nhóc kén ăn kia nữa " - giơ ngón cái lên kết hợp cùng câu nói của cô. Eunbi ngại ngùng cảm ơn lời khen của Jisoo

- Eunbi unnie nấu đồ ăn sáng á ??  - cậu vẫn đang cố load vấn đề vào cái não còn đang mơ ngủ của mình
- À lúc nãy chị xuống nhà thấy em vẫn còn ngủ, chị..chị... - chỉ tay về phía Jisoo
- Jisoo
- À chị Jisoo vẫn chưa ăn sáng, nên chị nấu 1 chút đồ ăn sáng cho cả 2 người. Cũng lâu rồi chị không vào bếp, cũng không biết khẩu vị 2 người ra sao.... nên ... " ngưng lại 1 chút, chị nói tiếp - Sojung đánh răng rồi vào ăn sáng đi, kẻo đói " - 2 mắt Eunbi cong lại tạo nên đôi mắt cười đáng yêu

Cảm giác quen thuộc lại dâng lên trong cậu. Đôi mắt cười này, cậu đã từng thấy ở ai rồi....?

Tự lắc đầu dẹp ý nghĩ đó qua một bên, cậu còn một việc khác quan trọng hơn đó là dẫn chị đi mua đồ cá nhân. Nhanh chóng đánh răng rồi ra bàn ăn sáng. Lúc này Jisoo đã ăn xong, ngồi ở phòng khách xem tài liệu. Chị cũng ăn xong, tính rửa chén thì cậu cản lại

- Để em ăn rồi em rửa luôn một thể cho
- Nhưng mà ...
- Không có nhưng nhị gì hết, nếu chị không biết làm gì thì có thể ngồi ở đây và nói chuyện với em trong lúc em ăn  - kèm theo hành động kéo chiếc ghế ăn kế bên ra hiệu chị ngồi vào. Eunbi nghe vậy cũng ngồi vào im lặng nhìn cậu ăn
- Woa chị Jisoo nói đúng, Eunbi nấu ăn hợp khẩu vị em thật đấy "
- Lâu rồi chị không vào bếp, với..cũng không biết khẩu vị của 2 người như thế nào nên nấu theo ý mình, mừng vì 2 người thích - chị cười vui mừng, trông chị bây giờ không khác gì chú thỏ con đang vui. Thật đáng yêu
- Tối hôm qua chị ngủ ngon chứ ?
- Ngon..ngon lắm, giường Sojung êm lắm
- Vậy là được rồi, em cứ sợ chị lạ chỗ rồi khó ngủ
- Sojung à!
- Dạ unnie ?
- Unnie lên công ty giải quyết chút việc, em tự đi với nhóc Eunbi nhá, rồi trưa 2 đứa lên công ty chị dẫn hai đứa đi ăn trưa " - vừa nói vừa xoa đầu cậu
- Dạ~
- Chị đi đây - hôn lên má cậu cái chóc
- Unnie đi cẩn thận ạ - cậu cũng hôn lại lên má Jisoo cái chóc
- Chị Jisoo đi cẩn thận ạ - Eunbi đứng dậy cuối người chào cô
- Ừm chị đi, lát 2 đứa đi mua đồ vui vẻ

Sojung đã hỏi chị ngủ ngon không? Chị trả lời là có vì không muốn làm cậu lo. Đích thực hôm qua chị có chút khó ngủ, phần vì lạ chỗ chưa quen, phần vì suy nghĩ về...cậu!
Chị luôn có cảm giác rằng Sojung rất có cảm giác quen thuộc nhưng lại không dám chắc chắn.

- Này Eunbi nghĩ gì thế ?
- Không có gì, Sojung ăn xong chưa để chị rửa chén cho
- Thôi chị lên thay đồ đi, để chén em rửa cho. Em rửa xong rồi mình đi mua đồ

Sau một lúc thì cuối cùng cả hai người cũng đã yên vị trên con xe yêu thích của cậu. Nhìn sang Eunbi thấy chị vẫn chưa cài dây an toàn, cậu liền chồm sang cài hộ chị. Khoảng khắc cậu chồm sang khiến chị bất ngờ đến không thể cử động. Vì nếu chị cử động, môi chị sẽ tặng má Sojung một nụ hôn. Cậu cài xong, nhích ra một xíu để nhìn Eunbi. Mặt đỏ rồi. Cậu cười rồi về lại chỗ của mình, tự cài dây an toàn. Trước khi bật chìa khoá còn đưa tay sang véo nhẹ chiếc má còn ửng hồng của Eunbi

Lái thẳng đến khu trung tâm mua sắm ở trung tâm thành phố, cẩn thận đậu xe vào đúng chỗ quy định. Cậu xuống xe trước vòng qua bên kia mở cửa cho chị. Chị bước xuống ngượng ngùng cảm ơn cậu. Bấm khoá xe rồi không biết vô tình hay cố ý mà cậu nắm lấy tay Eunbi dẫn đi theo mình. Eunbi vì quá ngượng nên chỉ biết im lặng đi theo

Cậu dẫn Eunbi vào một shop đồ hiệu mà cậu ưa thích

- Eunbi unnie, chị lựa đồ đi, thích cái nào thì cứ lấy nha
- Nhưng...nhưng đồ trong đây nhìn thôi cũng biết là không xíu nào rồi đó Sojung

Nhìn quanh cửa hàng toát lên sự sang trọng, Eunbi không khỏi rụt rè mà nói nhỏ với cậu

- Không sao đâu mà, chị cứ lựa xem có bộ nào chị thích không
- Nhưng...nhưng...
- Không có nhưng gì cả. Đi, em đi lựa với chị

Nói rồi, Sojung kéo chị lại khu áo thun. Tự tay lựa cho chị nhưng cái áo hợp nhất. Eunbi chỉ biết đứng như trời trồng nhìn Sojung lựa áo cho mình

- Hmmmm cái này không được...cái này cũng không
- Sojung à, chị mặc sao cũng được mà
- Không có được, ít ra cũng phải chọn lựa những cái hợp với mình chứ. Eunbi chỉ cần đứng đó thôi, em sẽ lựa cho chị - cậu nhíu mày khi nghe chị bảo sao cũng được

Eunbi nghe xong cũng chỉ im lặng nhìn Sojung cứ lần lượt cầm cái này lên ướm thử, không hợp ý cậu lại bỏ xuống rồi đến cái khác. Lựa hết cả shop cũng chỉ được mấy cái áo thun với mấy cái quần thun cho chị mặc ở nhà. Nhân viên thấy cậu lựa hết shop cũng chỉ lấy ưng vài cái mà thầm khóc trong lòng. Không hổ danh là em út của Kim Gia, khó chiều quá đi mất

Xong cửa hàng này, cậu lại dẫn chị sang cửa hàng khác. Lần này chị cũng đã chịu nêu ý kiến của bản thân
- Hmmm cái này hay cái này nhỉ? Cái này trông đáng yêu này, mặc ở nhà hay đi dạo cũng hợp hmmm
- Sojung, chị thích cái này

Eunbi với tay lấy chiếc áo mà cô nhìn chăm chú nãy giờ trong lúc cậu đang phân vân xem nên chọn cái áo nào:))) nghe tiếng chị cậu ngẩng đầu lên, treo lại 2 cái áo vào sào rồi lại gần chị

- Ồ, để em xem thử nào. Chà hợp quá này. Biết chọn quá đi~~

Nghe cậu khen mình, Eunbi chỉ mỉm cười ngại ngùng.

- Để xem nào, quần jean quần short quần dài, áo khoác áo sơ mi áo thun có hết rồi. Bản chải đánh răng sẽ mua vào chiều nay, khăn bông lát nữa mua sau, còn thiếu gì nữa nhỉ?

Cậu ra vẻ nghĩ ngợi. Rồi lại nhìn sang chị, thấy chị cúi đầu xuống nhìn dưới sàn. Cậu lia mắt nhìn theo và à há, cậu biết thiếu gì rồi

- Là giày, đúng rồi còn thiếu giày. Eunbi unnie ở đây đợi em nha, em thanh toán xong sẽ dẫn chị đi mua giày. Đợi em nha~

Eunbi ngoan ngoãn gật đầu. Đứng ở một góc nhìn cậu ở quầy thanh toán. Đột nhiên có tiếng xì xào ở gần đó. Chị nghe được hai người kia nói rằng

- Kìa kìa mày nhìn kìa, trông có bần hèn không chứ
- Giời, kiểu này là ăn bám người kia rồi, chứ tiền đâu mà dám bước vào đây mua đồ

Len lén nhìn qua thấy hai nhân viên đứng cách đó không xa chỉ chỉ tay về phía chị, ngốc còn biết là hai người kia đang đề cập đến ai. Chị cắn môi dưới, ngoảnh mặt đi chỗ khác không muốn nghe thêm gì nữa. Vì không có đồ, nên Sojung đã cho Eunbi mặc áo thun được xem là nhỏ nhất trong tủ đồ cậu, thêm chiếc chân váy xinh xinh mà cậu trộm được bên phòng mà cậu nói là phòng chị cả cậu. Xét về tổng quan thì cũng đâu có đến nỗi nào đâu nhỉ?

- Này đủ chưa? Thấy người ta không nói là làm tới hả?

Là giọng Sojung. Cậu thanh toán xong rồi và đang đứng cạnh chị. Chắc hẳn cậu cũng đã nghe được hai nhân viên kia nói gì về chị nên đã gằn giọng nói với hai người kia. Thấy cậu có dấu hiệu nổi giận, hai nhân viên lúc nãy liên tục nói xấu Eunbi như cún bị chủ mắng cụp tai lại. Vội vàng xin lỗi

- Dạ chúng tôi không dám, xin lỗi quý khách ạ
- Thôi được rồi, không có gì đâu Sojung

Chị lắc tay cậu để trấn an, không muốn làm to chuyện, dù gì...chị cũng quen nghe những lời đó suốt ba năm rồi. Thấy chị như vậy, cậu cũng không muốn làm lớn. Chỉ ném ánh mắt cảnh cáo cho hai người kia rồi nắm tay chị đi ra khỏi cửa hàng. Đi cạnh người đẹp khiến cậu không muốn tính toán thêm làm gì, có gì thì để cậu âm thầm xử lý sau cũng được, quan trọng là Eunbi đang ở kế bên nên cậu không thể làm chị sợ được

Dạo bước trong trung tâm thương mại sau khi đã mua xong combo khăn mặt khăn tắm khăn lau tóc, cậu hỏi chị

- Giờ em với chị đi mua giày với dép bông cho chị, rồi em chở chị qua công ty đón chị Jisoo đi ăn trưa nha. Hmmm chị thích giày thể thao hay sandal. Thôi mua cả hai cho nhanh vậy
- Mua...mua dép bông thôi, chị chỉ...chỉ ở trong nhà thôi chứ có đi đâu đâu mà Sojung mua giày...
- Chị tính quanh năm suốt tháng ở trong nhà thôi sao? Không tính ra ngoài đi dạo hóng mát gì à??
- Chị...chị có biết đi đâu đâu...
- Hay là chị sợ trong lúc chị ra ngoài đi dạo, em ở nhà khoá cửa không cho chị vào? - Sojung trêu chị
- Không có, chị biết Sojung không làm vậy đâu...mà nếu có thì chị cũng không có ý kiến gì đâu... - Càng về sau Eunbi càng nói nhỏ, cũng may là Sojung nghe được
- Em trêu chị thôi, ai lại làm thế với người đẹp bao giờ. Dù chị không biết hay không muốn đi đâu, chúng ta vẫn sẽ mua giày cho chị. Rồi lúc em rảnh, em sẽ dẫn chị đi dạo hoặc đi ăn món gì đấy. Hay chị định đi chân trần đi ra ngoài với em???

Sojung trợn hai mắt lên, lấy tay che miệng giả vờ hốt hoảng. Eunbi nghe xong còn hoảng hơn

- Em nghĩ gì vậy hả Sojung?  - Chị phồng má giận dỗi
- Hay chị tính mang luôn đôi dép bông ra đường?
- Không có mà~
- Nếu chị không có thì đi mua giày với em được chứ?
-...Được

Cuối cùng Eunbi cũng phải đi mua giày với Sojung dù rất ngại. Sojung đã tốn kha khá tiền để mua đồ cho chị mặc rồi, thế mà vẫn mua luôn giày để dành cho chị mang ra ngoài. Ơn của cậu lớn quá, làm sao chị trả nổi đây...?

_______________________________
Tui comeback rồi đây~~~
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro