Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Eunha vốn dĩ là 1 tiểu thư quen sống trong nhung lụa từ nhỏ ( có thể gia thế lúc ấy không bằng nhà bạn, nhưng có được nhà cửa, xe , tổng giám đốc v.v thì cũng có thể xem là nhà có điều kiện rồi ). Nhưng sau 1 biến cố nhỏ, công ty bố em bị công ty đối thủ gài nội gián vào hại ông Jung bị tán gia bại sản, phải thắt cổ tự tử. Bà Jung thấy chồng như thế cũng đau lòng, bỏ đứa con gái cưng mà đi theo chồng về nơi chín suối.

Và thế là chỉ trong một đêm, Jung Eunha chị đã không còn người thân, không nơi nương tựa. Chỉ còn lại sợi dây chuyền hình chú thỏ con bằng vàng là kỉ vật của ông/bà Jung tặng cho chị khi chị mới chào đời.

Suốt 3 năm sau đó, chị ở trong một khu ổ chuột ẩm thấp. Nói " ở " cho cầu kì vậy thôi chứ chị chỉ quay lại chỗ đó khi đã kiếm được cái gì để lót bụng và ngủ cho qua ngày. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến một ngày. Đó là một ngày có tuyết rơi đầu mùa. Hôm đó chị chẳng tìm thấy thứ gì để ăn nên chị ngồi bên ven đường, co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy hai cái đầu gối như thể nếu buông ra thì chị sẽ chết cóng. Rồi chị chợt nhớ lại ngày tháng ăn sung mặc sướng của chị khi còn cha mẹ, hơ, mới đấy mà đã một năm rồi. Ngày xảy ra chuyện chị mới chỉ là một cô tiểu thư gần 17 tuổi, ngây thơ trong sáng, học giỏi và hiếu thảo với cha mẹ. Vậy mà ông trời nỡ đối xử như thế với chị. Công bằng đâu ra chứ?!!!!
Càng nhớ, nước mắt chị càng rơi nhưng chị cũng chẳng buồn lau mà chỉ lặng lẽ ngồi co ro như thế rồi mắt nhắm nghiền lại ngủ hồi nào không hay................
________________________________

#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro