OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi em còn chỉ là một trẻ thơ 16 tuổi, em đã được làm một bài văn kể về các mùa năm tháng sự kiện mà em thích nhất nhưng việc đó nó không phải sở trường hay là sở thích của em.
Trong một ngày, có 4 thời gian được lặp đi lặp lại liên tục là Buổi Sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối. Khoảng thời gian mà em..tuy sợ bóng tối nhưng cũng lại muốn chúng chỉ còn là một bóng đen hố sâu vô rơi vào bóng tối vô tận không một ai muốn ngoại trừ em.
Vào ngày em bước vào tuổi 18 cũng là lúc bóng tối ập tới. Buổi đêm ánh nắng dập tắt đi những ánh sáng hay những đèn thù ngọn lửa giờ chỉ còn là một bóng đen, chúng không được tính là khoảng những thời gian vì những tiếng cười, tiếng nói trong 1 ngày chúng đang dần lặng lẽ chỉ còn mỗi tiếng gió, tất cả chỉ là còn vỏn vẹn vài đèn đường các ngôi nhà còn thức trắng cùng với ánh đèn yếu ớt chỉ đủ sáng căn nhà, chúng đã là nơi những giấc ngủ ngàn năm rơi vào trong để tích tụ lại thành một khoảng không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng tích tắc.. tích tắc.. của chiếc đồng hồ được treo phía ngoài tường kia.. ánh trắng dần loé lên ánh sáng rọi xuống bao quanh mặt mặt đất kể cả bầu trời các vì sao tụ tập lại một nơi cùng ánh trắng, thật tuyệt đẹp!
Em lẳng lặng trong căn phòng rộng cùng với bóng tối ngòm, cơn rét bắt đầu ập đến tạo ra một cơn rợn óc lạnh gáy, nó đã đâm sâu vào nỗi sợ hãi của em và kết cấu lại như một định mệnh không được sắp đặt mà tự nó diễn ra như một vòng lặp suốt 8 tiếng liền trong cơn hoảng loạn và sợ hãi, em chỉ biết rơi nước mắt mà chẳng thể làm được gì.. ánh trắng nghe được tiếng lời trong lòng em tạo ra một tia sáng chiếu thẳng vào khoảng rộng trong căn phòng qua chỉ bằng cửa sổ chiếu qua tấm dèm vải lụa, luồn ánh sáng hiện lên dỗ rành con tim bé nhỏ của em đang bị bóng tôi vây quanh bao bọc. Em ngước lên nhìn chúng, những giọt nước mắt đang rơi ra giờ chỉ còn là một khoảng đọng lại ngứa ngáy trên đôi mắt trìu mến của em, em nhẹ nhàng bước ngồi dậy từ từ tiến gần nhẹ chiếc cửa sổ vỗ tung chúng ra.. khoảnh khắc định mệnh đó bay thẳng vào tim em, gió lùa mạnh cùng với ánh sáng của ánh trắng chiếu thẳng vào những cành bông hoa Đào rơi xuống mà nhẹ nhàng theo cơn gió từng cái một bay vào căn phòng, mọi thứ mát mẻ đang bao chứa em nổ tung ra vậy thật tuyệt vời làm sao!
Em tựa vào thành mải mê ngắm nhìn chúng mà ngân nga từng giai điệu trên khóe môi, em không còn là một đứa trẻ sợ bóng tối nữa! Em đã là một thiếu nữ, một nàng thơ của ánh trăng tạo lên điểm ấn trên em.. em muốn ngắm lại những cảm giác thơ mộng mà em từng trải hay từng có và từng hàng ngàn ao ước, em chỉ biết cất tiếng lên một câu..
- Destin de 18 ans dans mon cœur.
"định mệnh tuổi 18 trong tim em."
@𝖊𝖓𝖉.
________________________________________________________________________

𝙒𝙝𝙚𝙣 𝙮𝙤𝙪'𝙧𝙚𝙙𝙤𝙣𝙚, 𝙨𝙘𝙧𝙤𝙡𝙡𝙩𝙝𝙧𝙤𝙪𝙜𝙝 𝙗𝙚𝙘𝙖𝙪𝙨𝙚𝙩𝙝𝙚𝙮'𝙧𝙚 𝙤𝙫𝙚𝙧!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot