Định mệnh [ Updated Chap 5 ], YulSic - SooSun - TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 : Lời hứa

Đã mấy ngày nay Sooyoung ko đến trường.

Dạo này ko thấy tên ngốc đó đến nữa, có chuyện gì rồi sao ? Mặc kệ, đâu phải chuyện của mình, nhưng sao lại quan tâm đến hắn. Bình thường hắn cứ bám lấy mình sao hôm nay ko gặp hắn lại thấy khó chịu như vậy....mình đang nhớ hắn sao? ....Ko lẽ.........Mặt Sunny thóang đỏ khi nghĩ đến điều đó.

Fany lên tiếng cắt đứt mọi suy nghĩ của Sunny " Cậu chờ gì vậy Sunny? "

" À...ko có gì ." Sun ấp úng trả lời

"Thật ko ? " Fany hỏi 1 cách nghi ngờ

" Thật mà, tớ đang chờ cậu."

" Chờ tớ à, hay là chờ Sooyoung đến hỏi thăm, ko gặp cậu ấy chắc cậu nhớ lắm." Fany cười đầy bí ẩn.

" Cậu thật là....." Sunny xấu hổ quay mặt đi.

" Tớ thấy Sooyoung cũng được, sao cậu ko chấp nhận cậu ấy."

" Tớ....ưm...."

" Hai cậu đang nói về tớ à ? " Sooyoung chen vào giữa.

" Cậu ở đâu ra vậy ? " Fany ngạc nhiên hỏi.

" Tớ đi theo 2 cậu nãy giờ. " Soo cười nham nhở.

Fany như hiểu ý Sooyoung " Sunny à, hôm nay tớ có việc bận phải về trước, Sooyoung đưa cậu ấy về giùm tớ nhé." Fany wink 1 cái với Soo rồi nở nụ cười đặc trưng của mình

Sunny đi kế Soo mà lòng cứ nao nao, rất hồi hộp. Cô cứ vò cổ áo của mình suốt.

Lấy hết can đảm ra Sunny hỏi " Sao mấy bữa nay cậu ko đi học ? "

" Cậu quan tâm tớ à ? " Soo mừng rỡ.

" Còn lâu, ko thấy cậu đi học tớ mừng muốn chết, ko bị ai làm phiền." Sunny nói ngượng ngịu.

Mặt Soo bỗng xuống sắc " Vậy cậu ko muốn biết sao tớ phải nghỉ học à ?"

Sunny lộ rõ sự quan tâm " Vậy cậu bị gì ? "

Gương mặt tiu nghỉu như con mèo kia bỗng rạng rỡ hẳn lên. Sooyoung quay sang cười đắc ý " Biết rồi nhé, cậu nói dối, nếu ko thích tớ sao lại ngượng đỏ mặt lên thế kia, lại còn quan tâm tớ nữa chứ, ko thấy tớ cậu nhớ lắm phải ko........tớ biết mà..." xịn " như tớ ai mà ko thích. "

" Cậu........" Sunny giận dỗi bỏ đi.

Sooyoung vội đuổi theo " Thật ra tớ có bị gì đâu, chán quá nên nghỉ ở nhà vài bữa nhưng thấy nhớ cậu phải lên trường đó, tớ sẽ ko bỏ cuộc đâu, rồi cậu cũng sẽ chấp nhận tớ.

Sunny rất vui khi nghe những lời đó nhưng lại cố tỏ ra ko có gì, cô chỉ cười nhẹ rồi quay mặt đi để Soo ko thấy nụ cười đó.

Họ cứ im lặng và bước đi. Còn Sooyoung thì cứ lén nhìn Sunny 1 hồi lâu rồi mới lên tiếng " Tớ mua nước cho cậu nhé, ở yên đó chờ tớ."

Sooyoung vội chạy đi để mình Sunny ở đó.

Một lúc sau, có đám thanh niên đi xe máy đến, chúng dừng ngay chỗ Sunny.

" Cô em, sao đứng đây 1 mình vậy, đi chơi với bọn anh nha."

" Tránh ra chỗ khác." Sunny nói đầy khó chịu.

" Không đi cũng phải đi." Hắn bước tới sờ vào má Sunny rồi kéo cô ấy đi.

Sunny cố kháng cự nhưng ko lại hắn, cô òa khóc rồi kêu to " Sooyoung......cứu tớ. "

Soo mua nước xong quay lại, thấy Sunny đang bị kéo đi, cô vội chạy lại.

" Thả cô ấy ra." Soo nói giọng hăm dọa.

"Mày là đứa nào." Hắn nhếch miệng cười.

" Tao nói lần nữa, thả cô ấy ra."

" Không thích, mày làm gì tao." Hắn nói đầy tự tin vì xung quanh có rất nhiều đồng bọn.

Sẵn 2 li trà sữa trên tay, Sooyoung hất thẳng vào mặt tên đối diện.

" Mẹ kiếp." Hắn quệt nước trên mặt rồi bảo đồng bọn " Đánh 2 đứa này cho tao."

Cả đám bao quanh Soo và Sun.

Biết không thể thoát được, Sooyoung ôm thật chặt Sunny vào lòng rồi đưa lưng ra đỡ đòn của bọn chúng. Sunny ko bị đánh nhưng rất đau lòng, cô khóc lóc thảm thiết rồi ra sức van xin bọn chúng, nhưng chúng ko nghe.

Chúng cứ đánh túi bụi vào Sooyoung cho đến khi có người chạy đến dọa báo cảnh sát, chúng vội phóng lên xe đi mất.

Sooyoung đã ko còn sức đứng vững được nữa, cô thả Sunny ra rồi ngã xuống đất, ngất đi.

___________________________________

Bệnh viện

19h45'

" Đây là đâu, sao đau nhức khắp người thế này." Soo vừa tỉnh dậy. Chợt nhớ đến chuyện hồi chiều, cô hốt hoảng gọi " Sunny, cậu ở đâu?"

Nghe tiếng gọi, Sunny vội chạy vào " Sooyoung, cậu tỉnh rồi à ?"

" Cậu có sao ko ? " Soo hỏi

"Tớ ko sao, cậu đã đỡ chưa ? "

" Uhm...vẫn còn đau ."

Sunny đến cạnh Sooyoung " Cậu là đồ ngốc, vỉ tớ mà cậu ko đánh lại bọn chúng, suýt nữa mất mạng rồi, có biết tớ lo cho cậu ko hả? Sunny rưng rưng nước mắt.

" Tớ ko đánh lại bọn chúng vì sợ chúng sẽ làm hại cậu, lúc đó chúng đông quá nên ko thể bỏ chạy được, tớ chỉ biết làm vậy để bảo vệ cậu." Soo cuối đầu buồn bã.

Sunny chủ động đến ôm Sooyoung " Được rồi, đồ ngốc, tớ ko so đo về chiều cao nữa, tớ muốn mình nhỏ bé như vậy để luôn trong vòng tay của cậu, luôn được cậu bảo vệ......tớ thích cậu, Choi Sooyoung." Sun ngượng khi nói ra điều đó, cô ko dám nhìn vào mắt Soo.

Nghe được những lời đó, Sooyoung cảm thấy như khỏe hẳn trong người, cô vui mừng muốn nhảy cẫng lên " Cậu nói thật chứ Sunny, vậy từ nay hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu cho dù có hi sinh cả tính mạng ."

Sooyoung kéo Sunny vào lòng, họ chuẩn bị hôn nhau thì

Y tá bước vào " E hèm....phiền người nhà bệnh nhân ra ngòai."

Sun vội đứng dậy lấy túi xách " Cậu ở lại nghỉ ngơi nhé, tớ về mai sẽ lên thăm."

Soo nhìn về phía bà y tá bằng ánh mắt giận dữ " Cái bà chết tiệt, đang lúc *** cấn tự nhiên vào, xém xíu nữa là hôn được rồi."

" Để tớ gọi Taeyeon đưa cậu về." Soo cố với lấy cái điện thoại trên bàn nhưng nó ở quá xa, cô lại ko thể nhấc người khỏi giường.

Sunny thấy vậy liền bước tới lấy đưa cho Sooyoung, tay nắm tay, mắt chạm mắt, họ cứ thế nhìn nhau đắm đuối cho đến khi y tá lên tiếng " Đến giờ khám cho bệnh nhân."

Soo vội cầm điện thoại bấm số gọi cho Tae

" Tae Tae à, đến bệnh viện đưa Sunny của tớ về nhé."

" Choi Sooyoung, cậu có biết mấy giờ ko hả?" Tae hét trong điện thọai. " Ủa mà sao cậu ở bệnh viện? " Giọng Tae dịu lại.

" Đến nhanh nhé, phòng 24." Soo cúp máy, chưa để cho tên lùn đó hỏi thêm câu nào.

Chưa đầy 10' Taeyeon đã đến bệnh viện, hớt hải chạy đến phòng 24

" Sooyoung, cậu có sao ko?"

" Cậu đưa Sunny về giùm tớ nhé."

Tae vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô chỉ biết làm theo lời Soo.

20' sau Tae quay lại, tay cầm 1 đống thức ăn. " Nói cho tớ biết chuyện gì xảy ra."

" $&*@!#^ " Sooyoung kể lại hết câu chuyện.

"Dù sao Sunny cũng chấp nhận cậu rồi" Tae thở dài ." Có cần báo cho Yuri không? "

" Không nên, cậu ấy làm việc cả ngày rồi."

___________________________________

2 ngày sau.

Tae và Soo cùng đến trường. Đang đi Tae bỗng đứng bất động.

" Gì vậy Taeyeon?"

" Cô....cô gái cho tớ mượn cây dù." Tae lắp bắp.

Soo nhìn theo hướng tay Tae chỉ. " Cô ấy là Fany, bạn của Sunny đó."

Tae mừng rỡ quay sang nhìn Soo bằng đôi mắt cún con.

" Cậu muốn tớ giúp cậu làm quen với cô ấy chứ gì?"

Tae gật đầu.

" Nhưng tớ chỉ có thể giúp cậu khi đã ăn 3 cái sandwich, 5 bịch snack và 2 hộp sữa."

" Đúng là thực thần mà" Tae lầm bầm. "Được rồi, xuống căn tin đi, rủ cả Yuri nữa."

Suốt bữa ăn Soo và Sun cứ tay trong tay nói cười vui vẻ, còn Tae thì tìm cách làm quen với Fany, hết chọc cô ấy cười rồi lại khen.......Chỉ mỗi Yuri ko nói câu nào, cô cúi gầm mặt xuống bàn

Jessica, cậu đang ở đâu? Tớ rất nhớ cậu. Lẽ ra tớ phải nói điều này sớm hơn " Tớ yêu cậu." Hãy trở về bên tớ đi, tớ đã sai rồi, tớ ko nên đuổi cậu, đó ko phải do lỗi của cậu.......

Từ khi Jess đi Yuri cứ như người vô hồn, cô ko biết làm gì ngoài việc tự trách mình đã đuổi Jess.

___________________________________

Tại 1 quán ăn - nơi Yul làm việc.

" Bật tivi nhanh lên, có Jessica đó." Đám nhân viên nhao nhao

Thưa quý vị, cô ca sĩ thần tượng Jessica sau khi trở về đã nghỉ ngơi vài ngày, và hôm nay cô ấy sẽ giải thích lí do mất tích gần 2 tuần qua.

Thật ra tôi ko bị bắt cóc hay mất tích như mọi người nghĩ. Vì lịch làm việc quá căng thẳng nên tôi muốn nghỉ ngơi 1 thời gian, tôi đã đi du lịch gần 2 tuân qua.

Vậy sao cô ko mang theo điện thọai ?

Vì tôi ko muốn bị làm phiền, thành thật xin lỗi đã để mọi người hiểu lầm.

Yul như chết trân tại chỗ khi nhìn lên màn hình. Cô ấy là Jessica, 1 ngôi sao thần tượng ư ?

Suốt ngày hôm đó Yul cứ tự dằn vặt mình. " Giá như tớ ko gặp cậu, tớ sẽ ko yêu cậu.....tớ ko xứng đáng với cậu...tớ thật ngốc khi ko biết cậu là ai đã giữ cậu ở lại khiến mọi việc trở nên như vậy........."

Vài ngày sau, có 1 chiếc xe hơi dừng ngay quán ăn của Yul, 1 người đàn ông bước vào " Chúng tôi bao hết cả quán này, phiền mọi người về cho."

Cô gái tóc vàng trong xe cũng bước ra, tháo kính đen rồi vào ngồi ở 1 cái bàn trong góc.

Yul cầm dĩa thức ăn trong bếp ra, cô ngơ ngác nhìn xung quanh ko thấy mọi người đâu.

" Yuri "

Cô vội quay về hướng phát ra tiếng gọi.

" Jessica . " Yul rất bất ngờ. " Sao cậu lại ở đây ?"

" Tớ đến tìm cậu, tớ muốn cám ơn cậu về thời gian qua, thật ra tớ đã bị bắt cóc nhưng nhờ có cậu, tớ xin lỗi khi ko nói ra điều này vì muốn ở cạnh cậu, ở bên cậu tớ cảm thấy rất dễ chịu........"

" Cậu về đi. " Yul nói lạnh tanh rồi đứng lên.

" Yuri, sao cậu lại tránh mặt tớ ? "

Yul vẫn im lặng.

" Tớ yêu cậu, Yuri." Jess đến ôm Yul. " Cậu đừng tự lừa dối mình nữa, cậu cũng yêu tớ, đúng ko ?"

" Phải, nhưng chúng ta ko thể. " Yul nhìn thẳng vào mắt Jess, 2 hàng nước mắt long lanh rơi.

" Tại sao ? " Jess đã rưng rưng nước mắt.

" Cậu là thần tượng, cậu có tất cả, còn tớ chỉ là 1 kẻ nghèo hèn, tớ ko xứng đáng, ko có quyền yêu cậu. "

" Tớ có thể cho cậu tất cả. "

" Tớ ko cần, tớ muốn tự tay mình làm. Nếu cậu thật sự yêu tớ thì hãy chờ tớ, tớ sẽ học kinh doanh và khôi phục lại công ty của ba tớ. Lúc đó tớ sẽ chính thức cầu hôn cậu."

" Được, tớ hứa sẽ chờ cậu, tớ sẽ mãi chỉ thuộc về cậu, Yuri "

Họ hôn nhau thật sâu như đóng dấu cho lời hứa đó.

Hãy giữ lời hứa nhé Jessica .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro