Định mệnh - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Lexus của Kim Taehyung chạy băng băng trên đường cao tốc, t/b gục đầu về phía anh ở chiếc ghế bên cạnh. Mặc dù đang say nhưng cô gái này bị anh bê từ quán bar của cái cậu trẻ trẻ đó vào xe rồi phóng như ma đuổi như vậy cũng không hề giật mình tỉnh dậy, thật đúng là đáng ngạc nhiên.

"Cô là ai và tại sao lại có số của tôi?" Taehyung khó hiểu nhíu mày, suốt từ nãy đến giờ anh lục tìm trong đống kí ức lộn xộn của mình rất lâu vẫn không thể đoán được danh tính của cô gái bên cạnh. "Đúng là chuyện nực cười."

"Im lặng đi, để tôi ngủ..." T/b la lên rồi gục đầu sang phía bên kia, thở đều.

"Quái đản." Taehyung kéo môi tạo thành nụ cười nửa miệng, hai bàn tay với những ngón dài sạch sẽ vẫn không rời cái vô lăng màu đen trước mặt. "Lúc ngủ bao giờ cũng nói mơ như thế đấy à?"

Đáp lại tiếng anh vẫn chỉ là tiếng thở đều của t/b. Kim Taehyung phóng tầm mắt ra xa, xung quanh chiếc Lexus của anh có hàng loạt các loại xe cộ khác vẫn đang cắm đầu chạy loạn xạ, mặc dù bây giờ đã là hơn 12h đêm. Điều khiển xe chạy như bay trên đường, trong đầu đột nhiên hiện lên kí ức về những chuyện vừa xảy ra.

Chào đón anh lúc ấy là một chàng trai trẻ có ngoại hình khá thu hút.

"Chào anh, tên tôi là Jungkook. Jeon Jungkook, người đã gọi cho anh bằng số máy này." Anh chủ cửa hàng lẳng tay đưa chiếc điện thoại màu xám của t/b lên ngay trước mặt Taehyung, lắc lắc như muốn đẩy toàn bộ sự chú ý của anh vào đó.

"Cậu gọi bừa và chọn đúng số tôi để kết nối đấy à?" Taehyung hỏi lại.

"Không đâu. Trong danh bạ của cô ấy chỉ có duy nhất một dãy số thôi, là số điện thoại của anh đấy." Anh chủ cửa hàng nhìn thẳng vào mắt, trả lời Kim Taehyung. Không riêng gì người đang đứng trước mặt anh, chính bản thân  anh cũng không thể hiểu nổi chuyện này. Chưa bao giờ anh gặp một người nào có kiểu sử dụng điện thoại như cô, bởi trông cũng chẳng có vẻ gì là người tứ cố vô thân đến nỗi không có số điện thoại của bất cứ ai ngoài một gã trai nào đó. "Tôi chỉ muốn nhờ người thân của cô ấy mang cô ấy về nhà thôi. Rõ ràng trong điện thoại của cô ấy chỉ lưu số của anh, nếu anh nói rằng mình không phải là người thân của cô ấy, ừm, xem ra tôi cũng không thể đáp rằng mình không nghĩ đây là chuyện lạ được."

"Tôi biết. Nhưng sự thật đúng là như vậy đấy." Taehyung vẫn giữ tông giọng đều đều, có chút lạnh lùng xa cách. "Tôi không hề biết cô ta. Thực sự chưa từng gặp."

Jeon Jungkook và Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào nhau, im lặng. Cả hai người ngoài mặt không có những biểu hiện quá rõ ràng, nhưng trong lòng đều không thể tin những gì đối phương đang nói.

"Anh có thể kiểm tra trong điện thoại của cô ấy. Jeon Jungkook không phải là người đi lừa dối người khác vô cớ đâu." Không hề biểu lộ cảm xúc trước cái nhếch môi không đoán hết thâm ý sâu xa của Taehyung, Jungkook tiếp. "Tôi sẽ không thấy lạ nếu anh bảo rằng có thể nhìn thấu tính cách tôi ngay lần đầu gặp mặt, tuy nhiên tôi không nghĩ mình hèn hạ đến nỗi đi lừa dối một người mới gặp lần đầu như anh đâu."

-----------------

Chiếc Lexus đen bóng đắt tiền đỗ phịch trước cửa nhà số 157 khu Apgujeong-dong. Đó là một ngôi nhà nhỏ nhưng khá đẹp và sang trọng, nứt thứ mùi ấm cúng đặc biệt mà không phải ở đâu cũng có.

"Còn chưa chịu tỉnh?" Taehyung quay đầu nhìn sang phía t/b đang chép miệng khô khốc và chẳng có vẻ gì sẽ thức dậy được ngay.

"Nước..." T/b mơ màng.

"Nước?" Taehyung nhìn cô, hỏi. T/b khẽ gật đầu trong vô thức, bàn tay cứ chốc chốc lại quờ quạng lung tung như sợ điều gì.

"Thôi được rồi, để tôi vào lấy." Taehyung nực cười bóp trán sau khi nghe người bên cạnh nói bởi người như anh không phải để người khác muốn sai gì thì sai, tuy nhiên sau đó lại đồng ý. Vốn dĩ Kim Taehyung không định làm theo yêu cầu của t/b, nhưng hiện tại người bên cạnh còn đang say, bản thân anh lại khá rảnh, giúp người một chút coi như cũng có thể tích đức cho mình về sau. Taehyung thuần thục cởi dây an toàn và mở cửa xe. Nhưng khi còn chưa kịp bước chân xuống đường, anh đã kịp nhận ra một điều.

"Chìa khoá nhà cô đâu?"

Tiếng t/b thở nhẹ đều đều tan lẫn vào hư không.

"Cô lại ngủ rồi đấy à? Không chịu trả lời câu hỏi của tôi?" Taehyung đưa lưỡi đảo trong miệng, thở dài bất lực. "Này, nếu cô không chịu trả lời thì tối nay cả hai chúng ta phải ngủ luôn trong xe đấy."

"Nước..." T/b tiếp tục khó chịu rên rỉ, tựa như hoàn toàn không nghe thấy những gì người bên cạnh đang nói.

----------------

Kim Taehyung đóng cửa xe, vươn người sang đưa chai nước lên môi t/b.

"Uống đi. Uống nhanh giúp tôi. Còn chưa biết cô là ai, rốt cuộc tôi đã phải hạ mình chăm sóc cho cô. Biến tôi trở thành người hầu cho cô ư, cô lầm người rồi đấy." Taehyung tuôn ra một thôi một hồi, mặc kệ cho t/b có đang hay không nghe thấy, độc thoại một mình giống như đang cố gắng để tống cái cảm giác bực mình khó chịu nãy giờ trong lòng anh ra vậy. Kim Taehyung vừa phải đi sang tận bên kia dãy phố để mua duy nhất một chai nước lọc cho cái đứa con gái đêm hôm còn uống rượu say quắc cần câu. Cũng may cửa hàng bên đó mở cửa 24/24, và khách khứa thì chẳng còn đông như ban ngày.

T/b nhấp môi uống nước. Như cảm thấy dễ chịu, cơ mặt cô dãn ra, môi khẽ kéo lên, mỉm cười, để lộ một gương mặt đầy thoả mãn. Thật không ngờ, cô gái lạ mặt này khi ngủ lại đáng yêu như vậy. Taehyung chớp mắt, cảm thấy hình như tim mình hẫng đi một nhịp nhưng nhanh chóng quên đi. Gái đẹp xung quanh anh không thiếu, chỉ cần một cái ngoắc tay cũng đã có vài ba cô chấp nhận đến quỳ dưới chân anh rồi. Kim Taehyung nhẹ nhàng vươn trở lại phía ghế lái của mình, tiện tay mở nhạc lên. Sợ làm phiền đến t/b mặc dù cô cũng đã say bí tỉ, anh cắm tai nghe vào xe và đút vào tai mình.

'On top of this disappearing tune,
Alone with my own misfortune,
I wish you could tell me now
That's it's over, let me know...'

------------------

Nửa đêm. Kim Taehyung giật mình mở mắt. Cảm giác này? Lạnh quá! Anh bất giác nhìn ra bên ngoài. Trời đang mưa. Mưa rơi ướt nhoà kính xe, vài ngọn gió lớn nhẫn tâm quật ngả nghiêng đám cây gần đó.

Anh vòng cả hai tay lại tránh lạnh, rồi bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang t/b. Cô có vẻ cũng đang khó chịu vì cái lạnh, hình như không quen ngủ ở những nơi như thế này.

Vốn dĩ bản thân cũng chẳng quá ga lăng với đám phụ nữ phiền phức làm gì nhưng dù sao bây giờ dùng cái áo đấy cho mình cũng chẳng đáng mặt đàn ông, Taehyung cúi người chộp lấy chiếc áo khoác dày anh vừa tống vào hàng ghế đằng sau tối hôm qua rồi khoác lên người cho cô. T/b cựa mình. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại áo cho cô rồi đột nhiên lại nhìn cô, cảm thấy thật kì lạ. Hôm đầu tiên anh rời nhà có nhiều chuyện xảy ra quá.

Kim Taehyung gỡ nút tai nghe, vặn âm thanh lên mức độ vừa phải, bài hát anh mở vẫn chạy mãi từ tối.

'Girl let me know,
Girl let me know,
Although I already know everything is over,
Although you're over me,
Girl let me know.
Girl let me know.
Girl let me know.
Tell me something.'

----------------

"Cô ở đây một mình à?"

T/b lúng túng gật đầu, để vội chiếc túi xách của mình lên một cái bàn nhỏ gần đó. "Bố mẹ tôi không còn nữa, anh tôi làm việc ở chi nhánh tại Busan của tập đoàn Anji Q." Ổ khoá vừa bật mở, Taehyung đã bước ngay vào nhà cô, nhìn xung quanh rồi kê vali vào bàn, thả mình nằm xuống chiếc sofa trắng ngay cạnh, không quá quan tâm đến những điều t/b vừa nói. Bản thân anh cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì với việc ngủ qua đêm trên xe như cô.

T/b đưa tay gõ vào đầu. Dường như từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cô vẫn chưa hoàn toàn nhớ được hết chuyện gì đã xảy ra. Sáng nay vừa thức dậy cô đã thấy mình ở sẵn trên xe của Taehyung rồi. Ban đầu cô còn la toáng lên vì hoảng hốt, lúng túng và sợ hãi. Nhất thời suy nghĩ lung tung bậy bạ cô còn tưởng có chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra.

"Taehyung! Kim Taehyung! Tại...sao tôi lại ở đây?" T/b vừa tỉnh dậy, ngủ trong tư thế ngồi suốt đêm khiến cổ cô có chút đau nhưng còn chưa kịp tỉnh táo đã giật mình vì quang cảnh chung quanh khác lạ, hơn nữa người đang ngủ bên cạnh lại là Kim Taehyung, một tình huống mà cô chưa bao giờ ngờ tới.

"Im lặng đi!" Anh ngái ngủ. "Tôi còn chưa hỏi tội cô đâu đấy. Cô biết tên tôi, lại biết cả số điện thoại của tôi nữa. Rốt cuộc cô là ai vậy?" Taehyung chỉ mở một mắt nhìn cô, hai tay anh vẫn còn đang trong tư thế luồn vào nhau tránh cơn lạnh đêm qua.

"Biến thái. Đồ biến thái!" T/b trợn mắt nhìn anh, không khoan nhượng mà vung tay loạn xạ, dường như chẳng hề để ý đến những gì người kia vừa nói. "Kim Taehyung, anh lợi dụng lúc tôi chỉ có một mình nên định bày trò sao? Anh biết rõ gia đình tôi không có ai nên định làm thế đúng không?"

"Cô câm miệng cho tôi!" Taehyung không chịu nổi nữa liền bực mình quát lớn, dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào mắt t/b. "Cô có biết vì ai mà tối hôm qua tôi gặp phải những chuyện không đâu không? Tôi đã đưa cô về nhà, và bây giờ cô đối xử với tôi như vậy? Không cảm ơn thì thôi, còn dám lôi cái giọng đó ra để nói với tôi ư? Cô nghĩ cô là ai? Còn nữa, nếu cô không biết thân phận của tôi, làm ơn ngừng ngay việc nghĩ tôi là một thằng đàn ông thấp hèn, biến thái và rảnh rỗi đến nỗi đi chọn một người như cô mà gây chuyện đi, hiểu chưa."

T/b lúng túng, đỏ mặt thu mình về phía cửa xe, cúi gằm mặt xuống. Có vẻ như cô đã lỡ nói gì đó quá quắt lắm mới khiến Taehyung giận dữ đến như vậy. Dù sao, tối hôm qua anh đã phải làm những gì hay chịu khổ như thế nào, làm sao cô biết được.

-----------------

"Anh đi tắm rửa đi! Chắc tối hôm qua cũng đã mệt lắm rồi. Tôi đi chuẩn bị ít đồ ăn sáng."

T/b nói xong liền đi nhanh ra bếp. Cô không muốn bị Taehyung gọi lại hỏi thêm bất cứ một câu hỏi nào nữa. Kim Taehyung đã hỏi cô về chuyện số điện thoại nhưng làm sao cô có thể đối mặt với anh và nói ra lí do được. Nguyên nhân của tất cả những chuyện này, tốt nhất hãy tạm thời gác lại một thời gian rồi hẵng nói sau. T/b vừa đứng trước bàn bếp vừa tự trách mình, đột nhiên trong đầu nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa cô và Park Eunji - cô bạn thân duy nhất của mình cách đây vài ngày.

"Eunji à, tớ đang thích một người." T/b dùng muỗng khuấy đều tách cafe nhỏ trên cái bàn phía trong góc của căn tin trường, ánh mắt khó đoán nhìn ra xa xăm.

"Hả? Cậu vừa nói gì cơ? Tớ không nghe lầm đấy chứ? Ai vậy?" Eunji mở to mắt ngạc nhiên, bản thân cô là người biết rất rõ t/b, vậy nên câu nói này của t/b khiến cô cảm thấy cực kì tò mò.

"Cậu biết Kim Taehyung mà đúng không? Tớ mới chỉ gặp anh ấy một lần thôi nhưng cảm giác đặc biệt lại không thể quên được í. Người như Kim Taehyung, tớ đoán cũng không ít kẻ thích đâu nhỉ? Tớ chẳng hiểu nổi mình nữa đây, tại sao lại có cảm giác này chứ." T/b nhăn mũi với cô bạn thân. "Cậu cũng biết là tớ chưa bao giờ tin vào tiếng sét ái tình mà."

"Kim Taehyung – người thừa kế của một trong những tập đoàn danh giá bậc nhất có khả năng ảnh hưởng thị trường và kinh tế Đại Hàn Dân Quốc?"

T/b không nói, chỉ khẽ gật đầu, cái gật đầu rõ ràng như có thể thay cho vạn lời giải thích. Cô tiếp tục khuấy chỗ cafe trong cốc và ánh mắt vẫn để tận đẩu tận đâu, Park Eunji bên cạnh xám mặt lại, cô hoàn toàn không nhìn thấy.

...

Taehyung mệt mỏi nhấc người đứng dậy. Anh tiến tới một nơi cách đó không xa, vung tay đặt cái vali của mình vừa lấy từ đằng kia xuống nền nhà rồi lục tung đống đồ trong đó lên, tạo thành một mớ hổ lốn.

"Thôi chết!" Taehyung nhận ra điều gì đó, khổ sở chống tay vào trán. "Tôi quên mất việc đem theo đồ ở nhà. Trong vali của tôi hầu hết đều là đồ đi làm."

"Anh có thể mặc tạm đồ của anh trai tôi." T/b nói với lên từ bếp. "Giờ tôi đang bận, anh lên tầng 2 lấy nhé. Trong chiếc tủ phía trái cạnh cửa sổ của phòng đầu tiên í."

Taehyung lập tức nhỏm người ngồi dậy. Đã ở trong tình huống thế này rồi, bây giờ anh chỉ còn nước làm theo những gì t/b vừa nói mà thôi.

"Khoan đã." Taehyung đang nhấc chân bước những bước dài bỗng đứng khựng lại ở giữa cầu thang. "Tôi còn chưa biết tên cô."

"Jung t/b!" Cô vừa nhón chân lấy chiếc chảo để trên giá cao, vừa nói. Miệng cô vẫn còn đang ngậm gói muối chưa mở miệng và điều này khiến giọng nói của cô có phần hơi buồn cười.

Taehyung bước nhẹ xuống cầu thang. Anh khom người nhìn theo bóng t/b đang tất bật nấu nướng rồi bước ngược trở lại lên cầu thang một cách nhanh nhất có thể để che đi biểu cảm khó hiểu trên mặt mình.

-------------------

Taehyung rút lấy một bộ áo quần trong tủ, ung dung bước xuống nhà đi về phía phòng tắm.

Vài phút sau đó, t/b nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Trong đầu cô không có ý nghĩ gì xấu xa, nhưng khuôn mặt lại vô thức ửng đỏ lên đến kì lạ. T/b cố nấu nướng loẹt xoẹt để át đi tiếng nước và chứng minh mình không quan tâm đến những gì đang diễn ra.

"T/b."

"Hả?"

"Tôi không dùng sữa tắm con gái."

Phải rồi, từ khi anh trai cô vào Busan, trong nhà cô đâu còn bất cứ chai sữa tắm nào dành cho nam nữa.

"Ý anh là tôi phải đi mua cho anh ngay bây giờ sao?" T/b đã ngờ ngợ nhưng vẫn cố tình hỏi lại.

"Tuỳ cô quyết định."

T/b lết bết lần sang cửa hàng gần đó, cảm giác xấu hổ xâm chiếm rõ ràng hơn bao giờ hết khi bác chủ cửa hàng đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Bác chủ ở đây với cô có quen biết nhau, việc anh trai cô đi làm xa bác cũng biết, t/b không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán ra bác đang tò mò điều gì.

"Cái này con mua giúp một chú hàng xóm ạ." T/b cố chống chế nhưng mặt lại đỏ lên bởi bình thường cô không quen nói dối. Bác chủ cửa hàng cũng không muốn làm khó cô nên chỉ mỉm cười, đưa ra chai sữa tắm nam rồi lặng lẽ nhìn theo bóng cô rời khỏi cửa hàng.

...

"Cô có phải là cô gái say bí tỉ ở chỗ tôi hôm trước?"

"..." T/b ngạc nhiên nhìn người mà cô vừa chạm mặt trên đường trở về nhà. Quen quá! Cô cố lục lại trí nhớ của mình để nhận ra chàng trai đang đứng trước mặt kia. T/b nhíu mày, cắn môi, mãi sau mới có thể nhớ được anh là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro