Định mệnh - Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau như búa bổ đánh thức giấc mộng của t/b. Cô hơi cau mày, nhăn mặt lại vì khó chịu. Đưa một tay lên gõ lấy gõ để vào trán. Rồi đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Taehyung nằm ngay bên cạnh, mắt đang nhìn chăm chăm vào cô. T/b vô thức giật mình.

"Tỉnh rồi cơ à? Cô ngủ say thật đấy."

"Say ư?" T/b hơi nhíu mày, rồi như chợt nhận ra điều gì, cô hốt hoảng mở to mắt ra như điện giật, lập tức nhìn chằm chằm vào mắt anh với cái kiểu nếu như không nhận được câu trả lời ngay thì cô đến điên lên mất. "Kim Taehyung, tối qua chúng ta ngủ cùng nhau à?"

"Cô nghĩ sao?" Taehyung trả lời với giọng khiêu khích.

"Anh..."

Trước vẻ mặt phẫn nộ của t/b, Taehyung không đáp ngay, chỉ bước chân ra khỏi giường rồi thong thả đi về phía cửa, bỏ mặc t/b đang hoang mang phía sau. Trước khi biến mất còn quẳng lại cho cô mấy câu, giọng điệu rõ ràng không mấy hứng thú.

"Sớm ra đã ồn ào. Cô trật tự chút đi."

T/b thở hắt ra, tỏ vẻ không can tâm. Taehyung vẫn thế. Đã rất lâu rồi nhưng anh lúc nào cũng vẫn độc đoán và thích ra lệnh cho cô như thế. T/b mỉm cười, đưa tay vén tấm chăn dày sang bên rồi xuống giường. Trời có vẻ đã tang tảng sáng, cô còn phải chuẩn bị để đi học.

T/b đi ra phía cửa, cảm thấy trời đất bỗng nhiên xoay vần như sắp sụp đổ đến nơi. Cô hơi khựng lại, đưa một tay lên khẽ bưng lấy đầu, mong giảm được sự mất định hướng đang dày vò từng tế bào trong não. Đôi lông mày t/b nhíu chặt lại, mắt nhắm hờ, môi bắt đầu tím tái, đầu nhức mãnh liệt, cơ hồ như đang bị hàng đống mũi dùi sắt nện vào, cả cơ thể dần nóng lên và nhức nhối, e còn khó chịu hơn cả việc tắm mình trong đàn kiến độc.

Phải đến một lúc sau, bao nhiêu phút đã trôi qua không còn nhớ, chỉ biết là đến tận khi cơn đau bắt đầu dịu dần, t/b mới có thể tiếp tục những dự định đang chuẩn bị thực hiện. Cô nhanh chóng đến trường.

----------------------------------------

Gió lồng lộng thổi. Vài cánh hoa anh đào xé gió rơi xuống. Khoảng sân thượng nở lác đác vài nụ hoa màu hồng phớt, trông vừa hư vừa thực.

T/b ngồi co ro cạnh lan can. Cô đã thử gắng tìm vị trí ít gió, nhưng có vẻ không mấy khả quan. Đã hơn hai tiếng trôi qua kể từ khi t/b trốn tiết lên đây ngồi. Và thật bất lực khi mọi chuyện hình như lại đang diễn ra theo chiều hướng càng lúc càng tồi tệ hơn. Cơn đau mãi không dứt, cả cơ thể mỏi nhừ, đến cả đưa tay lên thậm chí cũng vẫn là điều khó khăn.

Nhưng mặc dù đầu đang rất đau, t/b vẫn không thể bắt nó ngưng nhớ lại chuyện đã xảy ra sáng nay, một câu chuyện tồi tệ mà cô chẳng hề muốn nhớ.

Lúc đó t/b đang ngồi yên trên bàn mình làm nốt đống bài tập còn bỏ dở, trông có vẻ khá vội vàng. Eunji nhìn cô một lúc lâu với ánh mắt sắc như dao, mới đứng dậy xoay người ngồi lên bàn cô.

T/b ban đầu còn giật mình, nhưng đến khi ánh mắt đã chạm vào khuôn mặt của Eunji, phát hiện người đó chính là cô bạn thân của mình, mới liền mỉm cười rồi cúi xuống tiếp tục phần việc của mình.

"Này Jung t/b."

"Sao?" T/b không ngẩng mặt lên, vẫn cắm cúi ghi ghi chép chép.

"Tôi có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì?"

Eunji vòng hai tay lại, ánh mắt nheo nheo như thể muốn nhìn xuyên qua con người t/b. Cô ta cất tiếng, giọng the thé, lạnh như những liếp kim loại mới cứng còn chưa qua sử dụng.

"Tránh xa Kim Taehyung ra đi."

T/b ngừng tay lại, hơi nhíu mày, mắt nhìn vô định xuống khoảng trống phía trước bàn, vẫn ngỡ ngàng như chưa thể thích nghi được. Rồi cô ngẩng mặt lên, đối mặt trực tiếp với ánh mắt đáng sợ của Park Eunji.

Lũ con trai tò mò xung quanh đã bắt đầu chỉ trỏ bàn tán, xôn xao như gió bão. Vài đứa nhìn chằm chằm và gọi tên cô tiểu thư Park Eunji bình thường vốn dịu dàng bây giờ lại đang hoá ra đáng sợ. Chẳng mấy chốc, cả lớp đều chuyển ánh mắt sang hai người, rì rầm nhìn ngó cứ như thể đang có chuyện gì đó thú vị lắm sắp xảy ra.

"Cậu nói vậy là có ý gì?" T/b hỏi lại.

"Tôi không nghĩ mình đủ kiên nhẫn để nhắc lại lần hai đâu." Eunji gằn mạnh.

T/b không đáp, chỉ yên lặng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Eunji. Eunji nhếch môi cười, nheo nheo phóng ra tia nhìn sắc nhọn. Có vẻ nếu chưa đạt được mục đích mong muốn, cô ta nhất định sẽ không tự mình rút lui.

"Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện." T/b nói nhỏ.

"Có chuyện gì làm rõ ở đây luôn đi." Eunji lên giọng hét lớn.

"Tôi đang giữ thể diện cho cậu đấy có hiểu không?" T/b quát lại đáp trả, ánh mắt có ý ép buộc người trước mặt, cảm xúc đã hơi thay đổi. Cô dần trở nên mất kiên nhẫn, rồi không để Eunji kịp nói thêm điều gì, cô cầm lấy tay Eunji kéo một mạch lên sân thượng.

Park Eunji giật mạnh tay mình ra khỏi t/b, nghiến răng xoa xoa chỗ hơi đau trên cổ tay. T/b sợ mình có hơi quá đáng, toan làm gì đó nhưng chỉ vừa đưa tay lên đã bị cô ta đã lập tức gạt đi. Eunji nhìn t/b với ánh mắt hận thù, giọng nói uốn éo trườn ra từ trong cổ họng.

"Cậu đang làm cái trò gì vậy?"

"Nói rõ mục đích của cậu đi."

Eunji đang nhăn nhó liền ngưng lại, cơ mặt dãn ra rồi bỗng nhiên bật cười nhăn nhở. Cô ta vòng hai tay lại vào nhau, vẻ như cố tỏ ra là một con người bất cần và nguy hiểm. Eunji nheo mắt làm gương mặt méo mó và gian manh đến đáng sợ.

"Hạ màn đi. Trước mặt tôi đừng có diễn kịch và vờ tỏ ra ngu ngốc. Tôi ghét cay ghét đắng cái loại người như thế."

T/b tạm thời không đáp trả, chỉ đăm đăm một ánh mắt phức tạp nhìn con người mà cô đã từng rất tin tưởng và gắn bó trước mặt. Mặc dù chưa thể đoán chắc được điều gì, nhưng hành động này của Eunji rõ ràng không phải là một dấu hiệu tốt. Eunji không thể tự dựng lên một màn kịch rồi diễn một vai diễn không mấy thú vị và khó ưa như thế này được. Hơn nữa, những câu nói của Eunji rõ ràng có cái gì đó trông rất thật, giống như đó đúng là những lời thật sự xuất phát từ suy nghĩ của cô ấy. Không thể đang yên đang lành Eunji lại có thể nghĩ ra những điều này và kiếm cô gây chuyện được.

"Cậu muốn gì?" T/b hỏi.

Eunji bật cười khùng khục, đi sát lại phía cô. T/b theo quán tính bước giật lùi về sau một bước, nhưng ánh mắt vẫn không đặt ở đâu ngoài tận sâu trong đáy mắt Eunji. Cô cố tìm kiếm trong đó một tia giả dối, tức là Eunji chỉ đang đùa cô thôi, nhưng có vẻ con người cô ta bây giờ chỉ còn đa phần là ác quỷ, có muốn níu kéo phần người còn lại cũng chỉ là điều viễn vông.

"Muốn biết chứ gì? Vậy thì tránh xa Taehyung ra cho tôi."

"Này Park Eunji, hôm nay cậu làm sao vậy?"

"Tôi làm sao?" Cô ta bật cười. "Tự hỏi chính bản thân mình đi. Điều này tôi không phải vì bồng bột hay hấp tấp mà nói ra đâu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cậu biết chứ? Tôi đã rất mệt mỏi, rất cô đơn. Vậy mà cậu lại nhẫn tâm cười đùa với tôi, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra. Cậu không thể bình tĩnh một lát để nhìn rõ cảm xúc của tôi à. Tôi hận cậu, thật sự muốn giết cậu, có hiểu không?"

"Park Eunji, cậu đang lảm nhảm cái gì thế?"

"Jung t/b, im đi. Tôi đã bảo cậu hạ cái màn kịch chết tiệt ấy đi rồi cơ mà. Cậu bảo tôi lảm nhảm? Chính tôi mới là người cảm thấy ghê tởm cậu đấy. Những gì cậu đã làm còn chưa đủ hay sao. Ý cậu là cậu vẫn còn tiếp tục? Cậu không thấy chán à? Không thấy chán với bộ mặt giả tạo của mình à?"

"Park Eunji, cậu thôi đi. Cậu có gì bất mãn với tớ thì từ từ nói, tại sao lại cố ý làm lớn chuyện lên như thế? Nếu tớ có làm gì không đúng với cậu, thì tớ sẽ xin lỗi, cậu không cần phải bảo tớ giả dối. Tớ không hề như vậy, vì ít ra dù sao cậu cũng là bạn của tớ. Tớ không hề và cũng không có ý định sẽ sống hai mặt với những người mà tớ xem là bạn."

Eunji có hơi tái mặt vì lời lẽ sắc bén của t/b. Cô ta cau mày bước lùi lại, nhưng vẫn có thể nhanh chóng vớt vát lại nụ cười khinh khỉnh trên môi.

"Bạn? Này Jung t/b, cậu nói ra từ đó không thấy ngại miệng sao? Cậu coi tôi là bạn, vậy cậu đã lúc nào nghĩ cho cảm giác của tôi chưa? Tôi yêu Kim Taehyung, tôi yêu anh ấy đến chết đi sống lại, nhưng rốt cuộc tôi lại không được ở bên anh ấy. Anh ấy liên tiếp từ chối tôi cũng vì cậu. Tôi đã làm đủ mọi cách, nhưng rốt cuộc mãi mãi vẫn không thể vượt qua cái bóng của cậu, cậu hiểu không? Tôi cũng nói luôn, chính là tôi đấy, là tôi đã lấy bài thuyết trình của cậu, làm hỏng giày của cậu, và cũng đã vu khống cho cậu lấy tiền của thầy Son."

"Cậu?" Giọng nói của t/b dần mất kiểm soát. "Là cậu đã làm tất cả những chuyện đó ư? Cậu hại tôi như thế... Vậy ra cậu đúng là chưa bao giờ xem tôi như một người bạn? Nếu thế cậu chấp nhận làm bạn của tôi với mục đích gì?"

"Chẳng vì mục đích gì cả. Đơn giản, cậu cùng nhóm học với tôi. Tôi chỉ miễn cưỡng mới phải làm bạn với một đứa không có một mống bạn nào ngoài đứa lớp trưởng nhiều chuyện kia như cậu."

"Cậu..."

"Tôi và Taehyung lẽ ra đã đến được với nhau nếu không có cậu. Jung t/b, tất cả là vì cậu."

"Cậu nói vì tôi?"

"Phải." Eunji gằn mạnh từng chữ, giọng run rẩy, mắt đỏ rực lên, ngân ngấn nước. "Lần đầu giáp mặt với tôi anh ấy còn nói chuyện tử tế, nhưng sau đó anh lại doạ sẽ cho tôi hối hận nếu còn tiếp tục và làm phiền cậu. Cậu bảo xem, có phải vì cậu mà tôi mới bị anh ấy lạnh nhạt như thế không?"

"Vậy sao? Cậu bảo rằng Taehyung từ chối cậu là vì tôi chỉ bởi lí do đó thôi ư? Cậu dựa vào đâu? Dựa vào cái cảm giác ngớ ngẩn lệch lạc nào mà cậu dám tự tin khẳng định điều đó?" T/b đến đây đã không thể nói chuyện nhẹ nhàng với người trước mặt nữa. Cô bước tới gần Eunji hơn, lấn át vị trí của cô ta. Ánh mắt cô hằn rõ lên tia giận dữ, suýt chút nữa đã không kiềm chế được cảm xúc. Ngờ vực và khẳng định lung tung về chuyện của hai người, đặc biệt là cảm giác của Taehyung dành cho cô, có làm sao cô cũng không thể để yên được. Đó là giới hạn.

"Này Jung t/b, cậu đang định làm khó tôi đấy à? Lên mặt với tôi? Cậu nghĩ cậu có thể làm tôi sợ được sao?"

"Park Eunji, nếu ngay từ đầu cậu đã không coi tôi là bạn thì đáng ra cậu phải nói sớm cho tôi biết mới phải. Hoá ra bấy lâu nay tôi lại đi thương người không thương mình, lại quan tâm người mà một chút suy nghĩ cũng không dành cho tôi."

"Này. Cái...?" Cô ả cứng họng, vài câu chữ sắp sửa tuôn ra cũng không thể tuột khỏi miệng.

"Cậu không thích nhìn chúng tôi ở cùng nhau chứ gì? Cậu nói cậu yêu anh ta, muốn tiếp cận anh ta chứ gì? Cậu yên tâm đi, rồi sẽ không ai ngăn cản cậu đâu. Điều duy nhất cậu cần làm bây giờ chỉ là tiến thẳng tới và làm cho anh ta yêu cậu thôi. Tôi sẽ không can hệ gì vào chuyện của cậu hết, trừ phi chính Taehyung dù có năn nỉ cũng không muốn hợp tác với mục đích của cậu thôi. Nói cho cậu biết, anh ta sắp rời khỏi đây rồi, sắp trở về với gia đình nhà họ Kim rồi, nên cậu không cần phải lo lắng rằng việc chúng tôi ở chung sẽ ảnh hưởng đến mục đích của cậu đâu."

"Cậu nói sao?" Eunji cau mày nghi hoặc, nhưng cái cau mày nhẹ như gẩy đàn của cô ta cũng không làm mờ đi vẻ ma mãnh và sự khôn ranh trên khuôn mặt ả. "Cậu nói thật không? Cậu chắc những gì mình vừa nói là thật chứ?"

T/b cười khinh bỉ, càng kiên trì đưa ánh mắt mình xoáy sâu vào hai con ngươi của người trước mặt. Rồi cô khoanh tay lại, quay người nhìn về phía khác.

"Tôi thất vọng về cậu thật đấy. Cậu đã bao giờ thấy tôi lừa ai chưa, nhất là một kẻ thất bại đáng thương như cậu?"

Eunji nghiến răng. Cơ mặt ả căng như thép. Hai bàn tay vô thức siết chặt lại. Rồi cô ta cất lời, yết hầu rung lên khe khẽ.

"Jung t/b. Cậu dám?"

"Có gì mà tôi không dám?" T/b cười khan, hơi quay lại nhìn ả. "Đừng coi thường tôi, cũng đừng nghĩ sẽ dễ dàng đánh bại được tôi. Tôi mạnh mẽ và cứng rắn hơn cậu tưởng đấy. Tôi không phủ nhận rằng tôi ít bạn bè. Nhưng xin lỗi cậu, loại bạn như cậu, tôi không cần."

Eunji quay ngoắt bỏ đi sau khi phun ra một tiếng chửi thề tởm lợm mà đến cả lũ đầu gấu cũng phải kinh hãi. Cô ta dằn mạnh chân xuống nền như một lời thách thức, và lầm bầm mấy câu gì đó mà t/b không nghe rõ. Sau khi chiếc cửa sắt nặng nề của sân thượng đóng sầm lại đầy giận dữ, t/b bỗng ngã khuỵu xuống nền, thở dốc, mồ hôi vã ra không ngừng. Phải cố gắng lắm cô mới có thể chịu đựng được cơn sốt này trước mặt Eunji, cũng may là Eunji bỏ đi sớm, nếu không cô không biết mình đã tồi tệ làm sao nếu cô ta còn ở đây nữa. Khó chịu thật. Hoá ra cũng có ngày t/b cô phải gượng gập và giả tạo thế này trước mặt người mà cô cho là bạn thân, huống hồ lí do gây nên chuyện này lại là Kim Taehyung, người mà cô không ngờ là sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người.

Bất lực, t/b đưa một bên tay lên ôm lấy trán mình, nhưng hình như mệt quá lại buông ra, cánh tay đập mạnh xuống nền.

-------------------

Giờ nghỉ tiết.

Myung Joo sắp lại đống sách vở trên bàn, quay sang lặng lẽ nhìn Eunji rồi kéo ghế đứng dậy.

"Park Eunji." Cô gọi. "Tớ chắc là cậu biết chuyện gì đó về t/b. Cậu ấy đã bỏ hai tiết học và mọi người bảo rằng cậu đã đi ra ngoài cùng cậu ấy."

"Tôi không biết." Eunji cau mày khó chịu, mắt còn không thèm liếc nhìn lấy người đang đưa ra câu hỏi cho mình, tay thoăn thoắt gom lấy sách vở để xuống hộc bàn. Rồi cô ta đứng dậy.

"Này Park Eunji." Myung Joo tóm lấy cánh tay Eunji, giọng đã có vẻ khó chịu. "Tôi đang nói chuyện với cậu đấy."

"Tôi muốn vào phòng vệ sinh một lát." Cô ta giựt tay mình ra khỏi Myung Joo. "Đừng nói là đến cả chuyện này cậu cũng có quyền cấm tôi đấy nhé?"

"Nhưng mà t/b đang..."

Không để Myung Joo kịp nói hết câu, Eunji khinh khỉnh đi thẳng ra ngoài.

-----------------------

Chậm rãi ngước mắt lên nhìn hình ảnh có phần hơi tiều tuỵ của mình trong chiếc gương lớn ở phòng vệ sinh nữ, Park Eunji thở dốc, cắn môi giận dữ. Tối hôm qua không biết vì phải thức khuya suy nghĩ hay vì một thứ quái quỷ nào khác mà nhan sắc cô lại bị ảnh hưởng nhiều đến thế này, mặc dù sáng nay cô đã phải tốn rất nhiều thời gian vào việc trang điểm, bôi trát lên mặt một lớp phấn dày che đi quầng thâm phù trũng trên mắt. Con nhỏ t/b khó ưa đó, rốt cuộc lại có thể dễ dàng hạ gục cô như thế, thật phí công cô đã phải dành ra bao nhiêu thời gian chỉ để nghĩ cách phá nó. Đã vậy, cô càng phải dốc hết sức để chiếm lấy trái tim Taehyung, mới có thể ngẩng cao đầu ngạo nghễ nhìn Jung t/b bằng nửa con mắt, nếu không cho đến hết đời cô cũng sẽ không bao giờ nguôi được giận. Kim Taehyung là của cô, nhất định phải là của cô. Bất cứ một ai dám đem lòng yêu thương Taehyung, nhất định cũng đều là tình địch của Park Eunji này.

Quá mệt mỏi, Eunji buông thõng tay xuống, bất lực nhìn chăm chú vào tấm gương trước mặt, ánh mắt chạm trực tiếp vào mắt của con người đang mang bộ đồng phục được là thẳng tắp trong gương, mỉm cười khinh bỉ. Rồi cô quay ngoắt người lại, đi thẳng ra khỏi nhà vệ sinh. Hôm nay Eunji cũng muốn trốn tiết. Cô đang quá mệt mỏi để có thể tập trung, vậy nên trốn tiết là việc làm hay nhất ngay bây giờ.

---------------------------------

Myung Joo láo nháo vươn cao đầu nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, mãi mới nhìn thấy Park Eunji đang lặng lẽ ngồi ăn phần cơm của mình trong góc phòng ăn trưa dành cho học sinh. T/b đã biến mất, đến một nhúm hi vọng cuối cùng là Park Eunji cũng trốn đi tận đâu suốt cả buổi sáng mà không có tung tích gì làm Myung Joo bồn chồn không thôi. Cô không suy nghĩ gì thêm nữa mà lập tức chạy tới, đứng đối diện với Eunji.

"Này Park Eunji." Myung Joo thở hồng hộc.

Eunji nghe gọi, có hơi giật mình. Đặt chiếc thìa đầy ứ thức ăn trên tay xuống, Eunji ra hiệu cho Myung Joo ngồi ở phía đối diện.

"Lại chuyện gì nữa?"

Myung Joo không ngồi. Cô không làm theo chỉ dẫn của Park Eunji.

"Cậu làm ơn nghiêm túc đi giúp tớ. T/b đang mất tích đấy. Suốt từ sáng đến giờ chẳng có ai nhìn thấy tăm hơi cậu ấy đâu cả. Mọi người bảo lúc ra ngoài hai người đã rất giận dữ, t/b lại chẳng có bạn, cậu có làm gì t/b cậu ấy cũng sẽ không biết cách để kháng cự đâu. Hơn nữa nếu rối quá không biết phải làm gì, t/b sẽ mãi chẳng thể suy nghĩ thông suốt được."

"Cậu cứ ngồi xuống..."

"Cậu có nghe tớ nói gì không thế? Tớ đang rất vội. Tại sao cậu chẳng lo lắng gì cho t/b hết vậy?"

"Lo lắng?" Eunji đập mạnh tay xuống bàn rồi gằn lên. Một tiếng rầm mạnh vang lên rất to và chiếc thìa sáng loáng đánh vào phần dĩa sứ kêu lách cách. Hầu như tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía hai người. "Cậu ta là cái thá gì mà cậu và tôi phải quan tâm lo lắng?"

Myung Joo cau mày, dùng mắt ra hiệu cho Eunji. Cô ả thấy mình đúng là có hơi quá đáng thật, liền ngoan ngoãn ngồi xuống đúng vị trí của mình.

Ngay lập tức, Myung Joo quay về phía sau lưng, quắc mắt nhìn. Mấy người đằng sau không ai bảo ai, lũ lượt cúi đầu ăn tiếp phần cơm trên dĩa của mình.

Myung Joo nhanh chóng chạy sang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cô chồm người lên bàn, rút ngắn khoảng cách giữa mình với người đối diện.

"Cậu nói đi. Chắc chắn cậu biết. T/b đang ở đâu?"

Eunji tiếp tục bỏ muỗng đồ ăn vào mồm một cách giận dữ, giọng khó chịu.

"Tôi không biết."

"Cậu biết."

"Đã bảo là tôi không..." Eunji lớn giọng cáu bẳn, rồi đột nhiên cảm thấy không ổn, cô ta ngưng lại và tiếp tục với một câu nói rất nhỏ. Vẫn không thôi khó chịu. "Cậu đi đi."

"Sau khi cậu nói cho tớ biết."

"Này Myung Joo." Eunji quắc mắt, miệng nhai nhồm nhoàm. "Cậu có cần thiết phải quan tâm đến chuyện của người khác nhiều như vậy không? Cậu ta có việc gì thì liên can gì đến cậu? Cậu ta lớn rồi, ắt biết tự chăm lo cho bản thân, đừng làm như mình là mẹ cậu ta như thế nữa."

"Park Eunji!" Myung Joo giận dữ.

Eunji đút thêm một muỗng lớn nữa vào miệng. Rồi đứng dậy.

"Cậu không đi, tôi đi."

Myung Joo nhìn theo bóng lưng Eunji đang đi khuất dần, thở dài mệt mỏi. Cậu ta quá nóng tính và cố chấp, đến nỗi khó có ai có thể thay đổi hay thuyết phục được cậu ta dù là bất cứ điều gì. Myung Joo cũng nhanh chóng chạy vọt ra khỏi đó, có ý định đi tìm t/b thêm lần nữa.

----------------------

"Chị đã vất vả rồi. Thật cám ơn chị quá!"

Myung Joo gập người cúi chào chị y tá trước mặt, người đang cầm xấp tài liệu trên chiếc bàn nhỏ gần đó lên, chỉnh lại một chút rồi đi ra phía cửa, vừa đi vừa ngoái lại trả lời.

"Em có thể trở về lớp rồi. Cứ yên tâm để em ấy nằm đó. Chị sang đây một lát, sẵn tiện lấy cho em ấy một ít thuốc luôn."

"Vâng." Myung Joo cúi người lần nữa. "Chị đi cẩn thận."

Bóng chị y tá vừa khuất sang phía bên kia cánh cửa, Myung Joo thở hắt ra một cái rồi ngồi thụp xuống giường. Cô ngó thấy t/b hơi nhíu mày, cựa quậy xoay người, liền tiện tay chỉnh lại chăn cho cẩn thận. Vài dòng kí ức đột nhiên lại méo mó hiện lên trong bộ não, gợi cho cô nhớ lại những chuyện chỉ vừa mới xảy ra cách đây nửa giờ.

...

Khoảnh khắc Myung Joo vừa chạy ra khỏi nơi đã gặp được Eunji, cô liền đi về phía sân trường, dáo dác nhìn quanh, có ý tìm kiếm những nơi t/b thường thơ thẩn dạo chơi thư giãn, nhưng có vẻ vô vọng. Mãi cho đến khi tưởng như sắp bỏ cuộc, cô toan quay người đi vào trong mới đột nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc ẩn hiện phía trên sân thượng. Myung Joo lập tức phát hiện ra t/b đang không ổn liền ngay sau đó, lúc cô tống cửa sân thượng bước ra. T/b ra rất nhiều mồ hôi, toàn cơ thể lại run rẩy không ngừng, miệng mấp máy không ra hơi vài từ vô nghĩa. Cô toan gắt um lên nhưng có vẻ t/b đang mệt, cũng chẳng có khả năng để tâm nghe thấy được gì nên chỉ lầm bầm trong cổ họng, hoạ hoằn lắm mới phát ra vài từ khó nghe. Kể cũng chẳng phải đáng trách gì, t/b đang ốm, không hiểu sao lại chọn nơi nhiều gió độc thế này để nằm, Myung Joo nhìn thấy có khó chịu cũng là điều hiển nhiên. Thật ra nếu Myung Joo không chạy đôn chạy đáo đi tìm và phát hiện sớm, thì không chừng chuyện gì sẽ xảy ra với Jung t/b cũng chẳng ai đoán trước được. Đến lúc t/b tỉnh dậy, có khi Myung Joo sẽ phải giáo huấn cô một bài mới thôi.

Myung Joo rời tay khỏi chăn, đứng dậy rồi ra ngoài khép cửa phòng ý tế lại. Cũng sắp đến giờ vào học, cô nên lên lớp. Hơn nữa, sau khi tan học cô còn phải hướng dẫn mọi người chuẩn bị cho sự kiện sắp tới ở trường. Lần trước đến nhà t/b, cô cũng đã nói tới chuyện này, định sau giờ học sẽ gọi luôn t/b tới. Vậy mà bây giờ t/b lại lăn ra ốm như vậy, e là những cái cô định nhờ t/b giúp sức đành phải gác sang bên.

-----------------------------------

Eunji đứng dậy khỏi ghế, thả chiếc điện thoại đang nghịch dở vào túi rồi bỏ nốt mấy quyển vở nhỏ trên bàn vào balo. Mọi người đã tan học về nhà hết, chỉ mình cô là đến tận bây giờ vẫn chưa rời phòng. Những chuyện liên tục xảy ra suốt ngày hôm nay đã làm cô thật sự rất mệt mỏi. Biết là không nên, nhưng câu nói đã trườn ra từ miệng t/b khiến cô không thể nào quên được.

'Nếu trên đời này có điều gì làm tôi hối hận nhất cho đến tận bây giờ, thì đó chính là đồng ý làm bạn với cậu.'

Chán. Cô có nên đi quanh đâu đó để dạo chơi không?

Eunji giật mình. Điện thoại đang rung lên trong túi.

Cô lấy vội nó ra, đưa tay lướt nhẹ trên màn hình. Là tin nhắn Myung Joo gửi.

'Thật không phải khi nhờ cậu thế này, nhưng tớ đang hơi bận, liệu cậu có thể bỏ chút thời gian giúp tớ một việc được không?'

----------------------------------

Đôi converse màu trắng va nhẹ vào không khí, gõ lộp cộp xuống nền gạch men sáng loáng của khu y tế dãy C trường học. Tan giờ, mọi học sinh đều đã về hết, ở dãy nhà vốn đã ít người lui tới này lại càng vắng vẻ hơn. Lác đác chỉ còn vài vật hoạt động.

Eunji đứng lại một lát trước căn phòng đã được thông báo. Chỉ nghe tiếng cô ta cười gằn lên một cái, cánh cửa đã bật mở.

Một bên giày ngạo nghễ bước vào. Phía chân còn lại nhanh chóng tuồn theo sau, đặt ngay bên cạnh.

Tiếng lộp cộp rõ dần, hướng về dãy giường phía trái căn phòng.

Giường số 7.

Bức màn mỏng đột ngột được vén ra. Vài luồng gió bay vút sang hai bên làm rung rinh những nhánh lá mỏng trong chậu hoa gần đó.

T/b hơi giật mình. Cô nhíu mày rồi mở hờ mắt. Ai? Là ai đang nhìn cô vậy?

Mồ hôi trên người t/b vẫn tuôn ra không ngừng. Cô quá mệt để tiếp tục tìm hiểu, hai mí mắt cô hơi cụp xuống, rồi nhắm lại.

Xẹt nhanh qua tâm trí cô chỉ là ánh mắt của một người con gái, trông sắc và sáng loé như lưỡi dao găm còn mới cứng, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ vào cũng sẽ lập tức gây thương tích.

Nhưng rõ ràng là rất quen thuộc.

Mệt quá. Cô quá đuối sức để có thể nhớ ra đó là ai. Người cô tan dần vào cơn mộng mị, sót lại bên tai chỉ còn là tiếng gió thổi nhẹ. Toàn bộ cơ thể như rã ra, gân xương trộn bừa vào nhau không trật tự, từng thớ thịt cũng rệu rạo dần, tay chân mỏi nhừ như sắp rời ra khỏi cơ thể.

Không được rồi...

...

Cánh cửa phòng đột nhiên được kéo ra đánh xoạch, một bóng người vội vã nhào vào. Eunji giật mình quay phắt người về phía sau. Đưa tay lẹ làng hất tấm màng giường số 7 lại.

"Em đang làm gì ở đây vậy? Chưa về sao?" Chị y tá ngạc nhiên hỏi, đặt nhanh vỉ thuốc nhỏ trên tay xuống mặt bàn phía trước rồi thoăn thoắt dọn dẹp đống tài liệu trên đó.

"Em cũng sắp về đây ạ. Em để quên một vài thứ nên quay lại để tìm thôi." Eunji mỉm cười gượng gập, nói qua loa. Cũng may đã có thể bày ra một lí do thích hợp để chống chế. Cô ta dịch người sang bên phải một chút, che đi bóng người nhỏ đang in hằn lên tấm màng mỏng màu kem nhạt phía sau.

"Em xem giúp chị còn ai trong phòng không rồi khoá cửa giúp chị với nhé? Chìa khoá phòng trên nóc tủ, em khoá rồi đem sang phòng bảo vệ gửi. Chị đang có việc gấp quá."

"Vâng." Trống ngực Eunji đập liên hồi. Cô ta chỉ sợ một nỗi là chị y tá sẽ phát hiện ra sự thất thường của cô ta. Phải rồi, bây giờ cô ta chỉ muốn mỗi chị kia rời thật nhanh khỏi đây mà thôi.

"À. Đúng rồi..." Chị y tá đang loay hoay bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Eunji. "Em xem thử em học sinh ở giường số 7 đã về chưa. Nãy chỗ chị hết thuốc trị cảm sốt, định đi lấy nhanh về cho em ấy nhưng bận quá giờ mới mò về đây được."

"Bạn ấy về rồi ạ. Không còn ai ở đây..." Eunji ngừng một lát, "ngoài hai chị em chúng ta cả."

Chị y tá dừng tay lại, thở hắt ra, đôi vai hơi gầy rũ xuống bất lực.

"Chị thật sơ suất quá đi mất. Em ấy còn chưa uống thuốc, không biết tình hình có ổn không." Chị ngừng một lát. Eunji nín thở chờ đợi. "Mà kể cũng lạ. Em có biết lúc em ấy đến đây em ấy đã thế nào không? Cả người tím tái như sắp không còn thở được đến nơi ấy. Nếu không nhờ người ta đưa tới, chị còn chả biết rồi mọi chuyện sẽ còn đi đến đâu."

"Vâng..."

"Vậy em giúp chị nhé. Cảm ơn em trước."

Nhìn chị y tá lao vọt ra cửa, Eunji nhếch môi mỉm cười khinh khỉnh, khoé miệng còn không giấu nổi vẻ ngạo nghễ. Cô ta cắn mạnh vào môi, rồi quay phắt lưng lại, nheo mắt nhìn, ôm trọn hình ảnh t/b đặt khít vào trong con ngươi mình, liền ngay sau đó lập tức kéo mạnh tấm màng lại, tắt công tắc điện và đóng mạnh cửa, phá huỷ chút ánh sáng nhỏ nhoi còn sót lại trong phòng.

Eunji lách cách tra chìa vào ổ, chiếc ổ đen đặc vang lên đánh tách.

Cửa khoá chặt.

-------------------------------------

Kim Taehyung cắn chặt môi, tay lướt không ngừng lên màn hình điện thoại. Ánh mắt anh hơi nheo lại, khẩn cầu một tín hiệu từ con số đang hiện lên trên màn hình. Đã 21 cuộc gọi đi. Không ai bắt máy.

Anh vứt bừa chiếc điện thoại lên mặt bàn, ngả người lười biếng lên chiếc sofa phía sau, thở dài mệt mỏi. Trời không còn sớm. Và t/b vẫn chưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro