Định mệnh - Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lấy một tấm chăn mỏng màu kem nhạt trữ sẵn trên xe quấn quanh người t/b rồi đẩy cô vào xe, ngay sau đó đi vòng sang phía đối diện ngồi vào ghế lái. Anh đạp ga phóng như bay trên đường, mắt chăm chăm nhìn về phía trước. T/b biết rõ lỗi không phải do cô, nhưng bây giờ Taehyung đang rất giận, bởi cô thấy rõ cả người anh run lên, nên cứ ngồi đực một chỗ không dám hó hé, trước khi rời đi còn gắng quay lại nhìn ông chủ mặt trắng bệch, mắt mở thao láo nhìn vào đống tiền Taehyung quăng trên sàn nhà trước mặt lão. Bình thường, nếu khi không lại có được một số tiền lớn như vậy, lão sẽ chẳng suy nghĩ gì mà nhặt lấy, dù cho có ở trong tình huống nào, nhưng lần này thì khác, lão điếng người nhận ra người con trai vừa đối xử không ra gì với lão là Kim Taehyung, kẻ chỉ cần vung tay một phát thì tiệm cafe nhỏ của lão coi như hết thời.

"Không phải anh đang ra ngoài có việc với một người sao?" T/b thỏ thẻ hỏi sau cả chặng đường dài im lặng, thật ra chỉ muốn tống cái không gian ngột ngạt này ra khỏi xe cho rồi.

"Nếu ở nhà thì tôi đã không bắt gặp cảnh tượng đó." Taehyung gằn giọng trả lời khi không thèm quay sang t/b.

"Anh đã đi gặp ai vậy?" T/b đánh trống lảng.

"Gong Jaekwon." Taehyung đáp ngắn gọn.

"Jaekwon?" T/b hỏi lại, quên mất là Taehyung đang giận mà quay sang mở to mắt nhìn anh.

"Trợ lí của tôi."

"À." T/b à lên một tiếng rồi gục gặc đầu ra vẻ hiểu chuyện. Cô mở cửa xe ra một chút để đỡ ngột ngạt.

"Đóng lại đi. Trời không còn sớm. Rất nhiều gió độc." Giọng Taehyung đanh lại.

"Không sao..."

"Nhưng cô sẽ ốm."

"..." T/b lúng túng nhìn anh.

"Ừm... Tôi sẽ lo lắng." Taehyung nói chậm rãi.

T/b ngẩn người, khó khăn lắm mới sốc lại được tinh thần sau câu nói của Taehyung. Cô kéo cửa lại, nhỏ giọng hỏi.

"Jaekwon đến có việc gì không?" T/b hơi kéo chăn lên quá cổ rồi rúc đầu vào trong đó, người cô vốn khá nhỏ nên khi cuộn người lại như vậy trông chỉ như một chú cún con.

"Cô biết đấy, tôi sắp phải trở lại nơi đó." Taehyung hơi bẻ tay lái tránh một vết nứt khá lớn nằm trên đường.

"Ừm?"

"Ý tôi là... hai ngày nữa tôi sẽ trở về." Taehyung hơi liếc sang phía t/b nhìn xem động tĩnh. Cô trầm ngâm tì tay lên cửa sổ ngắm nhìn bất định những thứ đang di chuyển bên ngoài ô cửa xe.

"Nhưng chúng ta đang đi đâu vậy?" T/b đột nhiên giật mình như nhận ra điều gì, không nhìn ra cửa nữa mà quay sang Taehyung rồi lại nhìn xuống bộ đồ ướt nhẹp đang cuộn trong chăn của mình.

"Tới nơi cô sẽ biết. Đừng lo, tôi sẽ kiếm cho cô bộ đồ khác." Nhìn thấy hành động của t/b, Taehyung nói thêm rồi đạp mạnh chân ga phóng đi trong tích tắc. Tự tiện dẫn cô đi chơi lần cuối cùng như vậy chắc cũng không quá đáng như anh lo sợ.

Taehyung lái xe rất lâu, mặc cho t/b gà gật, ngủ gục rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa đến nơi. Anh chốc chốc lại quay sang, nhìn thấy t/b vì ngủ say quá mà ngả về bên phía cửa xe, đầu gặp lúc không cẩn thận lại cụng nhẹ vào tấm kính dày thì không khỏi dấy lên chút cảm giác xót xa. Anh tăng ga cho nhanh đến nơi, điêu luyện tránh những vết nứt lớn nhỏ trên mặt đường. Vì trời đã về khuya nên đoạn đường xung quanh khá vắng, anh lại cho xe thẳng hướng ngoại thành nên nếu không nhờ ánh trăng từ trên chiếu xuống có khi cả đoạn dài chỉ thấy duy nhất một vệt sáng trắng dài từ đèn xe.

Taehyung cho xe ghé vào một khách sạn năm sao khá lớn nằm sát bên bờ biển. Anh mở cửa xe bước ra, cảm thấy ngoài trời đang rất lạnh, định quay sang mở cửa xe cho t/b thì thấy cô đã lọ mọ bước xuống từ khi nào. Nhìn thấy gương mặt vẫn còn dấu hiệu ngái ngủ của cô, Taehyung liền không khỏi bật cười. Anh quàng tay qua cổ cô rồi kéo cô loạng choạng bước đi. T/b ban đầu có hơi giật mình trước hành động của anh nhưng sau đó vì biết ngoài trời đang rất lạnh, liền ngoan ngoãn theo anh nhanh chóng vào trong.

"Cậu chủ?"

"..." T/b ngạc nhiên hết ngoái nhìn một cô gái trạc hai mươi đang đứng nghiêm chỉnh ở quầy lễ tân nhưng nét mặt không khỏi hiện lên vẻ bất ngờ đang lắp bắp lại nhìn sang Taehyung mặt lạnh tanh ôm cô ngang qua sảnh đi thẳng lên tầng trên mà không đáp lại một lời nào. T/b vì bị Taehyung ôm cứng ngắc, phần vì ngại do bị Taehyung ôm trước mặt người khác như thế nên lập tức cúi mặt xuống để anh tự do kéo đi.

"Đợi tôi một chút." Taehyung thả t/b vào một căn phòng khá rộng ở cuối hành lang tầng hai, nhìn t/b đi vào trong thì khép cửa quay ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, t/b lại nhớ về câu nói của người lễ tân lúc cô mới bước vào đây. Nói như thế thì đây lại là một khách sạn dưới quyền của AQ rồi còn gì. T/b ngẩn người một lúc, ngắm nhìn những đồ đạc tiện nghi được bày biện xung quanh căn phòng rồi đi đến phía cửa sổ kéo mảnh rèm màu kem nhạt ra, ngắm nhìn quang cảnh phía ngoài.

"Không lạnh à?" Nhân lúc t/b không để ý thì Taehyung đã trở về từ lúc nào. Trên tay anh cầm sẵn một vật gì đó.

"Không sao." T/b đáp nhỏ rồi dấm dúi kéo rèm lại.

"Đây này." Taehyung đưa vật đang cầm trên tay ra trước mắt t/b lúc này đã đến đứng trước mặt anh.

"Hả?"

"Áo quần. Đi tắm đi rồi mặc cái này vào. Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh."

"À..." T/b đón lấy bộ quần áo trên tay Taehyung rồi đi về phía phòng tắm. Ban nãy lúc Taehyung đi khỏi cô đã được dịp quan sát căn phòng nên mới nhanh chóng biết được vị trí của nó ở đâu. Lúc định bước vào trong, t/b đột nhiên đứng lại rồi quay đầu về phía Taehyung.

"Sao thế?" Taehyung ngạc nhiên.

"Cảm ơn anh." T/b lí nhí. Dù sao Taehyung cũng đã tự mình đi lấy cho đồ cho cô thế này, ít nhất cũng phải cảm ơn một tiếng cho phải phép chứ.

"Ừ." Taehyung trả lời ngắn gọn rồi đưa tay lên mở bớt nút trên cổ tay cho thoải mái. T/b thấy vậy không nói gì nữa mà bước thẳng vào phòng tắm.

...

"Này, cô chết ở trong đấy rồi à?" Taehyung không rướn người lên khỏi tấm ga giường trắng tinh còn thơm mùi mới mà lớn giọng hỏi.

"À... Không. Tôi ra ngay." T/b hét lên đáp trả rồi mặt nhăn mày nhó đau khổ ngó xuống phía dưới. Taehyung đang bày ra cái trò gì thế này? Đùa cô sao?

Taehyung bật cười khùng khục khi nhìn thấy t/b bước ra từ phòng tắm. Anh hơi nghển cổ rồi vươn thẳng người dậy, chống hai tay về phần giường phía sau. Nhíu đôi mày nhỏ tỏ vẻ muốn chống đối, t/b đột nhiên quay lưng về phía anh.

"Kim Taehyung."

"Sao thế?" Giữ cho giọng nói ổn định, Taehyung cố không để bật ra tiếng cười.

"Quá đáng." T/b ấm ức.

"Hợp với cô đấy." Taehyung giở giọng trêu t/b khiến cô không thể dễ dàng cho qua được nhưng khổ nỗi lại không biết phản ứng lại anh như thế nào cho ra hồn. Taehyung nghĩ gì mà lại hành động vừa trẻ con vừa ấu trĩ thế này cơ chứ?

"Anh..." T/b bật lại sau khi nghe câu trả lời của Taehyung. Nhưng chỉ vài giây sau đó, kiểu nói chuyện của cô lại lập tức đổi sang nhượng bộ. "Không có bộ nào khác sao?"

"Không có." Taehyung đáp nhanh rồi đi lại phía cô. Anh bước đi rất khẽ, t/b lại vì quay lưng nên không biết, đột nhiên bị túm vai kéo lại đối diện với anh. T/b hơi ngẩn người, khoảng cách giữa mặt hai người không phải là quá gần, nhưng đủ để khiến cho t/b không thể nào nhìn thẳng vào mặt anh được nữa. Thấy t/b cúi đầu xuống, Taehyung dùng tay nâng mặt cô lên rồi dùng giọng nói trầm khàn của mình nói với cô.

"Tin tôi đi. Còn ngày mai nếu muốn ra ngoài tôi sẽ kiếm cho bộ khác." Rồi đột nhiên anh túm lấy vai cô kéo về phía giường. "Giờ thì ngủ thôi."

Khoan đã. Ngủ á?

"Kim Taehyung." Cô chán nản kêu lên.

"Im lặng." Taehyung hơi cau mày rồi đẩy cô xuống giường, trong giọng nói rõ ràng có pha chút không hài lòng. T/b không biết phải phản ứng như thế nào, mặt cô đực ra như tượng nhìn Kim Taehyung cẩn thận leo lên giường, nắm lấy cái chăn trắng trải gọn dưới chân giường kéo lên người rồi kéo cô vào lòng. Vòng tay của Taehyung rất lớn, người t/b lại nhỏ nên t/b gần như không thể nào cựa quậy được trong lòng anh. Mặt cô úp vào khuôn ngực rắn chắn thơm lạnh của anh, hai tay tì lên đó vừa nhận ra được việc gì đang xảy ra liền cố đẩy Taehyung ra nhưng không được. Anh thấy thái độ chống đối của t/b thì đột nhiên cau mày lại rồi siết chặt vòng tay. Hai tay t/b bị giữ chặt cứng đến nỗi không thể cử động thêm được nữa.

"Anh." T/b đột nhiên kêu lên.

"Sao?"

"Buông ra." T/b thu hết can đảm ra lệnh.

"Không buông." Taehyung đáp chắc nịch. T/b mặc đồ ngủ hình con gấu thực sự trông rất đáng yêu, lúc ôm vào trong vòng tay lại còn ấm áp dễ chịu thế này, thật chẳng uổng công anh đã chọn nó cho cô.

"Tôi ngạt thở chết mất."

"Không chết được đâu."

"Taehyung..." T/b lại định giở giọng cò cưa.

"Muốn làm loạn?" Taehyung gắt lên.

"Không có..." T/b giật mình đáp nhanh. Đã nằm trong sự khống chế của anh rồi, cô không muốn liều mạng.

"Ngủ đi." Taehyung siết chặt vòng tay rồi hơi nhích mình cho dễ chịu. Gương mặt anh hơi cúi xuống mái tóc đen dài của t/b, nhắm nghiền mắt lại. "Cô có phải là lần đầu ngủ chung với tôi đâu."

T/b thả lỏng cơ thể, hai vai đang căng cứng dần được hạ xuống. Biết rõ bây giờ không thể làm gì được, t/b ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Taehyung. Cảm nhận được tiếng thở dài bi đát của cô, khoé môi Taehyung hơi nhếch lên thành một nụ cười.

-------------------------------------

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa kính làm Taehyung giật mình thức dậy. Tối qua vì phải lái xe gần như xuyên đêm nên anh hơi mệt. Taehyung hơi ngạc nhiên vì không thấy t/b ở bên.

Anh chống tay ngồi dậy, quay mặt nhìn quanh quất. Đột nhiên nghe thấy tiếng bát đĩa lạch cạch trong phòng bếp, anh đưa mắt tìm kiếm rồi dùng một tay gỡ cái chăn đang đắp trên người ra, rất nhanh bước xuống giường. Taehyung đi nhẹ về phía phát ra tiếng động, xác định đúng là t/b thì vòng tay ôm lấy người cô.

"Dậy sớm thế?" Taehyung cảm nhận rõ t/b giật nảy cả mình.

"Anh dậy rồi à? Tối qua phải lái xe không được ngủ nhiều, sao anh không ngủ thêm chút nữa?" T/b cựa quậy trong lòng Taehyung, có ý tránh cái ôm bất ngờ của anh. Anh với cô trong tư thế này có dễ bị hiểu lầm là cặp vợ chồng mới cưới đang đi hưởng tuần trăng mật không cơ chứ?

"Cô chẳng không dậy sớm đấy thôi." Taehyung đáp nhẹ rồi tì cằm lên cổ t/b. T/b đột nhiên giật mình rồi đơ hết cả người. Chảo cơm trên bếp không được đảo cẩn thận kêu lên xèo xèo. Cô gần như sắp không chịu được những hành động của anh.

"Tôi..." T/b vì xấu hổ mà không biết nói thêm được gì. Cả người căng cứng hết cả lên.

"Cô kiếm mấy thứ này ở đâu ra vậy?" Taehyung đột nhiên đổi chủ đề, đảo mắt nhìn đống đồ tươi nguyên trên bàn bếp.

"À, dưới phòng nguyên liệu..."

"Sao cô không để người ta tự nấu rồi đem lên?" Taehyung cau mày ngắt lời cô, giọng nói tỏ ý không hài lòng, nghe như thể có thể lập tức quay xuống dưới nạt nộ người nhân viên vừa đưa đồ cho cô ngay được. T/b thấy thế liền chống chế.

"Là tôi đã xin người ta cho phép mang lên. Đồ tự nấu lúc nào cũng ngon hơn mà." Cô nói mà trái tim trong lồng ngực đập liên hồi.

"Vậy sao?"

"Đúng vậy."

Thấy Taehyung không có ý định buông ra, t/b đành ngậm ngùi tiếp tục công việc dang dở. Rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, cô hơi ngẩng đầu nói với anh.

"Taehyung."

"Sao?"

"Anh kiếm cho tôi bộ quần áo khác đi."

"Đợi tôi một chút." Taehyung nói rồi buông cô ra, quay người đi về phía cửa. Ngay khi anh đóng cửa ra ngoài, t/b mới thở phào nhẹ nhõm. Trống ngực t/b đến giờ vẫn còn vì hành động của anh mà vẫn chưa thôi đánh lung tung. Nếu không có cái cớ ấy, cô chẳng biết còn phải chịu đựng ở cái tư thế ấy bao lâu nữa. Taehyung đi chỉ một chút rồi quay lại. T/b hơi nghển cổ nhìn ra phòng khách, ánh mắt nghi ngờ.

"Không phải là đồ khác thường đấy chứ?"

"Không có đâu." Taehyung cười thầm trong bụng. T/b thật đáng yêu, bị anh trêu một lần còn biết rút kinh nghiệm cơ đấy. "Cô sắp xong chưa? Tôi tắm một lát rồi ra ngay."

"Ừm." T/b đáp mà không ngẩng đầu lên khỏi nồi đồ ăn trên bếp. Taehyung đã nói thế thì cô cũng chẳng cần phải nghi ngờ thêm gì nữa. Cô đảo lại đồ ăn một chút rồi xếp ra dĩa, bày gọn lên bàn.

"Một lát nữa tôi sẽ được đi chơi chứ?" T/b mở to mắt nhìn Taehyung đang ngồi đối diện với mình.

"Không phải tôi, mà là chúng ta." Taehyung gắp một ít đồ ăn đưa lên miệng. Người anh hơi ngả ra sau lưng ghế, một tay vẫn đặt gọn trong túi quần. Vẻ bất cần hiện rõ trên mặt.

"Anh không lừa tôi đấy chứ?" T/b vẫn muốn hỏi lại cho chắc.

"Tôi lừa cô làm gì?" Hai mày Taehyung hơi xô lại vào nhau, anh gác đũa rồi nhìn cô vẻ khó hiểu.

"Tôi biết rồi." T/b không dám đối diện với ánh mắt sắc của anh đành cúi đầu xuống tiếp tục bữa sáng của mình.

Taehyung không lừa cô. Anh đợi cô dọn dẹp, chuẩn bị xong xuôi rồi đưa cô lên khu rừng rậm phía sau khách sạn. Ban đầu anh định đưa cô ra biển, nhưng vì t/b nói muốn lên núi chơi hơn nên anh đành chiều theo ý cô. Trước khi đi anh còn ghé qua một cửa hàng lưu niệm, chọn cho cô một chiếc vòng ốc và một sợi dây chuyền nhỏ.

Taehyung ngồi nghỉ ở một tảng đá nằm nép mình bên một con đường mòn mọc đầy cỏ dại. Suốt cả tiếng luẩn quẩn đi hết chỗ này chỗ kia, anh như bị rút cạn hết sức lực. T/b mải nhìn ngắm, không chú ý đến Taehyung mà đi tiếp vào sâu trong khu rừng. Cô vốn chưa có kinh nghiệm đi rừng, nhưng đây lại là một khu rừng lạ mà t/b chưa từng đặt chân tới, nên mặc dù có chút sợ hãi, cô vẫn tò mò muốn tiến vào sâu đằng trong để khám phá mà quên không chú ý hiểm nguy.

Kim Taehyung chỉ ngồi một lát, khi quay lại đã không thấy t/b đâu. Anh nhìn quanh quất, nghĩ rằng chắc là cô chỉ đi đâu đó gần đây nên lớn tiếng gọi. Nhưng sau rất nhiều lần thử gọi, đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng đến rợn người. Taehyung nghi hoặc rút điện thoại ra gọi cho t/b.

"Cô đang ở đâu?" Taehyung gần như hét vào điện thoại khi vừa có dấu hiệu kết nối. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng lạo xạo của lá cây và một vài âm thanh kì lạ không thể xác định được. Rồi đột nhiên anh nghe tiếng cô, nhưng rất bé, phải lắng tai mới nghe rõ.

"T/b, cô có nghe tôi nói gì không đấy?" Taehyung vẫn không nhận được trả lời. Liền ngay sau đó, giọng nói ồm ồm như đang đe doạ của một người đàn ông lạ vang lên phía đầu dây bên kia khiến anh gần như cứng hết cả cơ thể.

"Câm mồm."

Tiếng nói vừa dứt, điện thoại vì đang ở trong rừng sâu mà đột nhiên bị ngắt kết nối. Taehyung sững người nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, mặt tái đi, giận dữ. Chưa đầy một giây sau, anh đút điện thoại vào túi áo rồi chạy ngược vào sâu trong rừng.

Chết tiệt!

T/b, nghe lời tôi, nhất định không được gặp chuyện gì hết. Cô nghe rõ không, nhất định phải trở về đây với tôi, hiểu chưa?


______________________


HAPPY NEW YEARRRRRRRRRRRRRRRRRRRR :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro