Định mệnh - Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau.

Jeon Jungkook ngẩng đầu như để ánh nắng của Hàn Quốc khẽ vỗ về khuôn mặt mình, minh chứng cho sự xuất hiện trở lại của bản thân trên vùng đất thân thuộc. Hơn năm năm sinh sống ở quê người, hôm nay cuối cùng cũng là ngày anh lại được đặt chân lên nơi mà anh vẫn luôn mong nhớ.

Hai năm kể từ ngày gặp lại Seokjin, là khoảng thời gian không hề ngắn để anh hiểu thêm lần nữa con người anh trai mình.

Vẫn nhớ khoảng hai năm trước, lần đầu gặp lại Seokjin trong một buổi tiệc của KJ, hai người đã lao vào nhau không do dự, máu lạnh bắt đầu một cuộc chiến sinh tử.

Người đã chịu nhát dao chí mạng đầu tiên là Jeon Jungkook.

Khoảnh khắc trước khi ngã gục xuống đất, Jungkook mặc dù đang rất đau đớn vẫn nhìn thấy ánh mắt của Seokjin. Đó rõ ràng không phải ánh mắt đắc chí của một kẻ máu lạnh vừa chiến thắng được kẻ thù, mà là ánh mắt đau thương, sợ hãi rất đỗi chân thành.

Sau đó, anh đã ngủ rất lâu, mọi chuyện sau đó xảy ra thế nào anh đều không hề biết. Chỉ nghe người ta kể lại rằng chính Seokjin đã đưa anh vào bệnh viện, sau đó còn thức đêm chăm sóc cho anh, lo lắng cho anh rất nhiều. Ban đầu anh còn tỏ vẻ không tin, cho rằng Seokjin chỉ đang diễn kịch, nhưng dần dà, sự chân thành của anh trai đã bẻ gãy lòng tin ích kỉ đó của Jeon Jungkook. Sau tất cả, anh đã chịu mở lòng để hiểu thêm về anh trai, để đón nhận tình anh em thực sự mà Seokjin dành cho mình.

Cho đến khi Jungkook chẳng còn lí do gì để nghi ngờ về những suy nghĩ trong lòng Seokjin nữa.

Jungkook cuối cùng cũng chấp nhận Seokjin là anh trai mình, cũng chấp nhận cùng anh trai tiếp quản tập đoàn KJ, giao quán bar tự mở cho cậu phục vụ trung thành.

Lần này trở lại Hàn Quốc, ngoài lí do điều hành chi nhánh của KJ, khởi động hạng mục đầu tư mới ở đây và một lí do cá nhân, còn có một lí do khác.

Seokjin đã nói, thật ra hai người họ còn có một người em gái. Từ lúc bố mẹ mất trong một vụ nổ súng bất ngờ ở Mỹ, Seokjin đang ở Hàn lúc đó cũng đã đủ 18 tuổi, lập tức ngồi lên ghế Chủ tịch KJ, tiếp quản tập đoàn. Jungkook còn nhỏ vì không hiểu chuyện, Seokjin cũng vì không muốn để em trai mình đau khổ, lại vô tình khiến Jungkook hiểu lầm rằng bố mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi con mình, nhất định không muốn cùng Seokjin tiếp quản KJ. Seokjin vì vừa ngồi lên ghế Chủ tịch, công việc chất chồng như núi, Jungkook một mình gần như rơi vào trạng thái trầm cảm, một ngày bỗng bỏ nhà đi, tự mình kiếm tiền, gây dựng cơ nghiệp. Cô em gái còn rất nhỏ của hai người đang ở Mỹ cùng bố mẹ lại được một người phụ nữ trong một gia đình giàu có có mối quan hệ mật thiết với mẹ của ba người ở Hàn đề nghị nuôi dưỡng. Người phụ nữ đó không rõ là ai, Seokjin cũng chỉ nhìn hình em gái được một lần lúc còn nhỏ, việc tìm lại tựa như mò kim đáy bể, tuy nhiên Jungkook vẫn có một chút hi vọng rằng lần này sẽ tìm gặp được em.

Nhấc tay kéo chiếc balo màu đen mới tinh ra ngoài bắt xe về nhà, Jeon Jungkook ngẩng đầu hớp lấy một ngụm khí trời lành lạnh, cái lạnh tựa như có thể đem một chút hạnh phúc nhỏ nhoi từ đâu đến thấm vào da thịt.

------------------------------------

Kim Taehyung khoác chiếc áo dạ dài màu đen để tránh cái lạnh của ngày cuối thu, lái xe đến chỗ hẹn với người chưa từng ngờ tới sẽ tình nguyện gặp mặt.

"Xin chào, Kim Taehyung, đã lâu không gặp."

Kim Taehyung chỉ liếc bàn tay đang đưa ra của cô gái trước mặt lấy một lần, rồi lảng đi nơi khác.

"Tôi không có thời gian và cũng chẳng mặn mà với việc gặp cô đâu, vậy nên có chuyện gì thì nói mau đi."

Cô gái đối diện hơi cong khoé miệng mỉm cười, có chút không can tâm rút tay về. Sự từ chối thẳng thừng của Kim Taehyung khiến cô không được vui vẻ, tuy nhiên cuộc vui còn dài, cô chẳng tin chút chuyện không hay này có thể gạt phắt phần còn lại của vở hài kịch chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy hứng thú này.

"Thông tin anh nhận được từ tôi hôm nay sẽ khiến anh phải cảm ơn tôi rất nhiều đấy. Tin tôi đi, Kim Taehyung."

"Cảm ơn cô. Nếu chuyện sắp nói thú vị đến vậy, cô còn tiếc điều gì mà vòng vo? Đi thẳng trực tiếp vào vấn đề sẽ hay hơn đấy."

"Một vở kịch hay cần một mở đầu chậm rãi. Không cần phải vội vàng vậy đâu Kim Taehyung."

Taehyung hai tay vẫn đang khoá chặt trong túi áo khoác, rời tấm lưng đã dựa về phía sau từ rất lâu khỏi lưng ghế đã bắt đầu ấm lên, hơi cúi người về phía trước khiến khoảng cách giữa cả hai giảm đi không ít. Đôi mắt hơi nheo lại chăm chú quan sát vẻ mặt bỡn cợt không thể có cảm tình của kẻ phía trước.

"Park Eunji, rốt cuộc cô đang dở trò gì?"

"Kim Taehyung, chuyện vui còn đó, nóng lòng muốn biết như vậy có phải sẽ giảm độ thú vị đi rất nhiều không?"

"Thành thực xin lỗi, tôi còn chẳng quan tâm chuyện cô sắp nói thú vị bao nhiêu. Thời gian của tôi có hạn, nếu trong vòng năm phút nữa cô vẫn quyết định chỉ úp mở như vậy, tôi e rằng đành phải thất lễ cáo biệt."

Tựa như có lực gì đó tác động vào, khuôn miệng Park Eunji đang mở rộng bỗng khựng lại, nụ cười đoán không hết thâm ý sâu xa trong phút chốc tắt ngấm.

"Đùa với anh chẳng vui gì cả."

"Tôi cho rằng cô phải biết điều này từ lâu rồi chứ."

"Thôi được, tôi chịu thua. Nhưng đừng vội mừng, đến cuối cùng anh sẽ phải khuất phục trước tôi thôi. Tôi sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của anh, tôi không đùa đâu."

"Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng xin lỗi, bản thân tôi tốt đẹp như vậy, với một người như cô, tôi không có hứng."

Câu nói của Kim Taehyung lập tức khiến Park Eunji lần nữa phải ngả mũ đầu hàng trước anh. Độ sắc bén và tự tin của kẻ ngồi trước mặt cô đây vẫn như cũ, mặc dù đã mấy năm trời không được gặp mặt. Chỉ có điều, chuyện Kim Taehyung vừa nói ra Eunji không hề có cách nào phản bác, bởi bản thân cô có thể khẳng định chắc chắn rằng toàn bộ tình cảm mình dành cho anh vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu, không hề mai một. Chuyện mà cô sắp làm tiếp theo đây chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

Chưa biết chuyện, anh có thể từ chối cô, chấp trách cô, nhưng đến khi biết chuyện rồi, anh đối xử với cô thế nào, cô có thể tưởng tượng ra được. Nếu không còn t/b, người tiếp theo đến được với Kim Taehyung là cô, còn ai vào đây nữa?

Park Eunji cố mím môi lại trước khi kịp nở một nụ cười thoáng chút tàn độc, thò tay vào túi áo khoác lấy ra một tờ giấy chi chít chữ, và thời gian đã khiến nó trông thật thảm hại. Kim Taehyung có vẻ không chú ý đến điều đó và Park Eunji thì càng không. Nội dung được viết trên giấy khiến Taehyung tò mò hơn và Eunji rõ ràng vô cùng hứng thú khi nhận ra được điều đó từ ánh mắt của anh.

Rõ ràng cơ hội để cô có thể tiếp cận Kim Taehyung đang tới rất gần.

-------------------------------------

Bó hoa nhạt màu trên tay t/b bị gió thổi mạnh không thương tiếc. Giữa khoảng không gian rộng lớn không một tiếng người, vóc dáng bé nhỏ trong chiếc áo khoác dài đứng trầm ngâm một lúc rất lâu mới khom người đặt bó hoa trên tay xuống.

"Hơn ba tuần rồi không gặp anh, Jung Hoseok."

Tiếng nói trầm lắng vang lên giữa không gian lắm phần tĩnh mịch, dễ dàng khuếch tán ra xa khiến cho sự cô đơn càng ăn sâu vào da thịt. T/b đưa bàn tay run lạnh vì gió gạt bớt bụi trên tấm ảnh chụp Hoseok với nụ cười tươi sáng như chẳng có muộn phiền.

Lời cuối cùng anh nói với em, hoá ra lại là giả dối.

" 'Anh sẽ vượt qua' là cái gì chứ, Jung Hoseok?"

Rõ ràng anh đã nói sẽ tiếp tục sống vì em.

"Em đã quyết định rồi, sẽ không trở lại Busan. Em chọn Seoul vì anh đang ở đây, em muốn được thường xuyên gặp anh. À, em cũng vừa kiếm được một công việc không tồi đấy, lương không cao lắm nhưng rất đủ sống. Anh có mừng cho em không?"

Anh cười tươi như vậy, chắc là đang mừng cho em nhỉ?

"Em vẫn ở một mình nhưng không còn thấy cô đơn nữa. Em đã tưởng là mình sẽ không thể chịu nổi đấy."

Một nụ cười không rõ nguyên do nở vội trên gương mặt hơi ửng đỏ vì cái lạnh. Một nụ cười vờ tỏ ra vui vẻ trên tâm hồn đã bị những đau đớn đánh gục. T/b suốt bao ngày tháng qua vẫn lặng lẽ chịu đựng những giày vò khắc nghiệt, mà cho đến khi nhìn lại, bản thân cô còn không hiểu nổi làm cách nào mình có thể vượt qua tất cả mọi thứ, để đến hôm nay, xuất hiện trước mặt anh, vẫn là người con gái với nụ cười hạnh phúc nhất.

T/b yếu lòng đến vậy, cũng không bao giờ có thể biết được khoảng thời gian chuẩn bị trong phòng phẫu thuật, Jung Hoseok đã đau khổ thế nào. Đến cuối cùng, người duy nhất khiến anh trăn trở và lo lắng nhất vẫn là cô. Rời xa thế giới này có thể sẽ khiến cô buồn, nhưng ở lại bên cô càng khiến anh cảm thấy có lỗi rất nhiều và anh biết, sâu trong tâm hồn đã suy sụp của cô sẽ còn mệt mỏi hơn nữa, bởi có anh, cô không thể nhẫn tâm để chuyện tình cảm của mình hướng theo chiều trái tim mách bảo. Jung Hoseok đã nghĩ vậy và không biết tự lúc nào, những giọt nước mắt cuối cùng từ đôi mắt nhắm nghiền đã lăn dài trên má, khiến cho tất cả các y bác sĩ có mặt trong phòng phẫu thuật cũng không nỡ bắt đầu.

Không gian im ắng bỗng nhiên bị xé toạc bởi tiếng rít từ một chiếc ô tô phiền nhiễu nào đó. Có điều gì thôi thúc t/b quay lại sau tiếng động mở cửa xe ở rất gần. Một người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm xuất hiện mờ nhạt vì sương, chỉ cách nhau một khoảng rất gần cũng không dễ để nhận ra. Cho đến khi ánh mắt đã quen dần với chung quanh, cô mới nhận ra người đó là Kim Taehyung.

Có hơi ngạc nhiên, vì cô không thể tìm ra bất kì lí do nào cho sự xuất hiện của anh tại nơi này.

"Tôi biết em sẽ ở đây mà. Cảm ơn em vì đã không trở lại Busan."

Một lời của Kim Taehyung trông như đang vô cùng xúc động nhưng bản thân t/b lại có cảm giác e dè vì anh có thể hiểu quá rõ về cô. Bởi trước giờ giữ bình tĩnh luôn là điểm yếu của t/b, khó khăn lắm lúc này bản thân cô mới trông bình tĩnh được đến vậy. Sau một lát im lặng tựa như đang chìm trong mớ suy nghĩ mông lung, t/b bắt đầu cất tiếng, không thực sự cam lòng nhưng cũng không đến nỗi chán ghét.

"Làm phiền anh rồi. Nếu tôi có ngán đường anh, xin hãy cho tôi biết, sẽ tránh sang một bên."

"Em nói xem, tôi đến đây không vì em thì còn vì cái gì khác?"

Một câu nói không khoan nhượng trực tiếp chỉ thẳng mục đích tại sao anh lại xuất hiện tại nơi này. Không phải để công kích t/b, cũng không phải vì thiếu kiên nhẫn, tuy nhiên không làm rõ trắng đen nhanh chóng thì xem ra, cả hai sẽ càng phải đắm chìm lâu trong cái sự gượng gập đang bao trùm toàn bộ chốn này.

"Tôi đến gần em để nói chuyện, em không phiền chứ?"

Một khoảng im lặng dài, giữa ánh nhìn mơ hồ không đoán rõ xúc cảm của t/b dành cho Kim Taehyung.

Không thực sự hứng thú nhưng cô cho rằng sẽ thật bất lịch sự nếu bản thân bảo rằng mình đang cảm thấy phiền.

"Sẽ không đâu, nhưng Kim Taehyung, tôi không nghĩ giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói."

Anh mỉm cười bước chậm về phía cô, vài bước ngắn ngủi nhưng tưởng như cả mấy phút đã trôi qua, cảm xúc lại tựa như ứ đọng lại một chỗ. Không rõ lắm nguyên nhân, thế nhưng cô đã thôi không còn muốn thắc mắc tại sao anh ở đây, tại sao lại quyết định tìm gặp lại nhau, mặc dù chỉ ít phút trước thôi cô đã từng như vậy.

Không khí rõ ràng đang rất lạnh, nhưng khoảnh khắc Kim Taehyung tiến  gần lại, một chút hơi ấm tựa như được truyền sang người t/b, xua tan đi giá lạnh vô hình đang bám chặt lấy cả cơ thể cô không buông. Hơi ấm đó, trái tim cô muốn lại gần, nhưng lí trí lại đẩy ra xa.

Điều khiến con người ta đau khổ nhất, chính là trái tim và lí trí không cùng chung nhịp đập.

Kim Taehyung lúc hai chân vừa dừng lại, cởi chiếc áo khoác ngoài to sụ của mình ra, không nói không rằng khoác lên người t/b.

"Đừng từ chối. Tôi có chuyện muốn nói với em, nếu em lăn ra ngất xỉu ở đây vì lạnh sẽ không hay cho lắm."

Hơi ấm tựa như có thể khiến con người ta bất chấp tất cả để đắm chìm trong nó nhẹ nhàng bao phủ lên người t/b, từ từ khiến cho chút phản kháng còn lại của cô cũng tan biến đi đâu mất. Quả thực hôm nay ra ngoài cô mặc có hơi mỏng, không gian ở đây lại thoáng đãng, ít cây cối che chắn, gió càng thổi mạnh, cả người cô vì thế mà run lẩy bẩy từ lúc nào.

Một cái áo chắc cũng chẳng thể khiến mọi chuyện đi ngược lại được hướng mà nó đang tiến về.

"Tôi biết cả rồi, kể cả lí do tại sao em lại tránh mặt tôi."

T/b giật mình ngẩng đầu, ánh mắt cả hai không hẹn lập tức chạm nhau, nhưng liền sau đó vội cúi xuống, không để Taehyung nhận ra vẻ hoang mang xuất hiện trong đáy mắt cô. Từ lúc nhận ra Kim Taehyung đang muốn tìm gặp mình, cô đã đoán biết có chuyện xảy ra, không ngờ lại là chuyện này.

"Tôi đoán không sai, Hoseok là người đã nói điều đó cho em."

"Làm sao anh biết được mọi chuyện?"

"Làm sao tôi biết không quan trọng, quan trọng phải là cách giải quyết." Ngừng lại một chút quan sát đỉnh đầu tựa như đang run rẩy của người con gái trước mặt, Taehyung đau xót mỉm cười. "Park Eunji có giữ một bản cam kết giữa mẹ tôi và Jung Hoseok, nhân vật chính được đề cập trong nội dung tờ cam kết là em. Không rõ tại sao cô ta có được nó, nhưng lí do em tránh mặt tôi, đọc trong đó đều có thể nhìn ra."

Không chú ý, nước mắt t/b đã rơi, rớt độp trên nền cát trắng.

"Làm sao có thể giải quyết, khi anh lại chính là anh trai ruột của tôi đây?"

Những cơn gió xung quanh gào thét điên cuồng, tựa như nở một nụ cười man rợ vào sự yếu đuối của t/b. Khoảnh khắc chính miệng mình nói ra điều tồi tệ ấy, cô cảm giác cả cơ thể và tâm hồn mình tựa như đều đã chết rồi. Cả người vô lực muốn quỵ xuống, và từ tận sâu thẳm trong lồng ngực có cái gì đó đang dằn xé, quặn thắt đến mức không thể thở được. Bao nhiêu đau đớn, uất ức ùa về, tất cả những kìm nén bấy lâu tựa như tìm được cửa thoát nhưng không đủ khả năng trốn đi, nghẹn bứ ở cổ họng khiến cô suýt thì không thể chịu được. Nước mắt rơi xuống đất càng mau, trái tim lại càng muốn đập chậm lại.

"T/b..."

"Đủ rồi, Kim Taehyung. Nếu anh đến đây để thuyết phục tôi trở về và xem anh như một người anh trai, thì tôi xin phép từ chối. Xin lỗi anh, tôi không muốn làm điều đó."

"Tôi không đến đây để làm điều tẻ nhạt ấy. Em thực sự nghĩ tôi đến đây chỉ để làm vậy thôi sao?" Taehyung khẳng định chắc nịch với ánh mắt không thể nào đáng tin hơn nữa. Nếu toàn bộ mục đích của anh chỉ gói gọn trong những gì cô vừa nói, đó đã không phải là Kim Taehyung.

"Tôi tin được anh không?"

"Đương nhiên. Em biết đấy, tôi là người sẽ không vội tin vào bất cứ thứ gì trước khi tự mình tìm ra được bằng chứng."

"Ý anh là gì?"

"Em dựa vào cái gì để cho rằng mình thực sự là em gái ruột của tôi?"

Chẳng lẽ, Kim Taehyung thực sự nghĩ Jung Hoseok trước khi đối mặt với cuộc chiến sinh tử lại có thể mang cô ra làm trò đùa?

"Đương nhiên tôi tin vào điều đó, vì chính miệng Hoseok đã nói với tôi."

"Em nghĩ thoáng ra một chút mà xem. Em lấy cái gì chắc chắn những điều Hoseok biết đều là sự thật?"

Kim Taehyung rõ ràng đang thành công trong việc gỡ từng nút thắt và đập tan từng chút một những cố chấp trong suy nghĩ của t/b.

"Kim Taehyung, anh đang nói cái gì vậy?"

"Jung Hoseok không hề biết gì về gia đình tôi, tất cả những gì anh ấy biết đều được suy ra từ tờ cam kết. Em đoán tại sao Jung Hoseok lại nghĩ em là em ruột của tôi? Rốt cuộc, anh ấy cũng chỉ tự thuyết phục bản thân rằng đó là sự thật dựa trên những suy nghĩ chủ quan của chính mình mà thôi."

"Kim Taehyung, anh đừng nói nhảm."

"Có nói nhảm hay không tôi tin em biết rõ. Em không phải là em gái ruột của tôi, tôi mong em có thể tiếp nhận điều đó. Tôi có đủ bằng chứng để chứng minh điều tôi nói là thật. Nếu không làm đến nơi đến chốn, tôi đã chẳng đến đây gặp em." Mắt vẫn dán chặt vào gương mặt tái nhợt vì lạnh của t/b, Taehyung chậm rãi rút ra thứ gì đó. "Đây là giấy khai sinh thực của em. Mẹ tôi cũng đã xác nhận, em không phải con gái ruột, chỉ là con của một người bạn, nhưng vì một lí do không tiện nói đành phải đẩy em đi. Còn đây là kết quả xét nghiệm ADN. Tôi tin em đủ thông minh để hiểu rõ nó dùng để chứng minh điều gì."

Đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn. Kim Taehyung đã chính thức khiến tất cả những nỗi đau và chịu đựng của cô thời gian qua trở thành con số không.

Như muốn xác minh lần nữa những gì Taehyung đang nói là sự thật, t/b đón lấy mớ giấy tờ anh đưa ra, run rẩy mà cẩn thận nhìn kĩ từng dòng một. Giấy trắng mực đen đã hiển hiện rõ ràng, mọi bức tường thành mà cô đã mất công gây dựng từ lúc biết về bí mật thân thế không chính thức gần như quy về một mối, khoảnh khắc sau đó liền lập tức vỡ tan tành.

Dường như những bí mật động trời vẫn còn chưa can tâm ngừng bỡn cợt cô khi ánh mắt cô dừng lại trên một dòng chữ khác. Họ của cô là Jeon, Jeon t/b.

Họ Jeon ở Seoul này thực sự rất hiếm.

Đôi bàn tay đã run rẩy nay càng như bị điện giật, cả hai tờ giấy quan trọng điều khiển được cuộc đời của cô theo đà buông rơi độp xuống đất. T/b để rơi hai tờ giấy, không biết vì tự bản thân không muốn tin hay chỉ bởi nỗi bất ngờ quá lớn.

"Em là con gái nhà họ Jeon, và là em ruột thực sự của Jeon Jungkook."

Xoay cô như chong chóng, Kim Taehyung rốt cuộc đang muốn biến cô thành cái gì thế này?

T/b không muốn tin, và cũng chẳng dám tin. Jeon Jungkook và cô có cùng huyết thống? Một câu chuyện nực cười đến nỗi chỉ nói ra thôi cũng đã thấy ngại miệng, bây giờ lại xuất hiện trước mắt cô và khiến cuộc đời cô xoay chuyển theo hướng mà trước đây cô chưa bao giờ có thể nghĩ tới.

Kim Taehyung đau lòng nhìn vào khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của t/b, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu. Biết rõ từ trước rằng điều này nhất định đem đến cho t/b nhiều bất ngờ, sẽ khiến cô khó lòng chấp nhận, tuy nhiên đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy quả thực không thể nào tránh khỏi. Trong một khoảng thời gian quá ngắn phải tiếp nhận hàng loạt những bí mật động trời về thân thế, có mạnh mẽ thế nào cũng không thể dễ dàng trụ nổi.

"Tôi biết rằng sẽ rất khó cho em để chấp nhận tất cả những chuyện này, tôi xin lỗi."

Hớp một ngụm khí trời như để chuẩn bị cho một điều quan trọng, Kim Taehyung tiến về phía t/b thêm một bước, lại một bước nữa. Dùng một tay giữ lấy khuôn mặt run rẩy của cô, đôi môi Kim Taehyung nhanh chóng nhắm môi cô mà hướng tới.

Như có tiếng cười khanh khách vang vọng đâu đây giễu cợt một Kim Taehyung đang vô cùng hụt hẫng khi cảm xúc đang sắp lên đến đỉnh điểm lại đột nhiên bị cắt ngang. Khoảnh khắc đôi môi của cả hai chỉ còn cách nhau vài xen-ti-mét, t/b quay mặt đi và đẩy Taehyung ra, bằng một lực rất nhẹ.

"Anh đang làm gì vậy?" T/b nói rất nhỏ khi vẫn đang không nhìn vào Taehyung và tay vẫn đặt hờ trên khuôn ngực anh.

"Kéo em trở về, bên tôi."

"Anh nghĩ chúng ta vẫn còn có thể yêu nhau sau tất cả những gì đã xảy ra sao? Kim Taehyung, xin lỗi anh. Trái tim tôi không đủ mạnh mẽ để quên hết mọi chuyện, hơn nữa bản thân tôi cũng không còn niềm tin để tiếp tục yêu anh."

"Tại sao? Jeon Jungkook không thể, Jung Hoseok lại càng không có khả năng vậy nên tôi không nghĩ còn điều gì có thể ngăn em trở về bên tôi."

Ánh mắt t/b đột ngột ngước lên Kim Taehyung sắc lẻm. Cô cởi chiếc áo của anh đang ủ ấm cơ thể mình, đem trả lại và một lần nữa đi lướt qua anh, một lần nữa bỏ lại Kim Taehyung giữa những rối ren đau khổ. Thế nhưng chẳng biết, rốt cuộc gương mặt lạnh lẽo vừa lướt qua Taehyung có mấy phần là sự thật. Chẳng biết kẻ để lộ đau khổ ra ngoài mặt và kẻ tỏ ra mình chẳng hề đau khổ kia, ai mới là người đau khổ hơn.

"Jung Hoseok không phải là người có thể mang ra làm vật cản ngán chân người khác. Tôi quyết định không về với anh không liên quan gì đến anh ấy, vì vậy mong anh đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa."

Câu nói cuối cùng của cô vương lại trong không khí, bao trùm lấy Kim Taehyung đứng yên như tượng. Sau hàng loạt những nỗ lực tìm đến từng sự thật hoàn toàn đều có lợi cho mình, vẫn không thể nào tìm được lối thoát cho tình cảm của bản thân.

Hai tờ giấy được Kim Taehyung mang đến với niềm phấn khởi bị gió đẩy tung ra ngày càng xa, người đàn ông duy nhất còn lại vẫn đứng đó. Nếu như trước đây mọi lần chia tay đều mông lung và nhất định còn điều gì đó để gỡ và gặp lại nhau, thì lần này một khi t/b không thay đổi suy nghĩ, Kim Taehyung có lẽ có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi được bất cứ một điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro