Định mệnh - Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi không tiễn anh ra sân bay được." Cẩn thận dùng hai tay chỉnh lại cà-vạt cho Taehyung, t/b nhíu mày cố đè nén cảm giác nuối tiếc xuống càng sâu càng tốt. Khoảng cách từ nhà đến sân bay rất xa, đi về một vòng thời gian tốn kém sẽ không ít, hơn nữa bây giờ cô còn chưa kịp chuẩn bị gì, nếu tiễn anh ra sân bay nhất định sẽ bị trễ giờ làm. Suy đi tính lại, t/b cuối cùng đưa ra quyết định sẽ để anh ra sân bay một mình mặc dù trong lòng cô vẫn còn một chút cảm giác lấn cấn không yên tâm. Cố gắng tự an ủi bản thân rằng cô chỉ đang lo thừa, t/b lập tức rũ bỏ mọi hoang mang trong đầu mình bằng một cú thở hắt, sau đó không tự chủ mà ngẩng mặt lên.

"Chờ anh về nhé." Taehyung mỉm cười dịu dàng mặc dù anh là người hiểu rõ hơn ai hết bản thân đang cảm thấy tâm trạng có chút không tốt. Lần đi công tác này anh chưa thể nói rõ là đi trong bao lâu, nhưng điều chắc chắn là thời gian sẽ không ngắn. Vừa mới cưới được t/b về đã phải xa cô, Taehyung không thể nào bắt ép bản thân vui vẻ nhưng anh biết rõ mình chẳng thể làm gì được.

"Vâng." T/b đáp nhỏ.

Kim Taehyung mỉm cười, một tay không an phận vươn lên vuốt ve mái tóc cô lần nữa. Nhìn thấy t/b cứ ngại ngùng lúng túng trước mặt anh, Taehyung giống như không kiềm chế được, cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Xong xuôi liền quay người rời đi.

"Taehyung." Đột nhiên t/b gọi giật lại, giọng cô rất nhỏ nhưng anh đương nhiên vẫn nghe thấy, liền lập tức quay người, dùng ánh mắt hiếu kì xoáy vào đôi mắt cô.

"Anh... lên đường bình an."

Trái ngược với lo lắng của Kim Taehyung, câu nói của t/b lại chỉ đơn giản là một lời chào cuối không hơn không kém. Anh đột nhiên bật cười, hiểu ý đưa tay lên vẫy chào cô. Cánh cửa vừa đóng lại, t/b chậm rãi đưa cánh tay đang vẫy dở xuống, đứng lặng một chút rồi quay người vào trong chuẩn bị đi làm. Không nói cho Taehyung biết nhưng không hiểu làm sao lần đi công tác này của anh t/b cứ có cảm giác chẳng lành, tuy nhiên suy nghĩ nát óc cũng không thể lí giải được tại sao cô lại như vậy. Cảm giác đó rất rõ ràng, rất đáng sợ. Chẳng biết có phải vì là lần đầu anh đi xa sau khi hai người đã trở thành vợ chồng, và vì từ lúc đó cô bắt đầu nhạy cảm hơn với hạnh phúc mơ hồ này của hai người hay không, bản thân cô cũng đã tự trấn an mình rằng việc Taehyung đi công tác xa là việc trước đây đều diễn ra như cơm bữa, lần này cũng chẳng khác gì những lần trước nhưng cảm giác lo sợ đó trong lòng t/b vẫn không nguôi đi được. Cố gắng hết sức có thể để trấn áp đi cái cảm giác kinh khủng không đáng có đó, t/b chuẩn bị thật nhanh để kịp đến chỗ làm đúng giờ.

-----------------

"Thế nào rồi? Mấy ngày không gặp chưa hỏi chuyện em được." Seokjin khuấy khuấy tách cafe vừa mua ở căn tin công ty, đứng thẳng người nhìn Jungkook đang vươn tay chọn loại đồ uống thích hợp ở máy bán đồ tự động.

"Cũng tốt."

"Cũng tốt là sao. Được hay không được, nói cho rõ ràng để anh còn giới thiệu cho em người khác."

"Anh à, em đã nói là không cần đâu." Jungkook đột nhiên quay sang, gần như ngay lập tức phản đối lại ý định giới thiệu thêm người nữa cho mình của anh trai. "Em đã chấp nhận nghe lời anh đi xem mắt tận hai lần rồi còn gì, nhưng không được là không được."

"Thái độ như vậy là sao? Mới có hai lần thất bại đã nhụt chí muốn bỏ cuộc rồi à?" Seokjin nhướng mày gắt nhẹ cái người đang đứng trước mặt, tỏ ý không mấy hài lòng.

"Thì em đã nói với anh là em không mặn mà với mấy cái vụ ất ơ này rồi còn gì. Em rất cảm kích vì thành ý của anh nhưng anh biết đấy, tình cảm không phải cứ ép uổng là sẽ có hiệu quả đâu." Jungkook quay lại với tông giọng trầm tĩnh của mình, bình thản lấy lon nước vừa rơi ra từ máy tự động. Dùng tay trái để mở nắp lon, Jungkook khó khăn giấu đi gương mặt lãnh đạm của mình trước giọng nói ân cần và cái nhíu mày từ anh trai.

"Jungkook à, em cứ cố chấp như vậy thì được gì chứ?"

"Em không cố chấp, anh mới là người cố chấp." Jungkook đáp ngay. Ngán đến tận cổ mấy cái trò xem mắt tẻ nhạt này rồi, mặc dù Seokjin cũng chỉ có ý tốt nhưng sự kiên nhẫn đến mức hồ đồ của anh trai khiến Jungkook bắt đầu cảm thấy khó chịu, giọng nói cũng dần tỏ rõ không muốn nhún nhường nữa.

"Thế tương lai sau này em tính sao?"

"Chuyện tương lai thì cứ để tương lai rồi suy nghĩ đi anh." Jungkook hừ lạnh rồi phăm phăm tiến về cánh cửa thang máy đi lên tầng trên, bỏ mặc Seokjin đang chưng hửng vì cái thái độ chán ngán đến mức chẳng còn thiết tha gì nữa của mình.

Phải mất vài giây bộ não của Seokjin mới phân tích xong tình hình hiện tại. Anh nâng tách cafe lên miệng hớp một ngụm nhỏ, thản mặc nâng mi mắt nhìn theo bóng dáng Jungkook khuất dần sau cánh cửa thang máy. Một tay đút túi, Seokjin quay người trở lại phòng làm việc nghỉ ngơi một chút trước giờ chiều. Jungkook cứ như vậy, anh cũng không biết phải làm sao với cậu nữa.

Phó mặc cho mọi chuyện ra sao thì ra, dù sao thì chuyện của Jungkook anh cũng chẳng thể xâm phạm quá sâu được, Seokjin bóp trán một chút cho đỡ cơn đau rồi quyết định thôi không suy nghĩ quá nhiều nữa. Công việc đang rất nhiều và đặt tâm trí quá sâu vào một chuyện biết rõ chẳng có tác dụng có lẽ không phải là một ý hay.

----------------

Tra chìa vào ổ khoá xoay nhẹ rồi cẩn thận bấm mật khẩu, t/b mệt mỏi bước chân vào nhà, lần vào sofa đặt chiếc túi xách xuống rồi cũng thả mình lên. Công việc hôm nay hơi nhiều, cô chẳng còn thời gian mà suy nghĩ đến bất cứ một chuyện gì ngoài công việc nữa.

Im lặng một lát, t/b lại thấy rầu rĩ và trống trải đến kì lạ. Đã lâu không ở nhà một mình, cô không thể dối lòng rằng mình không cảm thấy cô đơn. Hết cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, t/b tự hỏi tại sao đến bây giờ mà Taehyung vẫn chưa gọi cho cô trong khi theo cô tính toán, chuyến bay của anh đã phải hạ cánh từ tầm 3 tiếng trước.

Đột nhiên điện thoại rung lên đột ngột, t/b đang nằm ngả nghiêng gần như ngay lập tức chộp lấy, bắt máy rồi đặt vội lên tai.

"Alo? Taehyung..."

"T/b hả? Hức..."

Hai hàng lông mày nâng lên cao hết cỡ vì ngạc nhiên, t/b giật mình nhấc điện thoại ra khỏi tai rồi nhìn chằm chằm vào màn hình, suýt chút nữa đã tự đánh mình vì bộp chộp quá mức. Số máy hiển thị trên màn hình không phải của Taehyung, cũng chẳng phải số của bất kì người quen nào cô từng lưu lại.

"Xin lỗi, cho hỏi anh là..."

"Hức... Kideok đây, Kideok lắm chuyện của em đây. Hức..."

"Kideok?" T/b không khỏi bất ngờ cau mày một cái. "Tại sao anh lại có số điện thoại của tôi? Anh uống rượu à? Để say đến vậy..."

"T/b thân yêu của anh hức... Em đến đó...hức...đón anh được không. Anh say rồi..."

"Không được, Kideok. Tôi đã nói rõ với anh rằng chuyện của chúng ta là không thể, anh đừng dây dưa nữa. Anh gọi cho người thân của anh đi, tôi cúp máy đây."

"Khoan. Khoan đã t/b, nghe anh nói. Anh thật sự có chuyện muốn nói với em."

Đang phân vân không biết có nên dập máy luôn như vậy không, t/b sau khi nghe mấy câu thảm thiết đó từ Kideok lòng thương hại lại đột nhiên trỗi dậy, lúng túng một hồi đã thấy ống nghe được đặt lên tai hồi nào không biết.

"T/b à, nghe anh nói. Làm ơn..."

"Được rồi, tôi nghe. Anh nói đi." T/b hết nước đành nhượng bộ.

"T/b, cảm ơn em." Giọng của đầu dây bên kia tựa như đang thút thít.

"Anh nói đi."

"T/b à, anh bị đuổi khỏi nhà rồi. Anh vừa cãi nhau với mẹ, anh chẳng còn chỗ nào để đi nữa hết. Bây giờ em mà không đón anh, anh chỉ còn nước nằm ngủ ở gầm cầu thôi."

"Tiền anh đâu? Anh kiếm khách sạn nào đó nghỉ tạm qua đêm đi." T/b rầu rĩ nhắc nhở.

"Anh hết tiền rồi. Vừa nãy anh quên mất, đốt hết vào mấy chai rượu rồi. Em có lục tung cả người anh lên cũng tìm không thấy đâu, tin anh đi."

"Vậy anh bảo tôi phải làm sao?" Giọng t/b có chút trách móc. "Kideok à, tôi không phải là người có thể đêm hôm ra ngoài đón một người đàn ông lạ đâu."

"Đàn ông lạ? T/b, em coi anh là người lạ sao?" Ngữ khí trách móc của t/b không đấu lại được Kideok, giọng của hắn gần như chuyển sang tức giận.

"Kideok, ý tôi không phải như vậy, anh biết mà. Nhưng... Xin hãy hiểu cho tôi, bây giờ tôi không thể làm thế được." Đến nước này, t/b gần như đã xuống giọng cầu xin người ở đầu dây bên kia.

"Em nhẫn tâm đến nỗi nhìn anh chui rúc ở gầm cầu để ngủ mà không thương xót sao, t/b?"

"Kideok, xin anh đấy, đừng làm khó tôi."

"Không làm khó gì hết. T/b, lấy tư cách là đồng nghiệp, chẳng lẽ em nhìn thấy đồng nghiệp mình gặp nạn mà không ra tay cứu giúp à?"

"Việc này..."

"T/b, anh nói cho em biết." Thấy tâm lí t/b đã lung lay mặc dù chỉ chút đỉnh, Kideok lập tức tấn công. "Nếu hôm nay em không đến, tình bạn của chúng ta kết thúc tại đây. Anh không ép em, nhưng anh biết em không đủ nhẫn tâm vứt bỏ anh một mình như vậy đâu. Anh hết cách rồi mới phải gọi cho em, đừng để anh thất vọng."

"Tôi..."

"Được rồi, anh ở đây chờ em. Địa chỉ anh sẽ nhắn cho em sau. Tạm biệt."

Nghe tiếng dập máy đầy giận dữ vang lên bên tai, t/b gần như giật mình thảng thốt, cảm giác khó xử đã lập tức bao trùm lấy cô không rời. Đi không được, không đi càng không được, cái người tên Kideok đó bảo cô phải làm sao đây chứ.

Đột nhiên điện thoại lại rung lên dữ dội, t/b tâm trí đang thả đi đâu mất liền bắt máy mà không nhìn cái tên đang hiện trên màn hình điện thoại.

"T/b?" Chưa kịp mở miệng đã bị một giọng nói quen thuộc với âm lượng khá lớn ở đầu dây bên kia làm cho giật mình, t/b á khẩu khi gần như chỉ khoảng 0,001s nữa thôi cô đã lên giọng trách móc vì tưởng rằng người gọi đến lại là Kideok. Không cần nhìn màn hình cũng biết người vừa gọi đến là ai, t/b lấy lại tông giọng đúng mực, nhanh chóng trả lời.

"Em nghe, Taehyung."

"Em đang có chuyện gì mà không nghe máy của anh vậy?" Taehyung gần như không giấu nổi lo lắng, xen lẫn một chút trách móc khi tâm trạng đang rất phấn khởi vì sau khi sắp xếp các thứ xong xuôi đã có thời gian rảnh để gọi điện cho t/b, rốt cuộc cả mấy lần anh gọi cho cô liên tiếp đáp lại anh lại chỉ là những tiếng tút dài lãng nhách và tiếng đáp lời khô khan của tổng đài.

"Taehyung, em xin lỗi. Em không cố ý đâu, một chút sự cố ngoài ý muốn thôi. Em xin lỗi." Kideok đáng trách, cô đã đợi điện thoại của Taehyung gần như cả ngày, tại sao lại gọi vào máy cô đúng lúc thế chứ.

"..." Taehyung không nói gì nhưng tâm trạng thì đã tốt lên một chút. T/b đã nói thế, anh lấy lí do gì mà làm khó cô thêm.

"Em xin lỗi mà."

"Được rồi, em xin lỗi làm cái gì, anh có trách em đâu." Giọng Taehyung đang từ hơi cáu đã chuyển sang dịu dàng hơn rất nhiều, đến mức có cho t/b tưởng tượng cả ngày e rằng cô cũng không tưởng tượng ra nổi. "Cũng tại anh hấp tấp quá, xin lỗi em."

"..." T/b không đáp, chỉ bật ra một nụ cười rất nhỏ, cảm giác hạnh phúc đột ngột xâm chiếm khiến cô trong phút chốc quên đi mọi thứ xung quanh, thứ tồn tại duy nhất chính là người cô rất yêu ở đầu dây bên kia.

"Có nhớ anh không?"

"Hả?"

"Anh hỏi có nhớ anh không?" Đứng ở đầu dây bên này t/b cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Taehyung đang như thế nào.

"Không nhớ." T/b nghịch ngợm trêu anh, mặc dù cả người đang hơi run lên vì ngại nhưng cô vẫn cố lấy tông giọng hờ hững thật nhất để Taehyung không phát hiện ra. Nói gì thì nói, tình hình hiện tại cô không thể khóc lóc sướt mướt rồi bảo với anh rằng em đang rất nhớ anh được.

"Có thật không?"

"Thật." T/b cố chấp khẳng định.

"..." Taehyung bật cười vì thái độ chắc chắn như đinh đóng cột của cô vợ nhỏ. "Anh đến Mỹ cũng cách đây vài tiếng rồi, nhưng lại gặp một chút sự cố nhỏ trên đường về khách sạn, thêm nữa còn phải giải quyết gấp một chút vấn đề bên trụ sở nên gọi cho em hơi muộn. Xem ra anh lo thừa vì người mà anh gọi tới chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh hết nhỉ?"

"Hả? Em không có ý đó. Anh gặp sự cố gì vậy, có sao không?"

Kim Taehyung ở đầu dây bên này lại không giấu được nụ cười vì ở với cô lâu, anh gần như đã đoán được gần hết những phản ứng của cô rồi, lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

Hai người tỉ tê tâm sự, hỏi han dặn dò nhau một lúc lâu mới ngắt máy. Lúc vừa dập máy đã thấy tin nhắn đến từ Kideok, t/b mới nhớ ra là mình đang có một việc cấp bách cần giải quyết. Chống một tay lên trán vì những suy nghĩ đang chồng chéo nhau rối tinh rối mù lên trong đầu, t/b chỉ hận đã không nói cho Kideok biết rằng bản thân là người đã có chồng, chỉ sợ nếu mình nói ra anh ta lại hỏi danh tính của người đó thì khổ, đã rắc rối lại càng rắc rối thêm. Không biết tại sao nhưng cô vẫn chưa đủ dũng cảm để cho bất cứ ai biết về mối quan hệ của cô và Taehyung, đặc biệt là với những đồng nghiệp cùng làm ở AQ. Biết rằng cố chấp giấu kĩ mối quan hệ không phải là một ý hay, chỉ có điều phần vì bản thân cũng chẳng tha thiết cái việc khoe khoang ra làm gì, phần vì có cái gì đó vẫn nhắc nhở cô hiện tại chưa phải lúc, dù bản thân có muốn bảo vệ cái loại hạnh phúc mong manh mình đang trải qua mà cô vẫn luôn thấp thỏm không yên mỗi khi nghĩ về đến thế nào.

Suy đi tính lại rất lâu, cuối cùng hết cách, t/b đành vào phòng lấy một chiếc áo khoác tạm rồi đóng cửa đi ra ngoài, không quên mang theo một ít tiền để thuê giúp cho Kideok một chỗ nghỉ qua đêm. Ngày mai đến công ty cô thuyết phục anh về nhà nhận lỗi với mẹ sau cũng được.

-----------------

Kim Taehyung đến Mỹ công tác cũng đã sắp được hai tuần. Quãng thời gian ở một mình dài đằng đẵng khiến t/b không tránh khỏi cảm giác cô đơn, tuy nhiên dường như bản thân không biết từ lúc nào đã có chút quen dần. Chỉ có điều, không rõ lí do tại sao đã nhiều ngày rồi Taehyung không hề liên lạc với cô, lúc cô quyết định chủ động gọi tới anh cũng không bắt máy, mặc dù cảm giác lo lắng là không thể tránh khỏi nhưng t/b vẫn tự nhủ với bản thân rằng có lẽ anh ở Mỹ có nhiều công việc cần phải giải quyết. Đến lúc mọi chuyện xong xuôi rồi, Taehyung sẽ lại gọi điện cho cô thôi.

Ngày thứ 16 kể từ lúc rời đi, Taehyung trở về.

Anh trở về nhưng một tiếng cũng không báo cho cô biết. Đang ủ rũ xuống khỏi chiếc taxi vừa chở mình từ chỗ làm về nhà khi cơ thể quá mỏi mệt không muốn đi bộ nữa, t/b cố lê từng bước chân chậm rãi vào nhà thì phát hiện chiếc Audi quen thuộc của Taehyung đang đỗ ở sân trong. Tâm trạng đột nhiên tốt lên đến mức tay chân cứ hấp ta hấp tấp, nghĩ rằng có lẽ anh muốn tạo cho cô bất ngờ nên mới trở về đột ngột như vậy, t/b không kiềm chế được mà miệng cứ cười mãi không thôi. Sau lần thử thứ tư chìa khoá mới được tra đúng vào ổ nhưng bản thân cũng không còn chú ý quá nhiều đến sự vội vàng đến buồn cười của mình nữa, cô nhanh chóng khép lại cửa rồi đi như chạy vào nhà.

Khác với dự tính của t/b, cô không thể nhìn thấy Taehyung trong phòng khách vì ngoài trời đã chập choạng tối nhưng không có ai bật đèn lên, vừa bước vào trước mắt cô đã lập tức tối sầm lại khiến cô hoang mang đến ngẩn cả người, lẽ nào anh chưa về, hay về rồi nhưng đã đi đâu đó? Lúc mắt đã dần quen với bóng tối mới lần tìm được công tắc điện, khoảnh khắc điện đóm trong nhà được bật lên thì cái con người trước mắt lại khiến cô phải ngạc nhiên hơn nữa.

"Taehyung? Anh ở đây nhưng sao không bật đèn lên, trời đã tối sầm đến thế này rồi cơ mà."

"Cuối cùng cũng chịu về rồi à?"

Giọng nói lạnh đến gai người khiến t/b có chút hoảng. Thần người mất một lúc rồi tự trấn an mình rằng có lẽ anh vì vừa đi xa về nên cơ thể đang không được thoải mái, cô tiến lại phía anh, đưa hai tay ra vòng qua người anh.

"Taehyung, anh có vất vả lắm không?"

Giây trước còn đang mỉm cười, sang giây sau hành động của Taehyung lại một bước dập tắt hoàn toàn nụ cười hạnh phúc đó của cô. Taehyung không nói không rằng, chớp nhoáng gạt phăng hai cánh tay nhỏ gầy trên người mình. Ngạc nhiên đến mức á khẩu không thốt lên được lời nào, tay vẫn còn trơ trọi đến đau lòng trong không trung, t/b chỉ còn biết dùng ánh mắt tròn xoe nhìn người trước mặt, mà ánh mắt của anh thì xa cách đến bất ngờ.

Đã mấy lần mấp máy môi định nói gì đó nhưng cứ mở miệng lại chẳng biết nên thốt ra cái gì, cô im lặng cúi đầu sau khi nhìn đủ sự lạnh nhạt trên gương mặt anh, một vài lí do ngớ ngẩn cứ chạy loạn xạ trong óc cô nhưng xem ra chẳng có cái nào ra hồn. Biết rằng có suy nghĩ nữa cũng chỉ thêm mất công, nói chuyện với anh cũng không dám nói, t/b lủi thủi nhặt lại cái áo vest Taehyung vứt bừa bãi trên sofa mang đi cất, tay vừa định cầm luôn cái cặp da đắt tiền ngay bên cạnh thì anh đã quát ngay.

"Cô để yên đó. Sắm vai người vợ hoàn hảo bấy lâu nay chưa thấy ngán? Còn bày đặt đảm đang chung tình. Phát tởm."

"Taehyung?" T/b ngớ hết cả người khi anh đột nhiên nặng lời quát mắng cô. Thời gian qua anh nâng niu trân trọng cô từng chút một, mỗi lần cô làm sai chuyện gì quá lắm anh cũng chỉ nạt nhẹ rồi ôm cô vào lòng vỗ về, chứ chì chiết đến vậy thì hoàn toàn không. Nhìn khuôn mặt khó đăm đăm của Taehyung, t/b hơi cụp mắt, nghĩ nghĩ gì đó liền vươn tay lấy một li nước lớn trên bàn rót đầy vào đó rồi đưa tới cho anh, không chất vấn gì thêm mà chỉ hạ giọng. "Chắc anh mệt rồi, uống tạm li nước cho khoẻ người. Đói thì đợi em đi cất đồ cho anh rồi em ra nấu..."

Taehyung lãnh đạm cầm lấy li nước trên tay t/b, chưa đầy một giây ném thẳng vào bức tường trước mặt.

Tiếng choang điếc tai vang lên như xé rách màng nhĩ, nước và hàng loạt mảnh vỡ bắn ra tung toé. T/b đưa hai tay lên ôm lấy đầu, nâng đôi mắt đỏ kè đầy nước lên nhìn anh. Taehyung cũng dùng ánh mắt hung hãn nhìn lại cô, chưa bao giờ ánh mắt đó lại vô tâm đến đau lòng như vậy.

"Cô không có tí sĩ diện nào à? Tôi đang rất bực và cô coi thường lời nói của tôi?"

"Taehyung, em không có..." Dù đã cố hết sức nhưng giọng nói của t/b vẫn run rẩy. Hai bàn tay lần xuống đè vào phần ngực trái bởi trái tim đang vì quá sợ hãi mà đập loạn vẫn không giải quyết được gì.

"Cô khóc lóc cái gì? Tôi nói sai cái gì à mà giở cái thói ấy ra? Nghĩ rằng lần này cái việc tày trời mà cô cả gan làm đó cũng qua mắt được tôi nên vẫn mặt dày diễn tiếp cho tròn vai à?"

"Taehyung, anh đang nói cái gì vậy?" Nước mắt vẫn không thể ngừng chảy nhưng câu cuối cùng anh nói ra khiến t/b ngạc nhiên đến mức quên mất cả mấy câu mắng của anh mà ngẩng khuôn mặt đã nhoè nhoẹt nước mắt của mình lên. Có suy nghĩ thế nào cô cũng không hiểu nổi ý của anh, cố gắng thế nào cũng không thể hiểu nổi mình đã làm sai chuyện gì mà anh tức giận đến vậy.

Taehyung mắt hằn tia máu, nhìn sơ qua cũng biết là đang tức giận đến điên cuồng. Anh giằng mạnh lấy cái cặp da đang ở trong tay t/b khiến cô nhăn mặt vì phần móc sắt hơi nhọn cứa vào tay rướm máu nhưng anh chẳng buồn để tâm, hung hăng mở nó ra rồi lục tìm cái gì đó. Trước ánh mắt ngơ ngác của t/b, Taehyung ném thẳng một đống ảnh tới trước mặt cô.

"Mở to mắt ra mà xem xem cái gì đây. Chối giỏi lắm. Đợi tôi phải nôn mấy cái này ra mới chịu khuất phục phải không?"

T/b mất bình tĩnh, run run thò tay nhặt lên một tấm ảnh rơi lộn xộn dưới đất. Dùng một tay còn lại lau bớt nước trên mắt để nhìn cho rõ hơn, trái tim t/b hoảng hốt khi cảnh trong ảnh hiện lên trước mặt. Một người con gái với vóc người thấp bé loạng choạng đi bên cạnh một gã trai cao lớn hơn một cái đầu, tay cô gái đỡ lưng cho gã trai, còn tay gã trai thì khoác lên vai cô gái.

Là ảnh của cô và Kideok, khoảnh khắc cô dìu anh vào khách sạn để giúp anh thuê phòng.

"Sao? Còn gì để nói không?" Taehyung hừ lạnh, ánh mắt xoáy sâu vào nhất cử nhất động của t/b. Anh hơi nghiêng nghiêng đầu, thu toàn bộ biểu cảm của cô vào tầm mắt.

"Anh cho người theo dõi em à?" Tay run đến mức cả người loạng choạng theo, t/b ngẩng đầu nhìn anh, ngoài ánh mắt lắm phần hoảng loạn thì toàn bộ khuôn mặt không có thêm biểu cảm gì, chỉ thấy một giọt nước mắt rơi độp xuống.

"Việc đấy có còn quan trọng không? Không có mấy tấm ảnh này thì chẳng biết đời thuở nào tôi mới xem được trò hay, chẳng biết cô và cái thằng đó còn lừa tôi đến bao giờ nữa. T/b, cô diễn giỏi lắm. Vừa cưới chồng về chưa được bao lâu đã sinh thói ngoại tình. Tôi không đủ yêu thương cô à? Không làm ra đủ tiền nuôi cô à? Không đáp ứng được điều cô muốn à? Hay làm sao? Cô nói đi."

"Taehyung, anh hiểu lầm rồi." T/b vốn định mạnh mẽ phản đối lại những cáo buộc của anh nhưng không hiểu sao cơ thể cô bây giờ lại yếu ớt đến mức thậm tệ. Muốn quay lên gắt anh rằng hãy tin tưởng cô thay vì tin vào những tấm hình chụp lén kia, muốn nhào vào lòng anh mà kể lại chi tiết những việc đã xảy ra, nhưng sự thất vọng tràn trề xâm chiếm lấy trái tim và bộ não khiến t/b giống như mất hết cả ý thức, mặc dù tông giọng đã được cô đưa lên cao hơn một chút song ngoài nó ra cũng chỉ biết nhìn anh bằng đôi mắt khẩn khoản vô hồn.

"Ảnh chụp đã sờ sờ ngay trước mắt. Cô còn bảo tôi hiểu lầm?" Taehyung cúi người đến gần t/b, vươn tay nhặt từ dưới sàn lên một tấm ảnh rồi lắc lắc nó trước mặt cô, hoàn toàn không chú ý đến sự bất lực đến tuyệt vọng của người đối diện.

"Taehyung, anh phải tin em." T/b có cảm giác mình dần không thể khống chế nổi bản thân. Trước ánh mắt lạnh tanh tàn nhẫn của anh, cô tưởng rằng mọi thứ mình đang làm rốt cuộc sẽ chẳng đâu vào đâu hết nhưng vẫn muốn cố. T/b dùng bàn tay nhỏ gầy của mình chộp lấy bức ảnh từ trong tay Taehyung rồi vò đi. "Chúng ta đã cùng nhau trải qua chừng ấy chuyện, vượt qua chừng ấy thời gian, bây giờ anh chỉ vì vài tấm ảnh mà..."

"Xin lỗi." Taehyung cười méo mó ngắt lời cô. Bàn tay cầm tấm ảnh đã bị t/b giật đi đơ lại trong không khí rồi buông thõng xuống, đặt lên một bên đầu gối phía bên chân đang ở vị trí vuông góc với sàn nhà. "Tôi đã rất muốn tin tưởng cô, nhưng tôi không làm được. Tôi lấy tất cả những hạnh phúc của chúng ta bấy lâu nay ra để tin cô, nhưng tôi không thể. Tôi đã sắp phát điên vì phải cố thuyết phục bản thân mình tin tưởng cô có biết không, nhưng làm sao mà tin đây. Thôi được, tôi sai rồi... Sai thậm tệ vì đã gặp cô."

"Taehyung, anh nghe em nói." Chất giọng trầm trầm của Taehyung khiến t/b như bừng tỉnh. Bằng một sức lực phi thường nào đó, cô đứng lên siết chặt lấy tay áo anh khoảnh khắc cô nhìn thấy anh đứng dậy định rời khỏi. Hạnh phúc này khó khăn lắm cô mới có được, bằng mọi giá cô phải giữ chặt lấy nó. Cô hiểu rõ tình cảm của mình, cô không muốn lại một lần nữa rời xa anh.

"Bỏ ra."

"Trong ảnh đúng là em và Kideok, nhưng hôm đó em chỉ dẫn anh ấy vào khách sạn thôi rồi trở về nhà. Anh tin em với, Kideok say không làm gì được nên em đành giúp đỡ anh ấy, em thề là em không ở chung khách sạn với Kideok."

"Đủ rồi." Taehyung cười khinh bỉ, dùng tay kia chầm chậm tách những ngón tay của t/b ra khỏi cánh tay mình. Cô hụt hẫng dùng ánh mắt đau đáu nhìn anh thế nào anh cũng chẳng quan tâm lắm. Giống như mọi biểu cảm của cô lọt vào mắt anh đều hoá nực cười.

"..."

"Tôi đang rất mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi, không muốn nghe cô nói gì nữa. Đến nước này, mấy lời xàm xí của cô mà cũng muốn tôi tin ư? Đừng có làm tôi buồn cười."

"Taehyung..." T/b vẫn cố chấp, bỏ qua tất cả những lạnh nhạt của Taehyung mà nắm lấy cánh tay anh lần nữa. Đột nhiên cô thấy sợ, cảm giác bất lực bị dẹp qua một bên nhường chỗ cho nỗi sợ dày vò bản thân từ trong tim đến tâm trí. Cô sợ Taehyung của hiện tại, sợ bản thân có làm cách nào cũng không thể cứu vãn được gì nữa, sợ hạnh phúc mong manh này chỉ vì một hiểu lầm không đáng có mà biến tan đi, để một lần nữa nhẫn tâm ném cô xuống tận cùng thế giới.

Taehyung lần này không thèm nói thêm gì nữa. Anh không nhìn cô, cũng không dùng tay kia chậm rãi gỡ tay cô ra như cách đây ít phút. Tựa như dồn toàn bộ khinh rẻ và tức giận vào lực của cánh tay nơi cô nắm lấy, tay anh vung lên mạnh bạo, đẩy t/b ngã chúi về phía sau khiến lưng cô đập vào cạnh bàn. Trái tim đã rỉ máu mà cơ thể còn chẳng lành lặn gì cho cam, t/b lòng đau như xé, ngực tức đến cơ hồ không thở được, cố nén nước mắt tự ứa thêm ra sau cơn đau từ sau lưng truyền đến nghe anh vứt lại câu cuối cùng trước khi bỏ lên phòng.

"Một con đàn bà lăng loàn tệ hại."

T/b cố gắng để trái tim mình không vụn vỡ nhưng cô không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro