Định mệnh - Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghe."

"Jungkook đây."

"Ồ xin chào. Không biết chuyện gì có thể phiền cậu cất công gọi điện cho tôi vậy?"

"Tôi có chuyện muốn hỏi. Anh đang không bận chứ?"

"Không đâu. Cậu cứ tiếp tục đi."

"Tôi nghe nói anh đang tìm kiếm t/b?"

"Không sai."

"Đã hơn ba tháng trôi qua nhưng vẫn không có tung tích. Anh có nghĩ là cách tìm kiếm của mình có gì không ổn không?"

"Nếu cậu gọi đến chỉ để phàn nàn cách tìm kiếm của tôi thì xin lỗi, xem ra cậu tốn công vô ích rồi."

"Tôi không phàn nàn, chỉ thắc mắc thôi. Anh tự mình đi tìm kiếm, vừa nhọc công vừa phí thời gian, lại không hiệu quả. Hơn nữa tôi cũng chẳng đủ kiên nhẫn để ngồi yên một chỗ đợi tin từ anh, có thể để tôi khởi động một cuộc tìm kiếm với quy mô rộng và hiệu quả hơn không?"

"Rất xin lỗi nhưng phiền cậu đừng nhúng tay vào, được chứ? Đừng làm lớn chuyện lên."

"Cho tôi một lí do."

"Tôi không muốn gây áp lực cho cô ấy. Nếu tôi tìm cô ấy quá gắt gao, cô ấy sẽ gặp rất nhiều chuyện không hay. Chưa kể có thể vì không muốn lộ mặt mà chẳng dám tiếp xúc với mọi người, có khi vì thế mà cô ấy càng muốn trốn không gặp tôi nữa. Hơn nữa, tôi cũng muốn bản thân là người đầu tiên gặp lại cô ấy, tự mình mang cô ấy trở về."

-----------------

Taehyung dừng xe trên một đồng cỏ lớn ở vùng ngoại ô Busan. Vươn tay mở cửa xe, anh bước ra ngoài đón lấy làn gió mát rượi, không quan tâm lắm đến Gong Jaekwon cũng vừa mới đóng sập cửa ở phía bên kia. Chi nhánh mới đang làm rất tốt, hiện tại cũng không gặp trở ngại gì. Chỉ có điều thành công không làm sao mang lại được cho anh hạnh phúc, nhìn thấy công việc tốt đẹp từng ngày, niềm vui cũng chỉ có thể điểm vội một chút trên môi rồi tắt ngúm. Quan trọng nhất là việc tìm kiếm t/b cho đến lúc này vẫn chưa có được bất cứ một tin tốt nào.

"Anh ở đây, tôi đi xung quanh hóng gió một chút." Nghĩ nghĩ gì đó, Taehyung quay sang dặn dò người trợ lí đắc lực sau quyết định đi xa hơn vị trí xe đỗ, tản bộ xung quanh đến những nơi chưa từng đặt chân đến có lẽ sẽ giúp tâm trạng nặng trịch của anh giải thoát được đôi chút.

"Tôi đi cùng Chủ tịch."

"Không cần đâu."

"Nhưng mà..."

"Anh cứ yên tâm đi. Tôi chỉ đi một lát rồi về, anh có đi cùng cũng chẳng ích gì, chi bằng ở đây đợi tôi."

"Vậy Chủ tịch nhớ đừng đi xa quá. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi."

Taehyung không đáp, chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu thay cho lời trấn an và khẳng định. Không chậm thêm một giây nào nữa, Taehyung quay đầu rời đi, chẳng nhớ rõ bản thân đã đi về hướng nào nhưng dù sao bản thân anh cũng không quan tâm lắm. Trong đầu chỉ còn lại những suy nghĩ về chuyện đã dày vò anh trong nhiều đêm dài suốt ba tháng qua.

Ba tháng trước anh kéo cô vào một vở kịch, một vở kịch nực cười và hèn hạ giống như vở kịch anh đã cùng cô tạo ra hơn năm năm trước. Khiến người anh yêu đau lòng đến vậy không chỉ một mà hai lần, đến anh còn không tha thứ nổi cho bản thân mình thì làm sao cô có thể. Đã phải chuẩn bị rất kĩ cho tình huống lúc tìm được t/b, cô sẽ vì hận mà không tha thứ cho anh nhưng mỗi lần nghĩ về điều ấy trái tim anh vẫn đau quá. Làm sao giải thích được cho cô hiểu, làm sao chứng minh được ngày hôm đó anh chỉ đang cùng cô đóng kịch, làm sao cho cô biết suốt ba tháng qua vì cô mà anh không đêm nào ngon giấc, vì cô mà anh đau, đau cái đau khổ sở nhất đời. Hình ảnh cuối cùng trong mắt cô trước khi rời đi là một Kim Taehyung tuyệt tình và tàn nhẫn như thế, khiến cô đau lòng và thất vọng đến thế, nhưng cô nhất định không biết bản thân anh đã phải khổ sở đến mức nào.

Anh sai rất nhiều, nhưng cô rời xa anh như thế, trái tim anh còn có thể không vỡ vụn ra hết được ư? Cô tàn nhẫn với anh như thế, cô khiến anh đau lòng đến mức nào cô biết không?

Ba tháng không dài lắm cho một thử thách tình yêu, nhưng ba tháng đối với anh đã quá khổ sở rồi.

Suốt ba tháng lao đầu vào tìm kiếm, mỗi ngày cũng chỉ có thể nhận về thất vọng.

Taehyung không biết làm cách nào t/b trốn anh giỏi thế, trốn kĩ đến mức cố gắng thế nào cũng chẳng thể tìm ra.

Rõ ràng là đang ở Busan, thế nhưng lại tựa như cách xa vạn dặm.

T/b, làm ơn, đừng trốn nữa. Xuất hiện trước mặt anh đi, anh đón em về. Chỉ cần em đồng ý, bằng cách nào anh cũng sẽ đón được em về, ôm em trong vòng tay, đời này không để mất em thêm lần nào nữa.

Đột nhiên bước chân Taehyung khựng lại, không khí mang hơi lạnh xung quang cũng hoá đông cứng. Khoảnh khắc đó, anh bất ngờ đến mức không dám manh động, cũng chẳng ý thức được bản thân đang làm cái trò gì.

Phải, t/b xuất hiện trước mặt anh rồi.

Không thể nhầm được, đó chính là t/b, hình bóng mà anh đã khắc sâu trong tâm trí suốt nhiều năm qua, hình bóng mà cả ba tháng qua bám riết lấy anh không rời.

Anh đứng không vững.

"T/b." Giọng Taehyung rất bé, tựa như chỉ cần dùng lực nhiều hơn một chút, cô sẽ vì một lí do nào đó mà lập tức biến mất khỏi tầm mắt anh.

"..." Bởi mất bình tĩnh, Kim Taehyung không nhận ra trong ánh mắt người phía trước sau khi nhìn thấy anh xuất hiện vài tia hỗn loạn. Nhưng ngay lập tức đã lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, gật nhẹ đầu nở nụ cười xã giao đáp lại. Một nụ cười như làm sáng bừng lên cuộc sống từ lâu đã xám đen lại của Taehyung giữa những đèn đóm lung linh của khu chợ đêm ở một vùng hẻo lánh nào đó bản thân anh vừa đặt chân đến. "Chào anh. Xin lỗi nhưng nếu người anh vừa gọi là tôi thì có lẽ anh nhầm người rồi."

"Ai vậy?" Taehyung lúc này mới nhận ra người đàn ông bên cạnh t/b khuất sau người cô. Im lặng nhìn cô vừa cười vừa lắc đầu thay cho lời đáp không biết anh với người bên cạnh, Taehyung không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này của mình ra sao nữa. Không can tâm, trái tim rất đau.

Anh không nói thêm gì nữa, gần như loạng choạng bước lại gần nắm lấy tay cô. Cổ tay hơi gầy này, anh còn không quen thuộc ư? Khuôn mặt này, làm phiền anh hằng đêm còn chưa đủ ư? Vì cớ gì cô vờ như không biết anh?

"T/b, em xuất hiện rồi, cuối cùng cũng xuất hiện rồi..." Taehyung nói như mê sảng. Gặp được cô rồi, trước mặt anh chỉ còn lại hình bóng người con gái anh thương, tất cả mọi sự vật xung quanh dường như không còn chen nổi vào trong tầm mắt anh nữa.

Cố gắng xoay cổ tay để thoát khỏi bàn tay anh nhưng giờ mới nhận ra mặc dù tránh dùng lực mạnh để không làm cô đau, thoát được khỏi cái nắm đầy kiên định này của Taehyung quả thật vẫn không phải là điều dễ dàng. Hơi cau mày một chút vì người trước mặt quyết không buông, lại thêm ánh mắt như muốn nuốt chửng cô của anh nhưng Taehyung vẫn không kiêng nể gì, đứng im như tượng như không định có thêm một hành động gì tiếp theo nữa.

"Cậu gì ơi, cô ấy đã nói là không biết cậu, mong cậu lịch sự cho. Tôi không muốn nhiều lời, cũng không muốn động tay động chân. Có điều nếu cậu vẫn ngoan cố thì đừng trách."

Taehyung tựa như lúc này mới chịu để ý đến người đàn ông chỉ thấp hơn anh một chút đang đứng cạnh t/b vừa nói kia. Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới như để đánh giá sơ qua người trước mặt rồi nhướn mày nhìn chăm chăm vào ánh mắt có phần hơi mất kiên nhẫn phía trước. Taehyung giấu không nổi tia nhìn chán ghét đối với người kia trên mắt mình. Một gã lạ mặt đi thân thiết với t/b của anh. Chỉ duy nhất điểm đó thôi đã khiến cái nhìn đầu tiên đối với hắn không còn chút thiện cảm nào.

"Tôi còn chưa thèm hỏi anh là ai, anh dựa vào cái gì mà ở đây nhiều chuyện?" Taehyung đột nhiên thay đổi ánh mắt trong tích tắc lúc bắt đầu đặt câu hỏi cho người đối diện. Đối với anh lúc này bản thân có vô lí hay lỗ mãng ra sao cũng chẳng cần quan tâm nữa. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy hắn kề vai bên t/b, Taehyung sớm đã xem hắn là cái gai trong mắt rồi.

"Cậu là ai chúng tôi không biết. Ở đây níu níu kéo kéo một cô gái như thế mà còn lớn giọng ư? Tôi hoàn toàn có thể quy cậu là cướp đấy. Nói cho cậu biết, người ở đây phát hiện cậu là cướp thì đêm nay cậu đừng mong về nhà yên ổn."

" 'Chúng tôi không biết'? Anh dựa vào cái gì mà nói cô ấy không biết tôi?"

"Chính miệng cô ấy nói. Còn chưa đủ? Cậu mau buông tay cô ấy ra cho tôi."

"Anh chẳng có tư cách gì ở đây để bảo tôi buông tay cả."

"Lấy tư cách là bạn trai cô ấy, phiền cậu lịch sự một chút được chứ?"

Taehyung vừa nghe người kia nói dứt lời đã bật cười lớn. Tựa như có điều gì đó vô cùng hài hước vừa diễn ra, và bản thân anh cảm thấy chẳng có gì trên đời này có thể sánh được với sự trơ tráo không kiêng dè của cái người trước mặt. Làm sao mà anh tin được chứ, rằng hắn ta là bạn trai mới của t/b. Bằng một niềm tin mãnh liệt nào đó, Taehyung nhất định cho rằng t/b vẫn còn chừa cho anh một cơ hội. Anh không muốn tin, cũng không dám tin, bởi đó sẽ là nhát dao chí mạng vào trái tim anh. T/b nhất định sẽ không nhẫn tâm với anh như thế.

"Anh không nghĩ vậy ư? Anh cho rằng tôi chẳng thể kiếm nổi một người mới để quen sau khi li hôn anh?" Giọng t/b cất lên nhẹ bẫng nhưng thành công khiến ánh mắt nhìn cô của cả hai người đàn ông hoá hoang mang bất ngờ. Nhưng ẩn sau cái sự bất ngờ chiếm hết toàn bộ ánh mắt Taehyung, chính là sự đau lòng đến mức rỉ máu. Bản thân anh có thể chọn cách không tin vào những gì cô vừa nói, nhưng ánh mắt nhẫn tâm và tự tin của cô khiến lòng kiên định trong lòng anh rõ ràng lung lay một chút, lực nắm tay cũng giảm đi mấy phần. Giống như chỉ chờ có thế, cô không chậm một giây giật mạnh tay ra rồi ra hiệu cho người đàn ông kia rời đi. Bị tác động bởi một lực khá mạnh, Kim Taehyung giống như tỉnh ngộ, ánh mắt chứa vài phần hoang mang phẫn nộ dán chặt lên bóng lưng lạnh lùng của người con gái trước mặt. Trước khi cả hai định tiến thêm bước nữa, giọng nói của Taehyung đã vang lên.

"T/b, cuối cùng em cũng đã chịu thừa nhận em chính là t/b của anh."

Câu nói thành công giữ chân cô lại.

"T/b, em về đi, sau đó muốn đối xử với anh thế nào cũng được. Chỉ cần đừng đối xử với anh bằng cách này, đừng lảng tránh anh, đừng từ chối không trở về bên cạnh anh."

"..."

"Anh sai rồi, anh biết anh sai rồi. Anh xin lỗi. Về với anh đi, t/b, về với anh đi..."

"..."

"Anh biết anh rất đáng trách, anh chẳng thể dùng bất cứ cái gì để biện hộ cho mình được nữa. Anh không dám mong em tha thứ cho anh, nhưng nếu em bằng lòng trở về với anh, anh nhất định sẽ không buông tay thêm lần nào nữa. Không làm em khóc, cũng sẽ không bao giờ để em phải khổ sở. Sóng gió qua rồi, anh nhất định lấy cả tính mạng ra để đảm bảo hạnh phúc cho em. T/b, em về đi..."

Trước ánh mắt mong chờ của Taehyung, t/b quay người.

"Kim Taehyung, chuyện của hai chúng ta đã qua lâu lắm rồi, li hôn cũng đã li hôn rồi, anh còn muốn níu kéo cái gì nữa. Bản thân tôi đã chịu đựng đủ rồi, đời người ngắn lắm, tôi chẳng muốn lãng phí tuổi xuân của mình chỉ để khổ sở bên cạnh anh. Anh buông tha cho tôi đi, để tôi tự do đi, tôi muốn đi tìm hạnh phúc của mình, được chứ?"

"T/b, trở về với anh, anh tin rằng chỉ có anh mới có thể mang lại cho em hạnh phúc. Anh nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. T/b, có thể để anh bù đắp cho em không? Ba tháng qua anh thật sự rất nhớ em."

Đến cả hiện tại lúc em đang ở trước mặt anh, anh thật sự vẫn rất nhớ em.

"Anh biết trên đời này có điều gì không nên tin tưởng nhất không? Chính là lời hứa của đàn ông đấy."

Một lời nói tựa như tát thẳng vào mặt Taehyung, cũng tựa như nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh. Taehyung đứng im như tượng, thần người khốn đốn nhìn t/b quay lưng rời xa, cổ họng đắng chát, thân thể cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay t/b đang nắm chặt lấy bàn tay của người đàn ông bên cạnh, cảm thấy giống như trái tim mình đã bị bàn tay ấy bóp nát, bóp đến khô kiệt vụn vỡ, khiến bản thân đau đến tựa như chẳng còn gì có thể chữa cho lành.

Người đứng sau đau khổ đến vậy, mà người đi trước cũng chẳng khấm khá được hơn. T/b sải những bước dài giữa những ánh đèn sáng trưng ra khỏi khu chợ, khuất khỏi ánh mắt của người đằng sau vội buông tay người bên cạnh. Người đó đưa t/b về đến nhà, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Lưu luyến nhìn t/b đi không vững vào trong, nghĩ nghĩ gì đó gọi giật cô lại.

"Hoá ra đó là chồng cũ của cô."

"..." T/b cũng không tiếp tục đi vào trong nữa.

"Nếu đã quyết định buông tay, vậy đừng để bản thân bị lung lay, cũng nhất định không được hối hận. Tin tôi đi, sẽ thảm hại lắm nếu cô còn suy nghĩ muốn hàn gắn với người đã từng làm mình đau khổ, có trở về thì cũng sẽ càng đau khổ hơn thôi, ngựa quen đường cũ mà, hạnh phúc không nổi đâu. Tôi là đàn ông, lòng dạ bọn đàn ông, tôi biết."

"..."

"Ban nãy cô làm tốt lắm. Cô biết không, nếu chỉ ít phút trước cô không đủ mạnh mẽ để từ chối hắn ta, cô xem ra cũng đã nói 'không' với lòng tự tôn và hạnh phúc thật sự của mình. Để cho loại người như vậy hả hê là điều không đáng. T/b, cô đừng lo, còn tôi ở đây. Có chuyện gì cứ gọi tôi, tôi sẽ đến."

"..."

"Lại đây, tôi ôm cô một cái." Người đàn ông bước về phía t/b đang đứng im như cái xác trước mặt, đôi mắt cũng hoá vô hồn nhìn thẳng vào không gian. Ôm cô vào lòng rồi như lấy hết can đảm đặt một nụ hôn lên trán cô nhưng dù có vậy, bản thân t/b giờ này đã chẳng quan tâm mọi chuyện xung quanh nữa, cũng chẳng thèm phản kháng hành động kì lạ của người hàng xóm thân thiết. "Đừng khóc nữa, tôi không muốn nhìn cô như vậy đâu. Vào nhà đi, ngủ ngon."

Đứng trước cửa nhà tạm biệt người đàn ông hàng xóm như một phép lịch sự, t/b bước vào căn nhà trống trải của mình, khép cánh cửa sau lưng mà tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Cô đứng tựa về phía sau rồi cả người đột nhiên vô lực trượt dần xuống. Vừa ôm lấy đầu gối vừa ngồi khóc rấm rứt, t/b chẳng biết phải làm sao với bản thân mình nữa.

Rõ ràng đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ muốn dính líu gì đến Kim Taehyung, vậy mà khoảnh khắc anh xuất hiện trước mặt cô, bản thân lại yếu lòng đến vậy.

Vẫn biết rõ giữ bình tĩnh trước giờ luôn là điểm yếu của mình, chẳng biết rõ bản thân đã lấy đâu ra dũng khí, chẳng biết đã đem bao nhiêu kiên định trước giờ gom góp được ra mới đủ bình tĩnh trước mặt anh đối đầu nhiều lần như vậy, mà xem ra hôm nay cũng đã làm rất tốt.

Nhưng bất luận dù có cố gắng thế nào, vẫn chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt, chẳng thể ngăn tim mình thôi đau đớn, cái đau xé nát tâm can, đau đến tưởng như chết đi sống lại. Chỉ muốn tin rằng sự cố gắng níu kéo ban nãy của anh là thật, chỉ muốn tin rằng những đau lòng anh đã thể hiện ra trong khoảnh khắc gặp mặt ngắn ngủi vừa rồi không phải là giả tạo, chỉ muốn giữa cả hai chẳng xảy ra chuyện gì, chỉ muốn lúc bản thân đang say mềm chẳng thể vực dậy như lúc này, có anh kề bên, có anh ôm vào lòng như những ngày ấy.

Nhưng làm sao cô về bên anh được khi ở bên anh, cô phải luôn lo sợ đến vậy. Sợ anh không thật lòng yêu cô, sợ anh chán cô, sợ anh đòi li hôn cô, sợ anh một mực đẩy cô rời xa, sợ hạnh phúc anh mang đến chỉ để phục vụ một mục đích nào đó của anh, rồi khi anh hoàn thành được rồi, liền đá cô đi không thương tiếc. Mà quan trọng nhất, làm sao cô về bên anh được khi đêm đó chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà anh nổi đoá lên với cô, chửi mắng cô thậm tệ, chẳng màng gì đến cảm giác của cô nữa, chỉ lạnh lùng vứt đến trước mặt cô tờ đơn li hôn mới cóng. Đêm ấy cô đã khổ sở thế nào, đã muốn níu kéo anh thế nào, đã muốn nắm chặt lấy tay anh thế nào chứ, kết quả nhận lại chỉ là trái tim bị rạch nát, chỉ là cái đau thấu tận tâm can, chỉ là một mối quan hệ đã bị làm cho chẳng còn nguyên vẹn, bị làm cho trở nên rẻ rúng, đáng thương.

Người đàn ông cô không dám tin tưởng, người đàn ông không hề tin tưởng cô như vậy, làm sao cô yên tâm kề bên?

Chỉ mỉa mai rằng, dù có làm thế nào tình yêu cô dành cho anh vẫn chẳng thể kết thúc.

Rõ ràng bản thân đã sai rất nhiều, sai khi đem lòng yêu anh, sai khi mang hạnh phúc của bản thân đem trao hết cho anh nắm giữ, sai khi bản thân đã bị anh xem chẳng ra gì vẫn chẳng thể cắt đứt tình cảm với anh. Ba tháng qua đã phải rất khó khăn để thôi nhớ đến anh, ấy vậy mà chỉ một lần xuất hiện đã như một nhát búa giáng xuống chiếc hộp thuỷ tinh cô cố gắng bảo bọc, mọi sự cố gắng dồn nén đau buồn giống như vỡ bung ra, chẳng còn giữ lại được chút nào nữa.

Càng muốn quên lại càng nhớ, càng muốn quên lại càng thấy tim mình đau hơn. Gặp lại rồi chỉ muốn quát thẳng vào mặt anh, rằng tại sao lại trao cho cô thứ tình yêu đau khổ đến vậy?

Mà thôi, dù sao bản thân đã chẳng còn lựa chọn nào khác. Tiếp tục mạnh mẽ xem ra là con đường duy nhất, dù cho Kim Taehyung có đến đảo lộn cuộc sống hiện tại của cô ra sao, cô vẫn sẽ mạnh mẽ sống tiếp, xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngày đó bản thân đã hạ quyết tâm không có anh sẽ vẫn sống tốt, hiện tại dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không được phá vỡ lời hứa đó của bản thân. Nếu chỉ vì Kim Taehyung đột nhiên đến đây làm loạn mà lung lay, thì như những gì người đàn ông hàng xóm từng nói, cô chính thức nói 'không' với lòng tự tôn và hạnh phúc thật sự mà bản thân đang cố gắng kiếm tìm.

Khóc thoả rồi, t/b thở hắt ra một hơi, đi vào phòng tắm tắm rửa lại một chút cho tỉnh táo. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc đã đỡ hơn mấy phần, vẻ thảm hại cũng đã giảm đi đôi chút. Định nghe một chút nhạc cho khuây khoả nhưng nghĩ gì đó lại thôi, t/b leo lên giường đặt gần cửa sổ, trước khi đặt lưng xuống liền mở cửa sổ ra cho thoáng, luôn tiện ngắm bầu trời trước khi ngủ. Nhưng khoảnh khắc cô mở cửa sổ ra, hình ảnh phía trước đập vào mắt khiến cô sốc đến mức suýt chút nữa ngã ngửa ra khỏi giường.

Kim Taehyung đứng đó, ngay trước cửa nhà, hai tay đút vào túi chiếc áo dạ dài, đầu cúi gằm khiến t/b không tài nào đoán nổi cảm xúc, thế nhưng chỉ hình ảnh đó thôi cũng đã khiến cô vô cùng đau lòng.

Anh đến được đây, chỉ có nước theo chân cô và người hàng xóm trở về từ lúc đó. Hoá ra anh đã đợi trước nhà cô suốt từ nãy đến giờ, đợi cho đến lúc người hàng xóm thân mật an ủi cô rồi đi mất, đợi cho đến lúc cô vào trong khóc lóc thảm thương xong xuôi, đợi cô tắm rửa rồi làm chút việc vặt và chuẩn bị đi ngủ vẫn ở đó đợi, nhưng lại không để cô hay biết. Anh muốn tìm gặp cô ư? Tại sao lại kiên trì đến vậy?

Kim Taehyung cũng vừa phát hiện động tĩnh, ngước đôi mắt đầy phức tạp lên nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của t/b vì ngạc nhiên. Đêm đã về khuya, ngoài trời tối đen nên cô không nhìn rõ lắm biểu cảm của anh, nhưng hình như anh vừa nở nụ cười.

Không để chậm thêm một giây nào nữa, t/b vùng dậy, hấp tấp xỏ dép rồi chạy về phía cửa. Xuất hiện trước mặt cô ngay sau khoảnh khắc cô mở cửa ra là nụ cười méo mó cố tỏ ra rạng ngời của anh. Dù sao ở đây cũng là vùng núi cao, trời về đêm bao giờ cũng rất lạnh.

"T/b, em còn quan tâm anh." Đây là câu đầu tiên anh nói sau khi cô mở cửa.

"Anh nghĩ tôi thèm quan tâm anh? Đêm hôm anh đứng đực ra trước cửa nhà tôi như vậy, anh cho là tôi để yên được ư? Anh đi về đi, anh ở đây tôi cảm thấy rất phiền phức."

"Anh không về." Taehyung vẫn ngoan cố.

"Anh cho rằng anh không về thì tôi sẽ mời anh vào nhà? Anh quên đi, không có chuyện đó đâu, mời anh về cho."

"Em không mời anh vào nhà cũng được, anh không về, cùng lắm là ngồi ở đây ngủ. Chẳng chết được đâu."

"Anh nói thế mà nghe được à?"

"Sao lại không được?"

T/b đến hết cách với anh, bản thân cô cũng không ngờ anh ngoan cố và kiên trì đến thế.

Đóng sập cửa quay vào nhà, t/b hướng về phía chiếc tủ nhỏ lục tìm số điện thoại của Gong Jaekwon trên chiếc card visit nhỏ anh ta từng đưa cho cô. Nói chuyện rồi mới biết thì ra Taehyung tắt máy, làm Jaekwon cuống cuồng lên vì không biết Chủ tịch đi đâu mặc dù đã hứa sẽ sớm trở về. Dặn dò cách thức đến được đây cho Jaekwon xong xuôi, t/b an tâm phần nào, nhưng vẫn không thể yên lòng đi ngủ. Nhìn hé qua cửa sổ thấy Kim Taehyung đã ngồi xuống tựa lưng vào phía bên kia cánh cửa, t/b thở dài rồi cũng quyết định đi đến trước cửa ngồi tựa lưng ngược lại với anh. Có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại chẳng thể nào mở lời, hơn nữa cũng chẳng muốn dây dưa.

Hai con người ngồi đó, chỉ cách nhau mỗi một cánh cửa, mà xa xôi như cách nhau vạn dặm. Chỉ mình t/b biết anh đang kề bên, còn Kim Taehyung thì chẳng biết cô đang làm gì.

Ấy vậy mà vẫn kiên nhẫn ngồi như thế. Đã rất lâu mà t/b vẫn nghe tiếng thở mạnh vì lạnh của anh. Bình thường cái tính ngoan cố này của anh luôn làm cô cảm kích, lần này cô chỉ muốn mở cửa ra mắng anh một trận mà thôi.

Ngồi thêm một lát nữa mới nghe tiếng xe ô tô đến gần. Sau đó là một loạt những tiếng gắt nhẹ, thuyết phục, kì kèo, cả tiếng lôi kéo và tiếng đóng sập cửa xe. Xe đi xa rồi, t/b mới yên tâm là Kim Taehyung đã rời đi, phía bên kia cánh cửa cũng đã không còn anh ngồi cùng cô nữa, nỗi cô đơn đột nhiên ập tới, nước mắt t/b lại rơi.

Để mặc cho bản thân thoải mái khóc một thôi một hồi, t/b mới quyết định trở lại giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro