Định mệnh - Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung gần như đứng hình, nhìn cũng không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Đến trong mơ anh cũng không tin được cuối cùng t/b cũng chịu tìm gặp anh, khi toàn bộ những tự tin của anh hiện tại đều đã sắp sửa bị làm cho trở thành con số không tròn trĩnh. Ánh mắt trầm lắng của cô rõ ràng là đã đợi anh từ rất lâu, thế nên Taehyung chẳng có lí do gì mà trong lòng không vui lên một chút.

Yêu cô rồi mới nhận ra bản thân mình bị chi phối nhiều đến thế nào, bởi chỉ một hành động nhỏ của cô cũng đã có thể khiến Kim Taehyung vui vẻ nhiều như vậy.

"Cái này... Anh... sẽ không làm phiền em đâu. Cảm ơn em đã mở cửa. Nhưng nếu vẫn chưa thể tha thứ cho anh thì không cần phải tự ép bản thân. Anh đứng đây là được rồi. Nhìn em một chút rồi anh sẽ đi. Em yên tâm. Nhất định... không làm phiền em."

"Vào trong đi." T/b dùng tông giọng trầm tĩnh cắt đứt cái không khí kì lạ hiện tại giữa hai người. Sự bối rối khác thường của Taehyung chỉ khiến cô nhíu mày một chút, sau đó đã thôi không nhìn vào mắt anh nữa, cũng không chú ý lắm đến biểu cảm của anh, chỉ quay lưng đi thẳng vào nhà.

Chậm vài giây để rà soát lại tình hình hiện tại, Taehyung rốt cuộc cũng mang vài phần phấn khởi bước chậm rãi theo sau t/b. Nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng có vẻ từ lúc xa anh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều trước mắt mình, Taehyung không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy rất chua xót.

"Anh ngồi đi. Đợi em một lát." Không đợi xem Taehyung đã thực sự nhìn thấy cái chỉ tay vừa nãy của mình chưa, t/b cứ thế quay lưng đi thẳng. Lát sau mang theo một bình rượu nhỏ trở lại. Dùng ánh mắt nhiều ẩn ý thay cho lời mời, cô không vội vàng ngồi xuống rót cẩn thận rượu vào hai cái li nhỏ rồi rất khoan thai nâng lên trước mặt Taehyung thu hút sự chú ý. Người trước mặt giống như đột nhiên tỉnh khỏi giấc mộng, lúc bấy giờ mới giật mình dời mắt khỏi cô, cũng chậm rãi dùng một tay nâng lên li rượu còn lại. Tiếng cạn li vang lên ngọt lịm, cả hai cứ thế vừa quan sát động tĩnh của nhau vừa nốc cạn li rượu đầu tiên. T/b vẫn tiếp tục giữ im lặng và Taehyung xem ra cũng không có ý định nói gì thêm. Ánh mắt từ lúc vào nhà đến giờ gần như đều không rời khỏi t/b, Taehyung hơi mất bình tĩnh liên tục nhíu mày vì t/b cứ uống không ngừng khi rõ ràng tửu lượng của cô không tốt. Tuy nhiên bản thân cũng đã nhận thức được hiện tại là tình huống đặc biệt, đối với anh hay đối với t/b cũng thế, vậy nên cuối cùng đành quyết định phó mặc cho mọi ước muốn của cô.

"Anh phiền thật đấy." T/b cuối cùng cũng là người mở lời đầu tiên phá vỡ sự im lặng của cả hai sau một quãng thời gian không ngắn im lặng.

"..." Taehyung mỉm cười không đáp. Đối với anh lúc này không có gì tốt hơn sự im lặng, và cái lặng thinh đó dường như đã là câu đáp lời hoàn hảo nhất, đủ đầy nhất. Phiền phức như vậy mới có được giây phút này, cố chấp như vậy mới bẻ gãy được sự cố chấp của cô, mới khiến cô đến cuối cùng đã thay đổi quyết định, và những gì đang xảy ra ở thời điểm hiện tại hoàn toàn không còn là tự anh ảo tưởng.

"Kiên trì như vậy không mệt ư? Nếu em vẫn không chấp nhận, anh định cứ như thế đến bao giờ?"

"Anh không mệt, vì người khiến anh làm tất cả những chuyện này là em. Chỉ cần là em, anh hoàn toàn chấp nhận buông tay với toàn bộ những mối quan tâm còn lại. Bản thân anh thực sự rất hiếu thắng, rất lì lợm, nếu đã xác định ngay từ đầu rằng sẽ làm cho bằng được cái gì đó, anh nhất định làm cho đến cùng." Vẻ mặt kiên định không thay đổi nhưng ánh mắt Taehyung lại sáng lên một chút. Chẳng biết đã sến súa đến vậy từ bao giờ, bản thân anh nói xong trong lòng cũng thoáng lấn cấn nhưng ngay lập tức đã thẳng tay gạt bỏ toàn bộ những cảm xúc vớ vẩn kia ra khỏi đầu, hiện tại chỉ muốn khẳng định cho cô biết, vì cô anh có thể ương bướng đến thế nào.

Bị câu nói của Taehyung làm cho hình ảnh anh phản chiếu trong con ngươi cũng thoáng xao động, t/b rất khẽ nhíu hai hàng lông mày vào một chút. Đôi mắt đang dõi theo Taehyung vẫn giữ nguyên và đột nhiên t/b bật cười khan một tiếng. Kim Taehyung anh nói hay lắm.

"Anh nói những lời này ra không thấy bản thân mình rất mâu thuẫn sao? Nếu anh có thời gian, em chờ ở anh một lời giải thích. Yên tâm, em sẽ lắng nghe cẩn thận."

"Em nghĩ trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy rồi, anh có thể chỉ vì một mối quan hệ vớ vẩn mà ghen tuông vô cớ, lại còn đệ đơn yêu cầu li dị em ư?" Taehyung sau câu nói của t/b đột nhiên cười như hoá điên, ngừng một chút nốc thêm chút rượu nữa mới nói tiếp. "Anh không li dị em vì hết yêu, cũng chẳng li dị vì gai mắt cái chuyện ngoại tình ngu ngốc đó, anh già đến cái tuổi này rồi, anh không ấu trĩ đến vậy đâu. Anh li dị em thật ra vì sợ sẽ liên luỵ đến em, sợ tổn thương em. Nếu anh cố chấp giữ em bên mình, e rằng chúng ta bây giờ đã không thể nào ngồi ở đây mặt đối mặt với nhau như vậy. Bởi hiện tại chúng ta thế này, anh cuối cùng cũng đã có thể thở phào vì khoảnh khắc ấy anh đã lựa chọn đúng."

"..." T/b không nói gì, im lặng tiếp tục lắng nghe thật tốt toàn bộ giải bày của Taehyung. Cô chăm chú quan sát rất kĩ khuôn mặt anh, vậy nên mỗi một biểu cảm nhỏ của anh đều được cô thu hết vào mắt. Nhìn mi mắt Taehyung cứ chốc chốc lại rung lên vì xúc động, cảm thấy toàn bộ những chân thành của anh cô dường như đều đã cảm nhận được hết cả. Taehyung của hiện tại rất chân thành, rất thật tâm.

"Ngày đó anh thực sự đã ở trong thế bị ép buộc. Hoặc là mất em, hoặc là vào tù và an toàn của em sau đó không còn được đảm bảo." Ngừng một lát như để cảm xúc có phần hơi vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân hiện tại lắng dần xuống, Taehyung mới tiếp tục. "Người mà anh gọi là bố bị lộ chuyện tham nhũng. Để trốn tội, ông ta sẵn sàng tổn hại đến anh và mẹ, sau đó còn lôi cả em vào. Để chống lại ông ấy, anh cố chấp đến mức sẵn sàng đánh đổi cả vị trí và an nguy của bản thân, mẹ thì anh đã bảo vệ tốt, dù sao đó cũng là vợ của ông ta, ông ta nhất định không dám làm gì quá đáng. Thế nhưng khoảnh khắc ông ấy động đến em, anh đã hiểu rằng mình không thể cố chấp thêm được nữa. Nếu anh nằm dưới quyền kiểm soát của ông ấy, anh không tìm ra được bất cứ ai có thể bảo vệ được em khỏi cái con người thủ đoạn đó."

"..." Mỗi một câu Taehyung nói ra đều khiến t/b giật mình. Những chuyện mà trước giờ cô không hề biết tới, từng chút từng chút một đều được anh kể ra đầy đủ. Trong câu chuyện của anh, t/b giống như một tờ giấy trắng nằm gọn lỏn giữa một quyển tiểu thuyết dày.

"Nếu anh còn lì lợm không làm theo ý muốn của ông ta, bằng cách này hay cách khác ông ta sẽ đổ hết tội cho anh rồi tống anh vào tù, lúc ấy không chỉ cuộc sống của em dưới thân phận là vợ của một kẻ tù tội bị đảo lộn, sau đó ông ta nhất định can thiệp sâu vào cuộc sống của em nữa. Một kẻ lắm mưu như ông ta, em không chống được đâu. Lúc ấy anh chỉ còn cách để em đi, em đi rồi anh sẽ không sợ hãi ông ta nữa, sau đó anh có vào tù cũng chẳng liên quan gì đến em. Anh thực sự không còn cách nào khác, cũng không dám nói cho em. Nếu em biết sự thật, em sẽ gặp nguy hiểm."

"Cho nên anh mới..." Câu chữ của t/b giống như cứ trôi tuột ra khỏi miệng, câu kéo giống như bị toàn bộ những ngạc nhiên sau câu chuyện của anh làm cho hoá thành một đống hổ lốn.

"Toàn bộ đều là một màn kịch, không hơn không kém. T/b, anh thực sự sai rồi, đêm đó nói ra câu gì ngay lập tức sau đó anh đều thấy hối hận. Chẳng qua trong chuyện tình cảm anh tự cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc, rất thiển cận. Anh không biết làm cách nào bày tỏ lòng mình với em, càng không biết làm cách nào để tránh cho em khỏi đau lòng. Sau khi em rời đi, anh không làm cách nào tìm ra em được, suốt mấy tháng qua ngày nào anh cũng điên cuồng đi tìm em, nhưng em trốn kĩ quá, đến giờ mới xuất hiện, haha."

"Taehyung..."

"May mắn là hiện tại mọi chuyện đều đã ổn, tắc trách gì cũng đã bị dọn sạch cả rồi. Những kẻ đối đầu với anh ngày đó đều đã bị tống hết vào tù, Kim Ji Han quý hoá cũng không ngoại lệ."

"Kim Ji Han?"

"Đúng vậy đấy, t/b. Chính là bố ruột của anh đấy. Thằng con trai bất hiếu này đã đứng ra tống bố hắn vào tù đấy. Sai ư? Anh không sai. Toàn bộ những chuyện mà ông ta gây ra, tự ông ta đi mà chịu lấy. Đẩy chúng ta đến bước đường này mà vẫn có thể tha thứ được sao, không có chuyện đó đâu." Taehyung cười như một kẻ nát rượu đã say lịm cả người, một nụ cười méo mó đầy chua xót.

"Chuyện lớn như vậy, sao anh không cho em biết sớm?" T/b gần như phát hoảng sau khi nghe Taehyung kể hết toàn bộ. Cô dùng tay mình giữ chặt lấy bàn tay đang gần như run lên của anh vì giận dữ khi nhớ lại những đắng cay uất hận trong quá khứ.

"Em sau đó còn không muốn nhìn mặt anh." Nụ cười như có như không trên môi Taehyung hoá phiền muộn đến đáng thương sau câu nói. Cảm nhận rất rõ hơi ấm từ cái nắm tay của cô, Taehyung cảm thấy an tâm hơn lúc nào hết, giống như chỉ muốn vứt bỏ toàn bộ những tiêu cực của thương trường để trở về nơi gọi là gia đình mà từ lâu anh đã thiếu. T/b không nói thêm gì nữa. Rất tự nhiên, cô vươn tay kéo lấy vai Taehyung ôm anh vào lòng.

"Kim Taehyung, anh đã vất vả rồi. Mạnh mẽ làm cái gì chứ, cũng là con người cả thôi. Mệt rồi thì nghỉ ngơi một chút, không sao nữa đâu, có em ở đây này."

Lời an ủi và những cái vỗ nhẹ vào lưng của cô thực sự trấn an anh rất nhiều. Taehyung lặng yên tựa người vào bờ vai nhỏ của t/b, đầu hơi cúi như muốn buông bỏ hết những kí ức không vui, ở nơi này để cô giúp mình bình yên trở lại. Đã lâu lắm rồi mới có lại được cảm giác an toàn, cứ bình bình lặng lặng ở bên cô thế này thôi bản thân cũng đã cảm nhận được rất nhiều cảm giác an toàn. Taehyung cũng vươn tay ghì chặt lấy tấm lưng hơi gầy của người con gái trong lòng, khoảnh khắc này an tâm đến vậy mới biết suốt thời gian qua cả hai đã thương tổn nhau nhiều đến thế nào, vì đối phương mà mỗi bên đều đã đau lòng và khổ sở đến thế nào. Bao nhiêu ấm áp ngoài kia cũng không thể sánh được việc được ở trong vòng tay nhau, cảm giác toàn bộ thế giới này chỉ có hai người lắng nghe được nhịp thở của đối phương, được cảm nhận thân nhiệt của đối phương thật sự rất hạnh phúc.

Đêm đó cả hai đã uống rất nhiều, nước mắt đã rơi, chuyện gì cũng đã lần lượt kể ra hết. Đến lúc cả hai trở thành hai kẻ bị rượu làm cho say bí tỉ, cả đêm liền ngủ trong vòng tay nhau.

...

Sáng hôm nay không như lệ thường, t/b bị rượu làm cho ngủ say như bất tỉnh, nắng đã xuất hiện từ lâu vẫn chưa một lần mở mắt. Taehyung mặc dù cũng uống không ít, tuy nhiên rượu anh đã uống đến quen, hơn nữa tình huống ngày hôm nay có chút đặc biệt, nên mặc dù đúng là rượu đã làm cho đầu vẫn hơi nhức và cơ thể vẫn mệt mỏi nhưng bản thân lại đã có thể tỉnh giấc từ sớm.

Ngắm nhìn khuôn mặt mà anh đã nhớ đến phát điên mỗi đêm ấy hiện tại đang say ngủ trong vòng tay mình, Taehyung hết mỉm cười hạnh phúc rồi lại ngắm đến ngẩn người, đột nhiên cảm thấy gương mặt nhoè nhoẹt nước mắt và mái tóc rối xù lên của người trong lòng thật đáng yêu, khiến vòng tay anh lại siết chặt thêm một chút, tham lam đến mức chỉ muốn có thể giữ chặt người đang trong vòng tay mình mãi mãi. Đêm qua cô đã kể rất nhiều chuyện với anh, đã khóc trong vòng tay anh, đã nôn, đã khóc, rồi lại kể, lại nói cho anh biết suốt thời gian qua nỗi nhớ anh đã chất đống nhiều đến thế nào, rồi lại nôn. Taehyung biết hôm nay cô mệt nhiều, liền ôm chặt t/b truyền hơi ấm, vỗ nhẹ vào lưng cô để cô tiếp tục ngủ. T/b vẫn ngủ yên, giống như đã lâu lắm rồi mới có được giấc ngủ ngon đến vậy.

"Ngủ ngon quá nhỉ?" Taehyung cười cười nhìn t/b đang mắt nhắm mắt mở trong lòng mình. Bản thân cũng không ngờ cô lại ngủ say đến thế khi anh thức dậy đã rất lâu rồi và ngoài trời cũng có vẻ đã sắp đứng bóng đến nơi thì cô mới tỉnh giấc.

"Sao anh không gọi em dậy?" T/b nhỏ giọng trách cứ Taehyung thay câu trả lời cho câu hỏi như có ý trêu của anh, phần vì xấu hổ không hiểu sao mình lại ngủ ngon được thế.

"Hôm nay nghỉ ngơi đi. Dù sao tối qua cũng đã mệt rồi, em cứ ngủ cho lại sức."

"Không ngủ nữa." T/b quay người vùng trở dậy mặc kệ cái siết tay của Taehyung, nhưng được nửa chừng thì lại bị chính cánh tay ấy đè ngược xuống.

"Em dậy làm cái gì? Nấu ăn? Anh nấu. Cứ để đó cho anh. Em mệt thì cứ ngủ đi."

"Anh nấu?" T/b bật cười, đáp lại bằng câu hỏi đến chín phần là nghi hoặc.

"Em đừng có xem thường anh. Từ lúc em đi tay nghề nấu ăn của anh cũng tiến triển không ít đó. Ừ thì đương nhiên là không bằng em rồi nhưng ăn vào không chết được đâu. Anh ăn nhiều rồi anh biết."

T/b cũng hết cách với cái vẻ ngoan cố của Taehyung đành ngoan ngoãn nằm ở giường nhìn anh trở dậy xoay người đi về phía phòng bếp. Dù sao cũng là cơ hội ngàn năm có một, cô cũng chẳng có lí do gì mà không tận hưởng một chút.

Nhưng nằm yên cũng chỉ được một lát, t/b vì lâu nay đã quen dậy sớm, hơn nữa từ hôm qua đến giờ đã ngủ rất nhiều nên hiện tại cứ nằm không cũng chẳng ngủ thêm được mà lại chán, đành trở dậy nhẹ nhàng sau lưng Taehyung. Vốn định đi qua anh tiến thẳng tới phòng tắm luôn nhưng nhìn cái vẻ chăm chú của Taehyung trong phòng bếp khiến cô kìm không nổi cảm giác muốn tiến lại gần. Vẫn đang loay hoay với đống đồ trên bếp mà không hay biết gì, anh bị cái ôm từ đằng sau của t/b làm cho giật mình, liền sau đó một nụ cười ấm áp lập tức nở trên môi. T/b không khoan nhượng siết chặt vòng tay, mặt tì lên tấm lưng vững chắc to rộng của Taehyung, mặc cho anh ở trước cứ làm gì thì làm.

"Nghịch anh cái gì đấy? Em không ngủ nữa à?"

"Không ngủ được nữa. Anh có cần giúp gì không?"

"Không cần đâu, em cứ phải nhọc công làm gì. Hôm nay cứ để anh." Taehyung đáp chắc nịch, tay phải thuần thục múc một ít đồ từ trong cái nồi đặt trên bếp nếm thử.

"Vậy em đi rửa mặt một chút. Không phiền anh nữa." Nói xong liền quay lưng đi thẳng.

T/b vừa đi khuất, cả người Taehyung giống như bị hoá thành đá suốt vài phút. Từ hôm qua đến giờ, cái gì đối với anh cũng đều có cảm giác vô cùng không rõ ràng. Sự chấp thuận của cô, sự mở lòng của cô, mỗi một hành động của cô đều khiến anh cảm thấy ngờ vực. Anh nhận được sự tha thứ của cô rồi? Đã tự nhéo bản thân nhiều lần để chắc chắn là mình đang không mơ, thế nhưng cái gì cũng ập đến quá nhanh khiến Taehyung lại có cảm giác không tin nổi. Bản thân vốn là một kẻ yêu chuộng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, nhưng với cô, mỗi một bước tiến nhỏ đều mang lại cho anh cảm giác tựa như đã đi xa được mấy nghìn dặm.

"Em cùng anh trở về được không?"

Nhìn Taehyung nói mà không ngẩng đầu, chỉ cúi mặt dùng đũa bỏ vài hạt cơm vào miệng, t/b vài giây sau đó cũng chỉ biết lặng im để một vài suy đoán của bản thân chạy lung tung trong đầu. Câu nói của Taehyung mang đến một khoảng lặng rất dài, cho đến lúc anh chịu không nổi nữa muốn nói gì đó để chấm dứt sự gượng gạo này thì t/b mới bắt đầu đáp lại.

"Em xin lỗi..."

"Ý em là?" Taehyung bị câu nói của t/b làm cho hoảng sợ. Chẳng rõ từ lúc nào mới nhận ra mỗi một câu nói, mỗi một hành động nhỏ của cô đều có khả năng làm tổn thương anh.

"Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, em thực sự không có can đảm để tiếp tục. Mặc dù có rất nhiều chuyện đều là hiểu lầm, rất nhiều chuyện không phải lỗi ở anh, thế nhưng lại khiến em cảm thấy ở bên anh em không có cảm giác an toàn. Những người ở bên nhau rất cần cảm giác an toàn. Mặc dù đương nhiên vẫn còn yêu anh rất nhiều, nhưng cảm giác không an toàn khiến em luôn cảm thấy lo sợ. Em thực sự rất muốn tin tưởng anh, nhưng quá nhiều chuyện xảy ra khiến lòng tin đó không còn đủ mãnh liệt như lúc đầu nữa. Vì giữa chúng ta đã có quá nhiều hồi ức đáng sợ, em nghĩ rằng mình không thể cứ xem như không có chuyện gì rồi tiếp tục yêu anh như trước đây được. Taehyung, suốt nhiều năm qua yêu anh, em thực sự đã bị tổn thương rất nhiều lần, bởi vì quá tin tưởng, quá yêu anh nên mỗi lần tổn thương đối với em đều rất khó khăn. Xin hãy hiểu cho em, nếu em còn ở bên anh và để cảm giác đối với anh tiến xa hơn nữa, rồi sau này có thêm bất cứ tổn thương nào khác, em nhất định không thể chịu được. Taehyung, em xin lỗi. Tối hôm qua lúc uống say không biết đã nói với anh những gì, toàn bộ lí trí thực sự đã bị cuốn trôi hết, hiện tại tỉnh táo mới có thể nói cho anh quyết định của em. Cảm ơn anh vì tất cả. Nếu anh muốn, bao giờ cũng có thể đến đây tìm gặp em, nhưng quan hệ của chúng ta thì không thể duy trì nữa. Hiện tại em chỉ muốn có một cuộc sống bình thản mà thôi. Kim Taehyung, em sẽ luôn chúc phúc cho anh."

Hoá ra gọi anh vào nhà không phải vì đã tha thứ, mà là thương hại.

"Vậy nên em chấp nhận từ bỏ?"

"..." Câu khẳng định thực sự rất khó nói ra.

"T/b, em không chỉ đang từ bỏ anh, em đang từ bỏ cả tình yêu của chúng ta, từ bỏ hạnh phúc của mình, từ bỏ toàn bộ những gì suốt mấy năm qua chúng ta cùng nhau cố gắng vun đắp. Em chấp nhận như vậy ư?"

"Em cũng rất đau lòng, rất khổ tâm, Taehyung. Nhưng chuyện gì đối với em cũng đều khó khăn quá, em không đủ tự tin, cũng không đủ mạnh mẽ để đối mặt với hạnh phúc này. Em nghĩ mình hiểu được tình cảm của anh, trước đây em đã từng rất nhiều lần hoài nghi về nó, lúc nào cũng tự hỏi tình cảm anh dành cho mình có phải là thật lòng không, tự hỏi không biết bản thân có đang huyễn hoặc cái gì không, nhưng qua chuyện lần này xem ra em đã hiểu được phần nào đó rồi. Có điều mặc dù bản thân em vẫn chưa dám khẳng định mình được anh yêu nhiều bao nhiêu, thì hiện tại giải thoát cho nhau có lẽ là cách tốt nhất và cũng là duy nhất để sau này cả hai không phải khổ sở nữa. Chẳng phải chúng ta ở bên nhau thì em luôn thấp thỏm lo sợ, anh cũng luôn thấp thỏm lo sợ? Dày vò nhau như thế để làm cái gì? Muốn tốt cho đối phương, chúng ta đừng làm khó nhau nữa."

"Em nói vậy mà nghe được sao? Đừng nhút nhát nữa, tình yêu của chúng ta, chúng ta phải cùng nhau đối mặt, khó khăn gì cũng phải cùng nhau vượt qua, u ám nào cũng phải cùng nhau phá vỡ. Từ lúc bên nhau chúng ta đã vượt qua nhiều thứ như vậy, trải qua nhiều khổ sở như vậy, tại sao đến bây giờ em lại bỏ cuộc?"

"Đúng vậy, từ lúc yêu em anh chịu nhiều khổ sở như vậy, sao còn cố chấp đòi yêu em làm cái gì?"

Taehyung chưng hửng nhìn không chớp vào t/b sau câu nói kia. Anh không thể hiểu tại sao cô lại can tâm từ bỏ như thế, cũng không muốn hiểu tại sao bản thân lại không thể níu giữ nổi tình yêu của chính mình.

"T/b, anh thực sự muốn sống với em cả đời. Nhưng đối với anh, một đời vẫn là chưa đủ. Em bây giờ ở đây lãng phí khoảng thời gian được bên nhau của hai chúng ta vậy mà coi được sao?"

Một khoảng im lặng dài chen giữa cuộc nói chuyện của hai người. Lông mày nhíu chặt và ánh mắt thống thiết vẫn ở yên trên mặt t/b, nhưng sau tất cả, cô vẫn không thể cho anh một câu trả lời xứng đáng với toàn bộ những mong đợi.

"Taehyung, em vẫn chỉ có thể nói với anh câu xin lỗi mà thôi."

Taehyung giống như vừa chịu trọn những phát đạn cuối cùng, trái tim đã bị phá nát đến chẳng còn gì nữa. Anh buông đũa, kéo ghế đứng dậy. Đi đến gần cửa tóm lấy cái áo khoác treo trên giá rồi hầm hầm đi ra khỏi cửa. Cuối cùng, sau toàn bộ mọi chuyện, chữ hiếu chẳng giữ được, chữ tình cũng không. Gia đình tan vỡ, hạnh phúc theo người con gái kia trôi về nơi khác.

---------------

Vài ngày sau cuộc nói chuyện đó, t/b đổ bệnh.

Đổ bệnh rõ ràng là do chuyển mùa tiết trời phức tạp, do không chăm sóc bản thân đủ tốt, thế nhưng cô lại có cảm giác giống như mình vì tinh thần quá u ám, tuột dốc không phanh mới thành ra như vậy.

Nằm trên giường sốt cao hầm hập, cơ thể mỏi nhừ, đầu đau đến không thể chịu nổi, mở mắt ra nhìn cũng cảm thấy choáng váng, t/b cảm giác chưa bao giờ bản thân mình yếu đuối đến vậy. Không một ai ở bên săn sóc, không một ai ở bên quan tâm, hôm nay đã là ngày thứ hai đổ bệnh rồi, nhưng hiện tại đi đến đầu giường để lấy nước cũng không thể, nói gì đến ra ngoài mua thuốc.

Có tiếng gõ cửa.

Mặc kệ đi, hiện tại mở miệng nói cũng không nổi nữa.

Tiếng gõ kéo dài một lúc rất lâu, sau đó cánh cửa có dấu hiệu bị mở ra. Một cơn gió nhẹ từ ngoài luồn vào cũng khiến t/b rùng mình vì ớn lạnh. Thế nhưng đã thảm hại đến mức này rồi, cô cũng chẳng thiết tha quan tâm xem ai vừa đến nữa.

Người vừa đến qua vài giây quan sát tình hình sau khi lần mò trong bóng tối mở được đèn trong nhà lên, lập tức khẩn trương quăng một đống thức ăn và vài chai rượu vang vừa mang đến lên trên chiếc tủ nhỏ đầu giường, gần như lo lắng đến cực điểm, hấp tấp lao đến dùng bàn tay mình áp lên trán cô.

"T/b, em làm sao vậy?"

Kim Taehyung.

Khó khăn lắm mới mở nổi mắt ra, thật may mắn vì người xuất hiện trước mắt là anh, thật may mắn vì hiện tại cô không còn một mình nữa. Có anh ở đây rồi, đột nhiên toàn bộ những buồn tủi bị mang đi đổ sông đổ bể hết, bản thân chẳng còn lo lắng bất cứ điều gì nữa, thực sự có cảm giác rất an toàn.

Dùng toàn bộ sức lực để cố chấp lắc đầu, sau đó mới nở một nụ cười.

Người kia thấy vậy, lo lắng càng chất đầy hơn nữa.

"Môi đã khô đến thế này rồi, em sao lại cứ làm anh lo lắng vậy? Em uống chút nước cái đã, đợi một lát anh đi mua thuốc cho em."

Taehyung với lấy bình nước ở trên kệ tủ đầu giường, rót ra cốc rồi cẩn thận đưa lên miệng cô. Mới chạm một chút đã cảm nhận được toàn bộ cơ thể t/b đều nóng như than cháy, Taehyung cũng không tự nhận thức được bản thân mình đang đau lòng đến thế nào.

Không thông thuộc đường ở đây, Taehyung chọn bừa một hướng rồi đi thẳng, mong gặp được ai đó để hỏi đường đến tiệm thuốc gần nhất. Người vừa đi khuất, cửa nhà đã lại lập tức mở ra. Vừa được uống chút nước nên đã tỉnh táo đôi chút, nhưng sức khoẻ hạn chế vẫn không cho phép cô có thể ngước lên xem ai vừa mở cửa.

"Sao vậy?" Đinh ninh rằng Taehyung vì lí do nào đó mà trở về, tuy nhiên chỉ có thể khó khăn nói ra hai chữ đặt câu hỏi cho anh.

"Cô ốm à? Hay lắm."

Là người hàng xóm kia.

Không thể hiểu nổi người kia tại sao lại hào hứng như vậy, nhưng cũng chẳng nói thêm gì được nữa. T/b chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi xem người kia còn có thêm động tĩnh gì nữa không.

"Cô đã quyết định trở lại cùng thằng khốn kia đúng không?"

"..." T/b vẫn nhắm mắt.

"Cô đừng có chối. Quan tâm nhau thắm thiết đến như vậy, còn muốn phủ nhận cái gì?"

"..."

"Mấy người đừng có chọc tôi điên lên. Tôi có thể làm bất cứ cái gì để giữ cô lại bên cạnh. Nói cho cô biết, không ở bên tôi thì cũng đừng có mong ở bên cái thằng đấy."

"..."

"Tôi cho cô năm giây để thay đổi quyết định. Nếu cô vẫn ở đây với tôi và chấp nhận yên phận làm bạn gái tôi, tôi có thể bỏ qua tất cả. Nếu không thì, ồ, tôi cũng chẳng đoán nổi điều gì sẽ xảy ra với mấy người đâu. Mà đừng có nghĩ đến chuyện đánh lừa tôi đấy. Tôi hay vô tư nhưng tôi không có ngu."

"Tôi rất mệt. Có thể... để ngày khác rồi nói được không?" Gần như đã dùng toàn bộ sức lực còn lại để nói, thế nhưng người kia một chút cũng không hiểu cho cô.

"Đừng có trốn tránh. Cô ốm chứ não của cô không có làm sao. Tôi đếm. Suy nghĩ cho cẩn thận vào."

"Anh làm ơn..." Không còn sức nữa.

"1."

"..."

"2."

"..."

"3?... 4..."

"..." Không thể nói, cũng không muốn nói.

"..." Người kia nghiêng đầu, dùng ánh mắt giễu cợt nhìn cô. "5!"

"..."

"Cô giỏi."

Nói rồi quay người đi ra ngoài, đóng không kiêng dè cánh cửa gỗ đánh rầm.

----------------

Vừa đi vừa chạy cả đoạn đường rất xa mới đến được một tiệm thuốc lụp xụp bên vệ đường, mồ hôi đã thấm ướt hết lưng áo sơ mi trắng thơm tho và hai chân đã muốn rã hết cả ra nhưng Taehyung lại gần như không cảm nhận được. Một nụ cười mỉm vẫn điểm vội trên môi vì cuối cùng cũng mua được thuốc, anh trong lòng có chút phấn khởi mau chóng trở về.

Chỉ còn cách khoảng tầm mười ngôi nhà nữa là đến nơi, Taehyung loáng thoáng nghe thấy tiếng hò hét rất đông của hàng chục con người khác nhau. Trong lòng chẳng hiểu sao đột nhiên xuất hiện linh tính chẳng lành, anh phăm phăm lao về phía căn nhà nhỏ, cố rướn người nhìn xem chuyện gì đang diễn ra sau hàng loạt những ngôi nhà lớn đã che khuất tầm nhìn. Và khoảnh khắc hiểu được lí do của những tiếng động trên, Taehyung chỉ ước giá như mình chạy nhanh thêm một chút, trở về sớm hơn một chút.

Bởi vì toàn bộ ngôi nhà của t/b đang bốc cháy.

Đỏ mắt tìm kiếm hình bóng t/b nhưng không thấy, chỉ thấy một đám người láo nháo đang yếu ớt dùng những xô nước nhỏ không có tí tác dụng nào đối lại ngọn lửa đang cháy rừng rực trước mặt kia, Taehyung sợ đến mức cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đều run lên đến cực điểm. Không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, anh hoá điên lao như con thiêu thân vào biển lửa, giờ đây tựa một con quỷ dữ khổng lồ hung hãn đang cười cợt một đám người nhỏ bé bất lực.

Cửa chính còn chưa lao được sang đã bị chặn lại, Taehyung dùng toàn bộ sức lực dằng ra nhưng ngay sau đó đã bị thêm nhiều người giữ lại ngăn không cho vào, phát hoả gào lên như hoá điên.

"Mấy người tránh ra! Có người! Vẫn còn người ở bên trong!"

"Biết rồi! Nhưng lúc đám cháy được phát hiện thì đã rất lớn, cứu không được. Đến giờ này rồi còn ngoan cố cái gì nữa." Người đang giữ cánh tay phải của Taehyung gào to đáp lại.

"Anh thì biết cái gì? Anh không cứu thì tôi cứu. Tránh ra mau!"

"Sẽ chết đấy! Đợi cứu hoả đến đi!" Một người đang chặn trước mặt anh đáp lại.

"Tôi không có thiểu năng mà tưởng tôi không biết điều đấy. Mấy người cứ ở đây mà đợi." Lời còn chưa nói xong người đã vùng chạy mất, Taehyung tinh mắt chạy lệch sang phía bên phải một chút túm lấy xô nước của một cậu trai nhỏ hắt toàn bộ lên người mình rồi tiếp tục lao vào trong. Cánh cửa chính đang bốc cháy đen ngòm bị đạp tung sau lực vung đầy bạo lực của chân phải, anh lập tức cúi người xuống thấp để tránh làn khói đen ngòm và cái nóng khủng khiếp của ngọn lửa, theo bản năng nhìn về phía chiếc giường đặt gần cửa sổ. Mừng như hoá điên khi nhìn thấy t/b đang nằm thoi thóp dưới nền nhà cạnh đó, Taehyung nhanh nhất có thể bò đến, không chú ý đến cây cột nhà đã bị lửa vùi cho không còn chắc chắn, khoảnh khắc anh sắp sửa chạm được tay vào cô thì đổ ầm xuống, kéo theo hàng loạt những mảnh tường và mái nhà phía trên chặn hết đường ra cửa chính, đập không thương tiếc xuống khoảng giữa bàn tay anh với mặt của t/b, lửa táp ào sang hai bên, gỗ mục văng tung toé.

Taehyung sợ đến không thể cử động nổi. Cây cột nhà rất lớn, đang cháy phừng phừng cách bàn tay anh 20cm. Nhưng mặt cô trước đó cũng chỉ cách bàn tay anh tầm 30cm.

_____________

[Về việc ra sách]

Đầu tiên, xin lỗi mọi người rất nhiều vì chap này ra khá muộn TvT Cái con người tham ăn này cứ tưởng Tết sẽ có nhiều thời gian rảnh để viết cơ nhưng mà cuối cùng toàn ăn với chơi mất hết cái Tết =]]

Chap 47 có lẽ cũng là chap sắp sửa đi đến hồi kết của 'Định mệnh' rồi TvT Gần đây mình có nhận được một số gợi ý của một số bạn về việc ra sách, vậy nên mình muốn hỏi ý kiến của mọi người một chút. Nếu có ra chắc mình cũng sẽ chỉ ra một số lượng ít cho những người muốn đặt thôi TvT Có cái là nếu ít quá thì chắc là mình sẽ suy nghĩ lại một chút haha :> Phần vì mình cũng chưa ra sách bao giờ nên cũng chưa biết mức giá của một quyển sẽ tầm bao nhiêu, nếu nhiều người đặt thì có lẽ giá sách sẽ giảm đi nhỉ TvT Vậy nếu mình ra sách thì các cậu có ủng hộ không? Ai muốn đặt thì để lại cmt cho mình biết với nha. Cảm ơn các cậu rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro