Định mệnh - Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bốp!'

"Đau tớ!" T/b gần như la toáng lên sau cú đánh không khoan nhượng của cô bạn thân. "Park Eunji, cậu muốn giết tớ đấy à?"

"Lẩn thơ lẩn thẩn cái gì đấy? Gọi hồn về đi rồi nói tớ nghe tại sao hôm qua cậu biệt tích nguyên cả ngày nào."

"..." T/b nghe xong câu hỏi của Eunji, rầu rĩ tiếp tục nằm trườn ra bàn. "Không có chuyện gì đâu."

"Này Jung t/b, cậu nghĩ tớ tin được mấy lời vừa rồi ấy hả?"

"Park Eunji tớ xin cậu. Tớ đang cần phải suy nghĩ mà."

"Người như cậu mà cũng có chuyện để suy nghĩ ấy à?" Eunji túm lấy cánh tay t/b. "Jung t/b, chẳng lẽ giữa hai chúng ta lại có thứ phải giấu nhau sao? Mau nói đi, nói cho cẩn thận vào."

T/b sau một lát chần chừ cuối cùng cũng quyết định kể hết cho Eunji mặc dù trong lòng cô vẫn còn một chút băn khoăn nào đó. Cô đã tránh đề cập quá sâu vào từng chi tiết nhưng những vấn đề chính đều nói ra hết cả. T/b cho rằng những chuyện như thế lẽ ra không nên hở miệng dù chỉ một chút nhưng vì đây là Eunji, là người bạn mà cô tin tưởng nhất nên chỉ sau vài giây đã gạt bỏ hết mọi chần chừ sang bên, không giấu giếm tâm sự với người trước mặt.

"Vậy sao? May mắn đến thế cơ á?" Vừa nghe t/b nói xong, Eunji nhếch môi cười và hai hàng lông mày thì biến thành một dạng hình thù kì dị. "Cái đứa như mày mà cũng có ngày được ở cùng với Kim Taehyung sao?"

"Hả?" T/b trợn tròn mắt nhìn Eunji, dường như sợ mình vừa nghe lầm liền căng tai hỏi lại.

"Hầy đùa thôi." Chưa nói dứt câu, Eunji đã vội cười xoà rồi lập tức quay người bỏ đi.

Còn lại một mình, t/b nhăn mặt nhớ lại cái biểu cảm ban nãy của Eunji. Cô có hơi chột dạ khi chứng kiến thái độ kì lạ của cô bạn thân và thực sự khó hiểu khi cô ấy lại vứt lại cho cô câu nói đó. T/b thừ người ra một lát rồi lại tiếp tục nằm dài lên bàn, chuyện về Kim Taehyung đã quá mệt mỏi nên cô không muốn phải chất vào đầu thêm chuyện gì nữa.

--------------

Eunji vừa đi vừa phẫn nộ đá mấy hòn sỏi dưới chân trên đường tiến về phía một cái ghế trắng đặt trên sân trường gần đó. Cô không thể phủ nhận là mình không ghen tị với t/b được. Thời buổi nào rồi, làm gì còn chuyện có người lại đi chúc phúc cho cái đứa cướp đi người mình muốn yêu? Cô cũng thích Kim Taehyung mà, chẳng lẽ hai người họ đã như thế thì cô phải từ bỏ và cổ vũ cho t/b sao?

Eunji ngồi phịch xuống cái ghế trắng, môi nở một nụ cười không thể đoán nổi ý. Kể cũng đúng, một người như Kim Taehyung, vừa đẹp trai vừa quyền lực, làm gì có cô gái nào lại không muốn chiếm làm của mình. T/b có bất chấp thủ đoạn để được ở bên cạnh Taehyung, âu cũng là điều dễ hiểu. Tiếp cận anh ấy quá nhanh chóng bằng mấy cái cách cũ mèm đó thì sẽ nhận được kết cục gì, Eunji hiểu hơn ai hết. Rồi sẽ lại như mấy mụ đàn bà trước đây của Taehyung thôi, bị đá một cách không thương tiếc, sau đó đầu sẽ chẳng bao giờ ngẩng lên nổi. Hơn nữa một khi Taehyung đã ra tay với người mình không ưa nhất định đều rất tàn nhẫn, ra đi không một đồng tiền trên người thì thôi, có người còn bị anh triệt cả đường sống.

----------------

"Jungkook!"

"T/b à?" Jungkook quay đầu lại, chân cũng phối hợp dừng bước. Vừa nhìn thấy t/b liền cười với cô. "Anh cũng đang định tìm em. Anh vừa mua tất cả giúp em rồi đây!"

"Cảm ơn anh nhé!" T/b tít mắt nhìn đống băng gạc. "Chỗ này hết bao nhiêu vậy? Em trả anh."

"Không cần đâu."

"Không cần? Không được đâu." T/b cắn cắn môi cười bỡn cợt, ánh mắt đột nhiên thay đổi. "Anh còn chưa biết rõ em là ai đâu đấy!"

"Sao?" Jungkook cười tinh nghịch.

"Anh cứ thoải mái như thế, đến lúc em lên kế hoạch đào mỏ anh thì anh có muốn hối hận cũng không kịp. Em nói cho anh biết Jungkook ạ, anh sẽ không có cơ hội thứ hai để từ chối đâu đấy."

"T/bbb..." Jungkook gằn giọng, lần mò giả vờ xắn hết cả hai tay áo lên. "Dám cả doạ tôi. Cô đến đây."

"Ơ khoan từ từ đãaaa..." T/b hét lớn. Cô bật cười luồn lách lung tung tránh ánh nhìn đáng sợ của anh.

Không phải là không có người thứ ba chứng kiến cảnh hai người đùa giỡn nhau. Taehyung đứng từ tầng hai, ánh mắt nảy lửa như muốn thiêu đốt tấm kính dày, hai tay khẽ nắm lại thành nắm đấm.

'Jung t/b! Cô được lắm!'

-----------------

T/b cởi giày, xách ba lô vào trong nhà. Đống băng gạc đã tạm thời được cô cất cẩn thận vào túi. Điều duy nhất đang khiến t/b băn khoăn là làm sao để đưa cho Taehyung đống này. Chẳng lẽ đột ngột đưa ra trước mặt anh và nói rằng anh hãy cất đi để nếu có bị thương còn có cái mà sử dụng?

"Về sớm nhỉ?" Taehyung nửa cười nửa không.

"Hả? À..." T/b chột dạ nhìn đồng hồ. "Đúng là có sớm hơn mọi ngày."

"Cô ngốc thật hay giả vờ ngốc nghếch thế?" Giọng Taehyung trở nên khinh khỉnh. Anh cau mày, nụ cười trên môi tắt ngấm.

"Hả?" T/b vẫn chưa hiểu ý Taehyung là gì.

"Đi nấu cơm đi." Taehyung đột nhiên không tiếp tục truy cứu làm gì nữa mà quyết định lờ đi, với tay lấy cái điều khiển tivi trên bàn. "Tôi đói rồi."

---------------

"Tối nay anh muốn ăn gì?" T/b mở tủ lạnh ứ đầy thức ăn ra, không khỏi nhíu mày. "Nhìn mà xem, ai khiến anh mua nhiều đồ vậy chứ."

"Tiền của tôi, tôi muốn mua bao nhiêu là quyền tôi, sao cứ thích đi lo chuyện bao đồng thế? Lấy ức gà đi."

"Anh không thể nói chuyện dễ nghe hơn được à?" T/b uất ức lẩm bẩm.

Taehyung nhìn về phía bờ vai bé nhỏ của t/b, gương mặt anh không hề biến đổi cảm xúc, nhưng thật sự trong đầu anh đang suy nghĩ những gì, có trời mới biết.

---------------

Trong suốt bữa ăn, t/b cứ liên tục nhìn chằm chằm vào tay Taehyung tìm kiếm vết thương cô nhìn thấy sáng nay xem thử hiện tại có bị nặng hơn không. Nếu nhớ không lầm anh đã nắm tay cô bằng tay phải nhưng phía mu bàn tay bên đó lại khuất khỏi tầm nhìn của cô mất.

"Đừng có nhìn như thế nữa." Taehyung mặt mày khó chịu gắt. "Tay tôi dính gì à?"

"Không phải..." T/b lắp ba lắp bắp trước sự phát hiện của Taehyung. "Tại hồi sáng tôi có..."

"Lần sau muốn nhìn cũng phải xin phép tôi đã." Taehyung nhìn bâng quơ lên bàn ăn, không thèm chú ý đến biểu cảm của t/b. "Cơ thể của Kim Taehyung không phải là thứ mà mấy người các người muốn làm gì thì làm."

T/b khá phẫn nộ nhưng lại cố kiềm chế. Cô đến điên lên vì cậu quý tử nhà họ Kim này khi càng ngày anh ta càng quá quắt như vậy. Anh ta không biết tôn trọng người khác là gì sao? Cái gì cũng tự làm theo ý mình, không thèm quan tâm đến cảm giác của những người xung quanh có gì là tốt? Mà tay anh ta thì có gì to tát chứ? Taehyung tưởng tay mình làm bằng ngọc trai nạm kim cương chắc?

Tất nhiên, những câu hỏi đó t/b chỉ dám hỏi trong đầu.

"Tôi không ăn nữa."

Taehyung đột nhiên buông đũa, kéo ghế đứng dậy bỏ vào phòng. Từ khi chuyển đến đây, chẳng có việc gì đủ quan trọng khiến anh bận tâm. Còn nhớ hồi vẫn đang ở biệt thự nhà họ Kim và giúp bố quản lí tập đoàn Anji Q, ngày nào anh cũng bận đến tối tăm mặt mũi. Tài liệu chất đống cao như núi trên bàn làm việc. Cứ chốc chốc lại có dăm ba cuộc điện thoại gọi đến đề nghị trao đổi thông tin về hợp đồng và các dự án. Anh bận đến nỗi dường như không thể nhận ra mình có còn đang thở nữa hay không.

Nhiều lúc, Kim Taehyung vẫn vô cùng băn khoăn về quyết định của mình, cảm giác có lỗi vẫn luôn thường trực trong đầu anh và anh cho rằng việc mình đang làm không thể nói là không quá đáng. Những khi nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, anh mường tượng ra cảnh bố vất vả giải quyết đống công việc anh để lại mà chỉ cần nghe qua cũng phát ngán lên. Liệu bố anh có phải làm việc quá sức không, hay bố chỉ chờ đến khi anh về tự thân giải quyết?

Nhưng Taehyung ngay lập tức gạt ra khỏi đầu cái suy nghĩ ấy. Bố đã làm một việc vô cùng quá đáng, và anh vẫn giữ quan điểm rằng nên để bố suy nghĩ lại về cách giải quyết của mình. Hơn nữa tình cảnh anh bây giờ đã thay đổi, anh tạm thời không muốn và cũng không còn dính dáng gì đến tập đoàn Anji Q. Vậy anh suy nghĩ về những chuyện như vậy để làm gì?

"Kim Taehyung." T/b gọi với theo. "Không phải anh đang đói lắm hả?"

"Tôi hết hứng ăn rồi." Nói xong đưa tay đóng sầm cửa lại.

T/b sững người ngồi nhìn những hành động kì lạ của Taehyung. Anh hôm nay có cái gì đó rất khác, mặc dù bình thường mặt mũi cũng chẳng lúc nào ngưng cáu bẳn nhưng hôm nay lại giống như còn tăng thêm mấy bậc nữa vậy. Chẳng lẽ chuyện hồi sáng làm anh giận cô đến thế?

Taehyung nhảy lên giường, kéo chăn lên ngang người rồi kê một tay sau đầu, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẻ như đang suy nghĩ. Tối hôm trước, cũng chính anh đã làm cho t/b cảm thấy khó xử, hơn nữa còn là sợ hãi. Không phải anh ghét cô. Anh rất khó chịu với Jeon Jungkook, nhưng đúng là không hề vì thế mà ghét cô. Chỉ có điều, cậu ấm của một nhà tài phiệt lớn nhất nhì Hàn Quốc này như anh, đương nhiên chưa bao giờ là người thừa trong bất kì một mối quan hệ nào. Tối hôm qua chỉ vì đú đởn theo Jungkook, t/b lại ngang nhiên bỏ anh qua một bên. Từ bé đến lớn anh chưa bao giờ từng lâm vào những tình cảnh tương tự như thế này. Những người xung quanh anh luôn quan tâm và kính trọng anh, kể cả chân thành lẫn giả dối, chỉ vì chức quyền và tiền bạc của anh mà đến với anh cũng thế. Cho nên đối với việc anh bị xem là kẻ thừa, nghĩ đến còn thấy nực cười, huống gì là chuyện thật xảy ra sờ sờ ngay trước mắt. Trong suy nghĩ của anh, điều này ảnh hưởng tới anh rất lớn, giống như anh đã chính thức bị gạt bỏ ra khỏi mối quan tâm của mọi người bởi anh đang tạm thời không còn ngồi lên cái ghế Chủ tịch của AQ nữa vậy. Thêm vào đó, thái độ khinh khỉnh đáng ghét của Jungkook cũng làm anh điên lên không ít. Ánh nhìn người khác bằng nửa con mắt của cậu ta tối hôm qua làm anh không thể nào quên được. Ánh mắt đó, nửa như muốn thách thức anh, nửa lại như muốn khinh miệt anh. Là một cậu ấm nổi tiếng chơi bời trác táng, lại để thua một tên nhóc bình thường như cậu ta trong chuyện thu hút sự chú ý ư? Nực cười.

Taehyung khẽ day day hai bên thái dương, tự hỏi không biết mấy ngày qua bản thân đã ăn cái giống gì mà nhạy cảm đến thế này.

----------------

"Á..." T/b khẽ la lên, bặm môi cố cầm chặt ngón tay đang rỉ máu với gương mặt thất thần. Ban nãy vì vừa dùng dao vừa suy nghĩ đến chuyện của Taehyung mới ra nông nỗi. Biết là hiện tại tự trách bản thân cũng chẳng phải cách hay nhưng có vẻ vết cắt sâu hơn nhiều so với cô tưởng tượng nên máu tuôn ra khá nhiều.

Taehyung mở cửa phòng, nhìn về phía t/b. Anh cau mày bước đến chỗ cô, đưa tay cầm lấy ngón tay cô lên xem xét.

"Cô không gây chuyện không được à?" Anh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ đến khó chịu. "Tôi là người phải suốt ngày đi làm mấy việc thế này sao?"

"Tôi xin lỗi." T/b cắn môi. "Tôi chỉ muốn cắt chút trái cây mang cho anh thôi. Anh lấy giúp tôi chút băng gạc được không?"

"Ở đâu?"

"Trong ba lô, tôi để ở ngăn ngoài cùng."

----------------

T/b lúng túng mở nắp chai thuốc khử trùng. Bản thân cô không quen với việc này cũng chẳng lạ lắm. Hồi còn nhỏ, anh trai cô luôn là người đắp thuốc và băng bó cho cô mỗi lần cô lỡ chân trượt ngã, còn lau nước mắt cho cô và dỗ dành cô cho đến khi cô ngừng khóc. Đôi lúc t/b tự hỏi, không biết mình đã sống thế nào trong những ngày thiếu anh.

"Để tôi giúp." Kim Taehyung trầm giọng nói, với tay lấy chai thuốc sát trùng t/b vừa đặt lại trên bàn.

"Không cần đâu, tôi tự làm được."

"Cô vụng về như thế kia mà nghĩ là mình tự làm được?" Anh bắt đầu cáu bẳn. "Tay cô đang chảy nhiều máu hơn kìa."

"Tôi tự làm được thật mà." T/b nói thêm vài câu lảm nhảm như để cho có rồi phó thác cho Taehyung muốn làm gì với tay cô thì làm. "Ai khiến anh..."

"Cô im miệng đi được rồi đấy."

"Gì chứ?" T/b nhắm một mắt vì cơn đau bỗng nhiên nhói lên. "Nãy giờ tôi cũng đâu có nói nhiều lắm."

"Cô không nói nhiều mà chỗ này ồn ào thế này à." Taehyung lớn giọng. "Còn nữa, cô bớt đụng vào mọi thứ đi thì tốt hơn đấy. Đến cả những việc cỏn con cô còn gây ra rắc rối được thì nói gì đến mấy việc lớn khác."

"Tôi..." T/b đâm ra lúng túng. "Lỡ tay thôi mà. Anh nhớ dai quá vậy."

"Thế cô nghĩ tôi là ai mà lại không nhớ nổi những chuyện chỉ vừa mới xảy ra từ tối hôm qua?"

T/b trợn mắt nhăn mặt với Taehyung khi nhìn thấy anh lại cúi xuống làm tiếp công việc, cô thật sự muốn ăn tươi nuốt sống anh mới hả.

Nhưng chỉ được vài giây sau, t/b lại lập tức thay đổi thái độ. Cô cúi đầu, chăm chăm ngó anh bởi có vẻ nhìn kĩ thì Taehyung còn đẹp trai hơn nhiều so với cô tưởng. Từ góc chếch trên nhìn xuống, xuất hiện trước mắt cô là hình ảnh của một bức tượng được tạo tác công phu, vẻ đẹp hơn người đến nỗi không thể nhận ra một Kim Taehyung suốt ngày cáu bẳn, lạnh lùng và khó chịu với cô được nữa. Chả trách mà cô đã thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Đến nỗi khi có được số liên lạc của anh, cô còn ngỡ mình đang trong mơ, mừng đến phát điên lên được.

"Đủ chưa? Con gái các cô cứ ngắm mãi một thằng con trai vẫn không biết chán à?" Taehyung vẫn cúi đầu, giọng khàn đục. Rồi bỗng nhiên, anh lại nhếch môi cười, cái cười khinh khỉnh, coi thường. "Cô cũng có số phết đấy. Chẳng đứa con gái nào may mắn được ngắm tôi ở khoảng cách gần hơn cô đâu."

"Hả?" T/b lại tiếp tục không tự chủ được mà đâm ra lúng túng. Làm sao anh ta biết là cô đang... "Anh... có con mắt thứ ba trên đỉnh đầu à?" Vừa nói dứt câu, hai má t/b đã đỏ ửng lên vì nhận ra là mình đã hỏi một câu hết sức thừa thãi.

"Vớ vẩn." Taehyung hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng. Anh đứng dậy.

"Khoan đã." T/b nắm lấy tay Taehyung.

"Có chuyện gì?" Taehyung hơi giật mình. Tay t/b đang chạm phải vết thương từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu giảm đau.

"Tôi nghĩ anh còn cần được băng bó hơn tôi đấy." T/b nuốt khan, cuối cùng cô cũng đã tìm được cách tạm coi là khá ổn để thuyết phục anh chữa lành vết thương rồi.

"Tôi không..." Taehyung xoay nhẹ tay tránh cơn đau do va chạm, toan giựt ra khỏi tay t/b.

"Ít nhất trong tình huống này anh phải nghe lời tôi." T/b nhìn thẳng vào mắt Taehyung. "Tôi đã quan sát tay anh khá kĩ rồi. Vết thương này mà anh không băng bó ngay chắc chắn sẽ nhiễm trùng rất nặng."

--------------

T/b cố giấu tiếng thở dài. Vết thương của Taehyung nghiêm trọng hơn cô tưởng. Có vẻ không chỉ một mà là rất nhiều vết rạch sâu của thuỷ tinh vỡ đã bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng. E rằng nếu chỉ băng bó và bôi thuốc thông thường sẽ không phải là cách chữa trị khả quan.

"Chắc là ngày mai anh phải tới bệnh viện." T/b cắn môi. "Chiều mai tôi sẽ xin nghỉ học để đi cùng anh."

"Tôi không đến bệnh viện." Taehyung nhìn vào vết thương vừa được băng xong của mình. "Đã có bác sĩ riêng chăm sóc tận nhà."

"Nhưng bây giờ anh không..." T/b lớn giọng như chuẩn bị cáu, nhưng chợt thoáng nhìn thấy ánh nhìn kiên định phảng phất nét buồn trên đôi mắt đã hơi mệt mỏi của Taehyung, cô cúi đầu. "Tôi xin lỗi."

"Cô lấy rượu tôi vừa mua ra đi." Taehyung thấp giọng, mặt ngó lơ đi chỗ khác. "Tối nay tôi muốn uống một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro