Chap 11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Cậu đang cuộn tròn trong chiếc chăn to sụ mà ngủ ngon giấc, tiếng xả nước trong phòng tắm làm cậu nheo mắt lại...cậu ngồi dậy tiến về phía cửa kéo sổ kéo rèm cho ánh nắng tràn ngập khắp phòng... Tiếng mở cửa bật ra,anh quấn chiếc khăn ngang eo từ phòng tắm đi tới chiếc gương to lớn, thân hình chuẩn cùng gương mặt điển trai, nước vẫn còn đọng trên vùng ngực cùng tấm lưng lớn càng làm anh thêm phần quyến rũ...
Cậu bước tới ôm phía sau dựa vào tấm lưng ấy nhưng đột nhiên anh gỡ tay cậu ra khiến cậu sững sốt
- Haenie ... anh...sao vậy?
- Không sao. Anh có việc ra ngoài.
- Anh đi đâu vậy?
- Anh đi đâu cũng phải báo cáo với em à? _ anh nổi giận nhìn cậu
- Không, không phải. Em không có ý đó _ cậu lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe rướm nước mắt
- Anh tối về trễ, cứ ngủ trước, em không cần đợi _ anh chợt thắt lòng khi thấy gương mặt cậu, muốn ôm cậu vào lòng xin lỗi nhưng rồi thôi. Anh mở tủ lấy quần áo thay rồi bước ra phòng...
Cậu ngồi phịch xuống giường nước mắt chảy dài, sao lại vậy chứ? Hôm qua anh vẫn bình thường mà, chỉ từ tối qua thôi...và bây giờ anh lại lạnh lùng với cậu...
Cậu đứng trước cửa sổ, nhìn xuống nơi anh chạy xe ra khỏi cổng, cậu cứ đứng đó nhìn anh cho đến khi chiếc xe khuất xa.

-Em dậy chưa Jaenie?_ Minie gõ cửa phòng gọi cậu
- Dạ... _ lau vội nước mắt đi cậu chạy ra mở cửa với nụ cười kém tươi hơn mọi ngày.
- 2 Uma kêu em thay đồ rồi xuống phòng khách kìa
- Dạ em thay đồ xuống liền.
- Em khóc à? Sao vậy? _ Minie hỏi cậu khi thấy đôi hơi đỏ của cậu
- Đâu...chắc do bụi thôi.hyung xuống trước đi,em thay đồ rồi xuống liền_ cậu chối
Minie bước đi,cậu sập cửa lại... Bước vô phòng tắm cậu xả nước thật mạnh cho tỉnh táo, vệ sinh cá nhân,thay đồ xong cậu bước xuống nhà giữ cho mình bộ mặt tươi nhất có thể...
- 2 uma buổi sáng tốt lành_ cậu mỉm cười ngồi xuống ghế
- Chào con Jaenie_ 2 phu nhân đồng thanh
- Có chuyện gì uma kêu tụi con vậy _ Minie nhìn 1 vị phu nhân
- À đi sắm đồ vs hai uma đó mà _ Chullie phu nhân miệng cười toe toét
- Mình đi đi 2 con.xe chờ sẵn rồi _ Teukie phu nhân nói rồi kéo cả bầy ra xe đến trung tâm thương mại làm cậu và Minie giờ mới hiểu chuyện

Anh chạy xe đi trong gió, mở tất cả các cửa sổ để gió lùa vào thổi tung mái tóc đen được chải theo nếp. Chiếc áo sơmi trắng bỏ 2 cúc lộ khuôn ngực ngập tràn trong gió...
Anh cứ suy nghĩ về chuyện hôm qua, Kyuhyun có gì đó đối với cậu không bình thường... cái ánh mắt hắn nhìn cậu đầy vẻ yêu thương sũng ái...giống như hắn yêu cậu, ánh mắt đó khác hẳn với lúc hắn nhìn Minie... Hắn làm anh như phát điên lên.
Phải rồi, có bao giờ hắn đối xử với ai ngoài người thân cái kiểu thế này đâu? Nhưng trong lần đầu gặp cậu, hắn lại như vậy? Thật sự... chẳng lẽ hắn yêu cậu ngay lần đầu tiên? Vậy còn Minie hyung? Mối quan hệ giữa hắn và hyung ấy là gì? Anh đã từ từ ngộ ra mọi thứ...
Nhưng còn cậu liệu cậu có tình cảm với hắn không?
Anh đã ghen đến mức sáng nay đã lạnh lùng với cậu... Đã bỏ đi để cậu một mình. Khi anh bước ra khỏi phòng đóng cửa, anh đã nghe cậu nấc lên từng tiếng, anh muốn quay lại vỗ về cậu nhưng lí trí anh lại bắt bản thân anh mặc kệ bước đi...
Chiếc xe đang chạy thắng gấp lại, anh vò tung mái tóc của mình gục đầu bên vô lăng... Anh yêu cậu, anh không muốn mất cậu... nhưng còn hắn? Em trai anh cũng yêu cậu? Anh phải làm sao đây? Anh sợ cậu yêu hắn nhưng anh khong muốn hắn tổn thương?

Xoa nhẹ thái dương anh với lấy điện thoại gọi cho ai đó
" Thay đồ đi anh tới rước em" đầu dây bên kia đáp lại giọng ngọt hơn mật của một cô gái...

Chiếc xe dừng trước một căn nhà, từ trong một cô gái bước ra mở cửa xe...không ai khác, đó là Sica.
- Oppa...em nhớ oppa lắm đó _ cô ả dựa vào vai anh
- Ừ...
- Oppa đưa em đi đâu vậy?
- Mua sắm
_ Dạ oppa mua cho em hả? _ 2 mắt cô sáng rực
- Ừ
- Cảm ơn oppa_ cô ả với tới hôn lên má anh

Chạy một đoạn xa,chiếc xe dừng trước trung tâm thương mại... thật không may nơi đó cũng là nơi 2 vị phu nhân cùng cậu và Minie tới trước được 20p...

Cô ả khoác tay anh nghêng ngang bước vào, hết shop này đến shop khác... anh chỉ đứng đó suy nghĩ về chuyện của cậu chẳng bận tâm đến cô ả,anh đã đưa thẻ cho cô ta muốn mua gì thì mua...

Cậu đi cùng mọi người nhưng chẳng có tâm trí nào. 2 vị phu nhân chọn đồ cậu cứ gật dạ vâng đồng ý mà chẳng thèm xem có hợp hay không. Cả bốn tiến đến khu trang sức, dự định lựa cho cậu và Minie món quà làm của hồi môn. Cậu xem rồi đi tới chỗ nhẫn cưới, đang xem từng mẫu thì chợt cậu nghe giọng nói của anh,giọng nói thân quen ấy... cậu ngước lên,và rồi cậu thấy anh đang ôm eo một cô gái,cô ấy đang với lên hôn vào môi anh... Cậu đứng sững người, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào hai con người ấy dù cách nhau một đoạn...
Minie đi tới kêu cậu về, nhưng thấy cậu đứng yên mắt hướng về nơi khác không trả lời, Minie quay sang hướng đó, mọi thứ lọt vào mắt... Cậu bình tĩnh kéo tay Minie quay mặt đi tránh để anh nhìn thấy...
- Để hyung ra đó kêu Donghae _ Minie nắm tay cậu kéo ra
- Đừng hyung..._ cậu nhìn Minie lắc đầu
- Em không sao chứ? _ Minie lo lắng hỏi cậu
- Không sao đâu.Hyung đừng lo.Chuyện này hyung đừng nói với 2 uma nha _ Cậu nhìn Minie như van xin
- Tại sao?
- Em xin hyung đó _ cậu cúi mặt
- Được rồi! Thôi ra lẹ đi hai uma đang đợi _ Minie nói rồi kéo cậu đi, quay lại hướng đôi mắt sắc lẹm về đôi nam nữ kia...

Về đến nhà, cậu xin phép mọi người lên phòng nghỉ ngơi. Hai vị phu nhân tưởng cậu mệt nên cứ bảo cậu lên nghỉ đi,đồ để đó đem sau...nhưng chỉ có Minie là biết chuyện gì đã xảy ra...
Cậu ngồi trên ghế, ngắm nhìn toàn bộ căn phòng, ngắm chiếc giường nơi anh và cậu ân ái trong hạnh phúc, nhớ lại những ngày cậu vui vẻ trong vòng tay anh, nước mắt cậu rơi...
Nếu anh không còn cần cậu, anh hãy nói để cậu đi,cớ sao lại sau lưng cậu như thế? Cậu đã làm gì sai sao? Cậu bước tới vuốt ve khung ảnh của anh và cậu treo góc phòng rồi ôm vào lòng, thân hình cậu đổ ập xuống nền gỗ lạnh...
Cậu không muốn xa anh,cậu không muốn mất anh! Cảnh tượng cậu thấy nó luôn lẫn quẩn trong đầu cậu...
- Em không sao chứ? _ Minie lo lắng gõ cửa phòng
- Không...e...em...không...sao...sao. để em...một... mình... mình _ cậu trả lời Minie trong tiếng nấc. Minie không biết như thế nào vì cửa phòng đã bị cậu khóa đành để cậu một mình cho yên tĩnh

Cậu cứ ngồi thừ ôm khung ảnh đến chiều... Minie đem cháo cho cậu vẫn để trước cửa phòng không động đến. Hỏi thì cậu bảo không sao làm Minie cũng bất lực xuống nhà chờ anh về để nói chuyện.

Tay vuốt lên gương mặt anh trong khung hình, ánh mắt cậu thay đổi... cậu ném khung vỡ, cầm lấy tấm hình cậu xé làm đôi anh và cậu.
"Nếu anh không còn yêu em thì em sẽ giải thoát cho anh. Em là do anh cứu, nếu không có anh em cũng bị người ta đánh chết rồi, vậy thì bây giờ em sẽ chết... mọi thứ sẽ bắt đầu lại... chúc anh hạnh phúc. Em yêu anh!"
Nhìn vào tấm hình anh cậu nói rồi nhặt lấy mảnh gương vỡ cậu vào phòng tắm khóa chặt cửa...

Minie ngồi chờ anh ở ghế sopha để nói chuyện. Cậu thương Jaenie như emruột ,hai người sắp đám cưới cậu mừng lắm vậy mà anh lại làm tổn thương Jaenie...
Tiếng xe chạy vô gara, là xe anh...
- Hyung làm gì ngồi đây một mình? _ anh bước vô ngồi xuống
- Hyung đợi em_ Minie nhìn thẳng vào anh
- Có chuyện gì à hyung?
- Hôm nay em đi đâu vậy? _ Minie bắt chéo chân
- À em đi công việc thôi _ anh dựa người ra ghế
- Chứ không phải em dẫn cô gái xinh đẹp nào đó đi mua sắm rồi ôm nhau hôn nhau sao?_ Minie cười khẩy
_ Sao hyung thấy? _ anh vẫn bình tĩnh
- Không chỉ hyung mà còn Jaenie kìa _ ánh mắt Minie hướng lên lầu
- Vậy à...
- Có chuyện gì ?
- Em có chuyện muốn hỏi hyung?
- Em nói đi
- Mối quan hệ giữa anh và Kyuhyun là gì? Người nó yêu là Jaenie chứ không phải hyung? Vậy sao hai người lại???
- Em biết rồi à? Đúng người Kyuhyun yêu là Jaenie...
- Vậy còn hyung vs nó?
- Chỉ hợp đồng
- Là sao?
- Sau này em sẽ biết thôi.Nhưng tại sao em làm vậy?
- Em buồn... em không biết phải như thế nào?
- Jaenie yêu em,em phải giữ lấy nó yêu thương nó chứ sao làm nó tổn thương?
- Nhưng KyuHyun nó cũng yêu Jaenie...
- Đúng... nhưng Kyuhyun sẽ không cướp lấy hạnh phúc của em đâu nên em phải trân trọng những gì em có chứ? Và nếu Kyuhyun có cướp đi nữa thì đã sao? Người Jaenie yêu là em cơ mà? _ Minie đáp
- Em...
- Em có biết thằng bé nó buồn và tổn thương như thế nào không? Nó mồ côi,.lang thành đầu đường xó chợ được em đưa về nuôi yêu thương chăm sóc...em là chỗ dựa duy nhất của nó nhưng em đã làm nó tổn thương...em nghĩ nó sẽ như thế nào?

Anh cúi mặt im lặng nghe Minie nói...có lẽ Minie nói đúng, cậu yêu anh...anh yêu cậu... dù có là ai chen vào thì anh sẽ không buông tay.anh là chỗ dựa suy nhất cho cậu vậy mà anh đã làm cậu buồn...
- Em suy nghĩ đi.đừng để mất rồi hối hận... không kịp đâu. Thằng bé nhốt mình trong phòng từ trưa đến giờ em lên đi _ nói rồi anh bước lên phòng mình

Anh vội vã chạy lên phòng mở cửa nhưng cửa khóa, lấy chìa khóa trong túi quần mở cửa bước vào, trước mắt anh chiếc khung hình vỡ vụn, hình anh và cậu chụp chung đã xé làm hai... lo lắng anh kêu lớn tên cậu.
- Jaenie...Jaenie...em ở đâu Jaenie?
Any kiếm quanh khắp phòng nhưng không thấy cậu đâu,mắt anh hướng về phòng tắm đang đóng, anh chạy lại đập cửa...
- Jaenie... em ở trong đó đúng không? Mở cửa cho anh...Jaenie anh xin lỗi... anh sai rồi _ anh phát điên lên gõ cửa... Hai vị phu nhân cùng Minie nghe ồn ào chạy sang phòng thì thấy mọi thứ trước mắt
- Chuyện gì vậy? Jaenie đâu? _ Teukie phu nhân hốt hoảng
- Phá cửa đi Haenie _ Chullie phu nhân gấp gáp giục
Anh và Minie đạp tung cửa phòng tắm... trước mắt mọi người thân hình cậu dựa vào thành bồn tắm, tay cậu hai vết cứa ngay mạch sàn nhà đầy máu, gương mặt cậu xanh xao...
- Con tôi!_ hai phu nhân đồng thanh
- Jaenie đừng... đừng làm anh sợ mà... _ anh hốt hoảng chạy tới ôm cậu
_ hai uma chuẩn bị xe giùm con_ Minie bình tĩnh nhanh chóng chạy tới lấy khăn cột chặt cho máu khỏi chảy - Bế thằng bé ra xe

Anh lật đật bế cậu ra xe, Minie cầm lái chạy thẳng đến bệnh viện. Hai vị phu nhân khóc lóc đt cho chồng rồi Yesung vs Kyuhyun

chiếc xe lao thẳng đến bệnh viện, anh gấp gáp bế cậu vô phòng cứu cấp hét lớn
- Bác sĩ... cứu em ấy. Nếu em ấy có chuyện gì tôi san bằng bệnh viện
- Con tôi làm sao tôi quậy nát nhà ông_ Chullie phu nhân vừa khóc vừa nói
- Mọi người bình tĩnh. Tôi sẽ cố gắng. Mọi người ra ngoài đi_ ông bác sĩ nói rồi quay vào trong

Chiếc đèn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. 1 tiếng rồi cậu vẫn chưa ra, mọi người đứng ngồi không yên. 4 người 2 vị chủ tịch cùng Yesung vs Kyuhyun đi ăn với khách hàng nghe xong đt chạy tới...
- Đã xảy ra chuyện gì? _ Lee chủ tịch hỏi vợ
- Thằng bé tự tử _ Teukie phu nhân ôm chồng khóc
- Tại sao?_ Han chủ tịch lo lắng hỏi
- Con biết _ Minie đáp
- Con nói đi_ Han chủ tịch nói
Minie kể hết mọi chuyện nhưng tuyệt nhiên cậu không kể chuyện hắn yêu cậu...
- Tại sao con làm vậy hả? _ Lee phu nhân
- thằng bé tỉnh dậy ta sẽ đưa nó đi_ Chullie phu nhân lườm anh
Hắn không nói không rằng đi tới đấm vào mặt anh rồi kê sát tai anh nói trong tức giận "Nếu anh không đem lại hạnh phúc cho bé con thì để tôi" rồi hắn bỏ đi mất. Anh vẫn đứng dựa lưng không nói không rằng...
Mọi người cứ ngồi ở băng ghế trong lòng lo lắng mong cho cậu không sao...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro