Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử xong 2 chiếc bánh bí, Minie ra tủ lạnh uống nước thì đã hết... Cậu than thở trong lòng rồi lết xuống nhà lấy nước. bước chân trên cầu thang ngày càng chậm hơn khi cậu nghe tiếng động ở phòng khách... rồi càng tới gần, cậu thấy hắn đang ngồi uống rượu,bước tới cậu ngồi xuống đối diện hắn
- Sao vậy? Sao lại ngồi ở đây uống một mình?
- Anh đi đâu xuống đây?_ hắn ngước lên nhìn cậu
- Lấy nước. Còn cậu? _
- Buồn
- Chuyện gì? Công việc? Gái bỏ? Đánh nhau? Hay...hay Hyukie? Mà không phải, hôm nay cậu đâu gặp em ấy? _ Minie lắc đầu
- Sao anh quan tâm tôi vậy? Hay là đã yêu tôi? _ hắn cười khẩy
- Nực cười... chỉ là tôi và đang ở nhà anh và hỏi thăm vậy thôi_ cậu nhếch môi
- Haha...tôi cứ tưởng anh yêu tôi chứ, vì không có ai mà không đổ trước vẻ đẹp trai của tôi _ hắn cười
- Bớt tự sướng... tôi lấy nước lên phòng đây. Cậu toan đứng dậy đi...
- Khoan.Ở lại đây tâm sự với tôi đi
- Nói đi _ cậu ngồi xuống khoanh tay
- Tôi đã... _ hắn kể lại toàn bộ những gì hắn đã nghe cho cậu
- Ừm... Ừm... hiểu hiểu rồi.Cậu yêu em ấy?
- Ừ tôi yêu bé con _ hắn cúi mặt
- Đừng nói với tôi cậu sẽ cướp em ấy từ tay anh trai mình _ cậu nhìn thẳng vào mắt hắn
- Tôi không thể làm vậy được. Nhưng... _ hắn lắc đầu
- Nhưng sao? Là cậu không thể từ bỏ? _ cậu nhìn vào mắt hắn một tia nghi hoặc xẹt qua
- Ừ... tôi không thể
- Ừm. Tôi hiểu rồi. Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kĩ trước khi làm để sau này không hối hận. Em ấy là của DongHae.Em ấy yêu DongHae chứ không phải cậu. Đi ngủ đi.tôi lên phòng _ nói rồi cậu bước vô bếp lấy nước. Trước khi lên phòng cậu dừng lại nói với hắn... "Mai tôi định đi cắm trại, cậu rãnh thì đi cùng cho vui.Có thể nó giúp cho cậu ổn định hơn... "
Hắn uống hết 1 chai rượu nữa rồi cũng lăn ra sopha mà ngủ...

7:00am
Minie thức giấc nhìn qua bên cạnh chẳng thấy hắn đâu.tối qua cậu đã nói hết lời rồi hắn không nghe thì tùy vậy.rồi cậu đi vệ sinh cá nhân,thay cho mình chiếc áo sơmi hồng nhạt cùng chiếc quần lửng kaki màu trắng...xoay một vòng trước gương cậu thấy mình đã ổn thì chạy đi ra tủ ở cửa lấy chiếc thảm cậu hay dùng cho chuyến cắm trái cửa mình bỏ vào balô.xem xét đã đủ mọi thứ chỉ còn thiếu đồ ăn và nước uống thôi, cái đó mua sau cũng rồi tung tăng đi xuống nhà...

Nhờ bác quản gia gọi hắn đã tỉnh dậy, đang ngồi định hình lại sự việc trước và hiện tại thì một cục bông hồng tung ta tung tăng xuất hiện...
- Ủa cậu ngủ đây hả? Tôi tưởng cậu đi rồi chứ
- Ờ... anh đi đâu vậy? _ hắn vừa ngáp vừa hỏi
- Cậu bị lú hả? Tôi đi cắm trại, hôm qua tôi đã rủ cậu đi cùng mà _ Minie ngồi phịch xuống sopha
- Vậy hả? Chờ tôi đi với _ nói rồi hắn chạy lên lầu rồi quay đầu hét "Nhớ chờ tôi nha,đừng bỏ đi trước "
Minie bật cười. Một người như hắn cũng có hình tượng này sao?

30p sau hắn xuất hiện với quần jeans trắng cùng áo thun đen cổ tim bước xuống...
- Đi thôi...mà ở đâu?
- Goyang, Gyeonggi-do _ Minie vừa khoác balô đi ra cửa
- Xa dữ vậy? _ hắn nhăn mặt
- Vậy mới là cắm trại.mà đi có 20km à xa cái gì? Anh không đi thì ở nhà _ Minie hét vô mặt hắn
- Thì đi. Tôi lấy xe

Chiếc xe chạy vù vù trên đường. Ánh nắng nhẹ chíu lên gương mặt xinh đẹp của cậu càng làm cậu thêm tuyệt vời... vô tình hắn quay qua thì mọi vẻ đẹp của cậu dưới ánh nắng đều được hắn chiêm ngưỡng... mặt hắn đỏ lên,không biết là do cậu hay do nắng vì hắn mở mui xe... khẽ hắng giọng để lấy lại bình tĩnh...
- Anh không đem đồ ăn thế ăn gì? Có cần ghé cửa hàng tiện lợi không?
- Không sao. Gần nơi cắm trại bán nhiều lắm!
- Anh đi nhiều rồi hả?
- Ừ... tháng nào không đi? Còn cậu? _ anh quay sang nhìn hắn thì nhận được cái lắc đầu
- Cũng phải. Cậu làm sao biết đi cắm trại ? Cậu chỉ có cắm đầu vô bar hay khách sạn thôi.
- Anh không cần móc họng tôi đâu _ hắn nghiến răng
- Không đúng sao?_ cậu thách thức
- Thì đúng. Coi như lần này tôi thua anh _ hắn liếc xéo cậu. Còn cậu thì cười hả hê vì chọc hắn...
Sau hơn 40p, chiếc siêu xe dừng trước một công viên...
- Ở đây á? _ hắn xuống xe
- Vô trong đi_ cậu nói rồi đi vô trong tầm 10p thì đến một bãi cỏ xanh mượt, không khí yên tĩnh chứ không giống như lúc trước cửa công viên...
- Thấy sao?
- Cũng được đó _ tay đút túi quần hắn nhìn xung quanh
- Ừ... nơi đây thoải mái lắm _ cậu mở balô rồi trải tấm thảm xuống nền cỏ mà nằm xuống. Thấy vậy hắn cũng nằm hai cái đầu đối diện nhau...
- Cậu ổn chứ?
- Chuyện gì? _ hắn hỏi
- Hôm qua...
- Thì sao?
- Quên à?
- Chưa quên...
- Chứ sao?
- Không nhớ...
- Ya~ cậu có thôi không?_ Minie bực bội với giật tóc hắn
- Đau... Do anh khơi mà còn la _ hắn hét
- Tôi hỏi thật
- Ừ không sao đâu.tôi ổn mà nhưng anh hãy bên tôi được không?
- Lí do?
- Có anh chia sẻ tôi thấy thoải mái hơn _ hắn mỉm cười mắt nheo nhìn lên bầu trời trong xanh
- Ừ... cậu đói chưa?
- Cũng hơi...
- Ừ ở đây tôi đi mua đồ ăn _ cậu ngồi dậy
- Khoan._ hắn móc bóp lấy ra một cái thẻ "Cầm lấy. Tôi mới làm cho anh.giữ mà xài "
- Không cần đâu.Tôi có tiền tiết kiệm _ cậu xua tay
- Đã bảo cầm mà...

Hắn lớn tiếng làm cậu giật nảy mình cầm lấy rồi đi... hắn vẫn nằm đó, đt bật một bản nhạc trầm lắng 7 year of love ... mắt nhắm hờ hắn lẩm bẩm hát theo...

Chúng ta đã quen nhau 7 năm
Không ai ngờ rằng chúng ta có thể nói lời chia tay dễ dàng như thế này ..
Chúng ta thật sự đã chia tay ..
Kí ức của những cuộc tranh cãi .. vẫm còn lưu lại 1 khoảng thời gian dài ..
Anh không nhớ .. chúng ta đã mong gặp nhau như thế nào khi còn trẻ
Vì chúng ta không thể ngăn mình thay đổi
Mọi người nói rằng khi chia tay thì rất đau khổ ...
Nhưng thậm chí chúng ta còn không thể cảm nhận được điều ấy..
Chỉ tự nói với bản thân " mọi chuyện là như thế " ..
Anh đã khóc ~
thời gian cứ thế trôi qua
hối tiếc , nhớ nhung..cố gắng lừa dối bản thân mình..
Đầu tiên là bạn..sau đó đến người iu..
chúng ta đã nói sẽ vẫn là bạn sau khi chia tay ..
Nhưng điều ấy thật khó ..
trong suốt khoảng thời gian 3 năm cô đơn ..
Đôi lúc chúng ta cũng có liên lạc với nhau..
Cho dù anh có lại yêu 1 ai khác ..
Những lúc cô đơn anh vẫn luôn gọi tên em ..chỉ lặng lẽ khóc..
Hi vọng em cũng có thể gặp 1 người thật tốt ! "
Khi đó thật sự anh không có ý như vậy ..
Chỉ tự lừa dối bản thân rằng có lẽ em vẫn còn thích anh ..
Anh biết ~
Cả hai chúng ta đều không có lỗi ..
Rằng chúng ta không thể nào có thể yêu nhau lần nữa ..
Rằng tất cả sẽ chỉ lưu lại trong kí ức ..
Nhưng có đôi lúc ..Anh có thể cảm nhận sự lạnh lùng từ em..
Nhưng anh biết rõ rằng ..giờ đây mình chẳng thể làm được gì nữa ...
" Em dự định kết hôn " là những gì em nói với anh ..
Khoảnh khắc ấy .. Anh dường như không nói nên lời ...
Sau đó anh đã khóc ..
Đó là những lời nói cuối cùng của em ...
Nhưng " em yêu anh " .. Mới chính là những lời anh muốn nghe ...

To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro