Cuộc sống sau khi gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi thế chỗ của Lâm Như, tôi luôn gặp trục trặc. Tôi biết có lẽ là Lâm Như làm nhưng lại k có bằng chứng. À Lâm Như là bạn hk cũ của Minh cũng thích Minh nhưng bị Minh từ chối. Một hôm khi tôi đang quay thì 1 vụ tai nạn nhỏ sảy ra, tôi bị ngã nhưng may Minh đã cứu nên chỉ bị xước nhẹ. Minh đã ôm tôi tới bệnh viện tới chiều thì k thấy Minh đâu. Uyên Nhi gọi nhưng vẫn k thấy nghe máy tôi lo lắm, Minh vốn k bh vắng mặt nay lại cả đthoại cũng k nghe. Chả nhẽ Minh bị sao,..... Tôi hỏi địa chỉ nhà Minh từ Uyên Nhi nhưng vẫn k tìm thấy, những nơi Minh hay đến mà Uyên Nhi bít cũng k thấy, sự lo lắng của tôi càng tăng lên. Vốn dĩ cơ thể Minh rất bình thường nhưng nếu ngã xuống nước thì sẽ bị ốm mà nước sáng ngày lạnh vậy k bít cậu ấy có s k . Bỗng tôi chợt nhớ ra trước khi khi vẫn còn chơi vs nhau Minh đã dẫn tôi tới một căn nhà mà mẹ Minh để lại cho cậu, nhưng chưa chắc Minh ở đó. Thôi cứ tìm còn hơn không, tôi chạy nhanh đến và thấy cậu đang nằm trong đó, tôi vui thầm , vì cậu k s . Tôi gõ cửa nhưng Minh k ra mở , tôi bịa ra vô ngần lí do ... Và r tôi quyết định chờ Minh , 1phut.... 2 phút..... 30phuts ... Nản lòng định đi về nhưng tôi bỗng nhiên nhìn thấy cửa sổ, và cái cửa đó lại k song .... Tôi lập tức trèo vào.... Trời ơi đúng là thiên tài tài có khác, cách sắp xếp bàn làm việc 1 cách hợp lý, lô hic , mà cái cách ngủ cũng quyễn ru dễ sợ, sao cái j cũng làm tôi siêu lòng z trời. Nhưng lạ thật cậu ta ngủ s lại toát mồ hôi và có j đó như bị sốt z . Tôi vội sờ vào trán Minh "Trời sốt cao thế " ....tôi vội vã tìm khăn ướt và thuốc hạ sốt trong túi . May mà trong túi tôi luôn có 1 ít thuốc đề phòng. Tôi chạy lại bên giường đặt khăn ướt lên . Minh mở mắt thấy tôi... ngạc nhiên hỏi :
"Uyên....
Uyên từ.... đâu ra vậy "
(chết cha tôi 😅😅😅😃)
Tôi chợt nhớ ra là chỉ định vào xem cậu ta có trong đấy k mà thôi ai ngờ lại dẫn đến tình trạng này... Haz...
Tay tôi run lên vì sợ, tôi chỉ tay về phía cửa sổ miệng run run ns:
"Uyên
Uyên.... Uyên... đi vào từ đây... "
Tôi tay run mà người cũng đang run k bít sẽ bị Minh hiểu sao, thì bỗng thật k ngờ Minh chỉ cười và ns:
"Chắc hẳn sau này phải mua chó để trông nhà r,...,, "
Tính tò mò của tôi đã làm tôi càng khó hiu, tôi hỏi:
"Minh mua chó làm j????? "
Ai dè Minh thản nhiên đáp bằng hai từ "chống trộm "
Tôi ns :"Uyên lo lên ms vậy.... Minh lại coi Uyên là trộm 😭😭😭"
Minh đưa tay lên cười và che đi Minh ns tôi có tội nên ms giật mình. Cũng đúng thật, tôi vào chả khác gì trộm mấy, nhưng trộm nk vào thì đâu tốt như tôi ,, 😬😬. Trời cũng bắt đầu tối tôi cbi về bỗng Minh hỏi :"Uyên chưa ăn à! "
Sao Minh biết nhỉ, chết cha bị cái bụng hại r , nk kêu to thế mà, sao k bit cho dc . Tôi k bít giấu đâu dc nên cúi đầu gật, còn Minh thì lại ôm bụng cười... Minh ns "Thôi trời cũng tối, cậu lại chưa ăn j hơn nữa cậu đã giúp mình hạ sốt nên ở lại ăn cơm coi như là lời cảm ơn của mình "
Tôi ngước lên cười và gật đầu, lúc này tôi và Minh đang cbi bữa tối, tôi thì thái cà rốt, Minh thì vừa đảm nhiệm trứng vừa pải rán khoai. Haz mang tiếng là con gái cơm chiên cũng k bít làm nên chỉ vc thái cà rốt. Z mà cũng k đàng hoàng, chả hiểu s tôi đang xái thì bỗng dao trượt vào tay, Minh bên cạnh thấy z, liền vặn nhỏ lửa lại và vào phòng lấy thuốc sát trùng vs băng quấn ra . Lúc băng Minh có ns giỡn 1 câu "Haiz Uyên đói đến thế r sao? Đói đến mức cắt pải tay😂😂😂"
Tôi xíu mày và ns "Không pải "
Minh hiểu nên đã xin lỗi và bảo tôi ngồi ghế chờ. Vài phút sau trong bếp tỏa ra một mùi thơm của cơm chiên khiến tôi cảm giác đói càng ồn hơn. Minh bước ra trên tay cầm hai đĩa, đặt xuống Minh nở nụ cười sáng mai làm tôi thấy có j đó sai sai ở đây. Tim tôi bỗng loạn nhịp k hiểu sao bh lại thấy Minh dịu hiền hơn, k hề thấy lạnh lùng như mọi ngày. Bỗng tôi buộc miệng trong lúc ăn,...
Minh cậu đã yêu ai chưa????
Sau khi trầm một chút Minh đã gật đầu và trả lời câu hỏi của tôi
"Minh đã yêu đơn phương 1 cô gái suốt 8 năm, yêu từ lần đầu tiên gặp, Minh đã luôn đi theo và bảo vệ cô ấy "
Trong lòng tôi thoáng qua 1 chút j đó buồn tôi cười trừ ns :"Không bít cô ấy là ai nhỉ? Cô ấy có phúc ghê ha, dc
Minh thích "
Minh ns"Cô ấy là cô gái bt như bao người khác chỉ tiếc là cô ấy k bít mk yêu cô ấy và cô ấy cũng đã có người cô ấy thích rồi ".Bỗng Minh hỏi người lại tôi. Tôi trả lời "Uyên cũng yêu 1 người từ khi còn học phổ thông, cậu ấy là người mà Uyên yêu, mãi mãi vẫn thế! "
Cảm giác k gian hoàn toàn thay đổi nk trở lên u ám và buồn hơn, tôi đã ns lái sang vấn đề khác.
"Ach Hoàng về nước rồi đấy! "
Minh trả lời
"Minh biết "
Tôi chợt nhớ ra cũng sắp sinh nhật Hoàng r, tôi muốn rủ Minh nhưng dù có nói thế nào thì Minh nhất quyết k chịu đi
Sáng hôm sau khi đi làm tôi vô tình thấy Nhi và Minh, Nhi chỉ đưa 1 bọc quà gói rất đẹp và cẩn thận rồi đi. Tôi chờ cho Minh đi chạy lại chỗ Nhi và hỏi nhỏ :
"Cauu và Minh đang.... yêu nhau.... à"
Nhi ngạc nhiên và cười rồi nói :
"Cậu đùa mk à, sao mk lại yêu Minh chứ hắn ta yê người khác r. Hắn ta và mk chỉ là bạn mà thôi! Bạn từ nhỏ ý"
.... --------😄😄😄 ra sau mk đang bận ôn thi ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro