Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thông thả đi cạnh hắn. Nhìn con thuyền trước mặt, nó to lớn như thể một con rồng khổng lồ.

Hắn đưa tôi đến chánh điện. Bên ngoài đã rộng, bên trong còn lộng lẫy hơn.

:" Em muốn lên phòng xen thử hay đi bàn công việc với tôi?" Hắn hỏi tôi

:" Hmm" Tôi phân vân

Tôi muốn vế trước nhưng lại muốn hắn ở vế sau

:" Vậy đi cùng tôi, sau đó tôi dẫn em đi tham quan sau"

Tôi đi sau lưng hắn đến một căn phòng.

Nơi đây sang trọng nhưng khác biệt với những thiết kế ngoài kia.

:" Eric!! Welcome you come here!"

:" Well! Nghe danh đã lâu. Khun Vegas" Gã ta nói

Hắn ngồi xuống ghế tiện tay kéo ghế cho tôi.

:" Nay Khun Vegas đổi khẩu vị rồi à?" Gã nhướng mày

:" Suỵt!! Người ta đang ở đây, ông nói vậy là không được rồi." Hắn quay qua nhìn tôi

Hóa ra, hắn có người tình bên ngoài. Bảo sao ở với tôi lâu như vậy chả đụng chạm gì cả. Tôi hơi thất vọng về sự ảo tưởng của mình.

:" Em không để bụng chứ?" Hắn hỏi tôi

:" I'm not that petty!" Tôi lạnh lùng đáp

Tôi không nhỏ nhen

:" Good! " Gã ta khen tôi

Quay trở lại công việc, nhìn hắn như một con người khác vậy. 5 phút trước còn vui vẻ trêu chọc tôi, 5 phút sau lại biến thành Vegas thực thụ.

:" Cậu nghĩ lô hàng đợt này sẽ thành công không?"

:" Of course! Why not?"

:" Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận, vì nếu có tay trong mọi chuyện sẽ đổ vỡ." Gã ta cau mày

Không biết vô tình hay cố ý. Gã quay sang nhìn tôi rồi nói tiếp.

:" Don't worry! Tôi tự biết cách giải quyết." Hắn tự tin

:" 12 giờ. Phía sau thuyền số 3, có người chờ sẵn" Gã ta nói

:" Chốt!" Hắn đứng dậy bắt tay với hắn.

Sau khi nghe cuộc trò chuyện đầy ẩn ý kia, tôi dường như chán nản ngồi nghịch điện thoại trên bàn.

Tôi không quan tâm về lô hàng mà hắn định tham gia. Nếu nó không liên quan đến Kinn, tôi chẳng có lí do gì mà nhúng tay vào.

Nhưng gã ta nói cũng có lí, Chính Gia còn bị cài người vào không lẽ Thứ Gia lại không bị. Hắn ta đã quá tự tin rồi sao.

:" Nhàm chán lắm à? Tôi dẫn em đi ăn" Hắn ngồi sát vào tôi

:" Tôi là người thứ mấy được anh làm như vậy?" Tôi bất chợt hỏi hắn

:" Đầu tiên!" Hắn khẳng định

:" I don't believe! Gã vừa nãy đã hỏi anh đổi người mới rồi cơ mà? Trước đây anh đã dẫn người khác đến gặp hắn ta rồi sao?" Tôi hỏi tới tấp

:" Nghĩ sao tùy em. Tôi có nói em cũng đâu có tin." Hắn nhàm chán trả lời

Hắn kéo tôi ngồi dậy, nắm tay kéo tôi đi.

Tôi còn giận đó nha

Hắn gọi hàng loạt thức ăn có trong menu. Tôi không kìm được mà chấn vấn hắn:" Anh định biến tôi thành heo đấy à?"

:" Nuôi mập để thịt" Hắn trêu

...

Sau khi ăn xong chúng tôi tham quan hết các phòng trong du thuyền

Tuy nhiên có một phòng dành cho VIP đặc biệt. Tôi hỏi hắn

:" Phòng này dành cho ai vậy"

:" Cho tôi"

Tôi ngạc nhiên, vì nếu của hắn chắc chắn tôi sẽ được ở đây. Tôi vui mừng

:" Vào nghỉ ngơi đi, tôi bận việc rồi" Nói rồi hắn bỏ tôi lại

Nhưng không sao! Tôi thích ở một mình, vì khi ở với hắn khiến tôi bối rối mà chẳng làm được gì.

Tôi hết nằm trên sofa rồi lăn trên giường rồi lại chạy quanh khắp phòng. Tôi đi tắm và sau đó ngủ thiếp đi.

Về phía Vegas

Trong lúc Pete vô tư tận hưởng cuộc sống thì ở chỗ Vegas đang ôm một cô gái chạc tuổi hắn. Thân hình quyến rũ cùng sự nổi bật của Vegas đã khiến cả quán bar phải chú ý vào.

:" Bae! I miss you" Cô gái đó ghé sát vào tai hắn

:" Miss you too. Việc tôi giao cho em đã làm xong chưa?" Hắn hỏi

:" Đúng là! Ở cạnh em anh đừng nhắc tới công việc được không?" Cô gái có vẻ tức giận

Hắn đưa cô tới một cái bàn khuất tầm nhìn:" Công việc ưu tiên! Khi nào thành công tôi sẽ bù cho em" Hắn hôn vào mũi cô gái

:" Thật không?" Cô ta nở nụ cười

:" Trước 12h tối mai, em phải lấy được tài liệu ở chỗ Don! Nếu chậm trễ, chắc tôi phải làm một cái đám tang linh đình cho em rồi" Hắn khêu khích

:" Nếu em chết, tài sản em sẽ đưa anh thừa kế" Cô gái ấy cũng diễn lại

:" Không đùa nữa. Hãy cẩn thận, gã ta rất thâm độc, nếu có chết em không được nhắc đến hai chữ Vegas! Nếu không tôi sẽ đợi em sẵn ở dưới!"

:" Biết rồi!!! Tối nay anh có định ở lại đây không?" Cô ta dần mò về phía cổ hắn

:" Không! Tôi còn việc" Hắn cũng không né tránh

:" Việc gì? À người tình bé bỏng của anh đang đợi sao?" Cô ta ngước nhìn hắn

:" Em biết rồi sao?" Hắn cũng không bất ngờ

:" Thấy lúc chiều. Cả hai còn cười nói vui vẻ nữa. Sau vụ này anh dắt người ta đến gặp em đi! Em rất tò mò đó." Nói rồi cô ta hôn vào cổ hắn.

:" Hơi quá rồi đó Han!" Hắn ta nhíu mày

Cô ta tên là Han, một sát thủ nổi tiếng ở đất Los Angeles

Cô ta phụng phịu mà bỏ hắn ra.

Quay trở lại Pete

Nửa đêm, trong lúc tôi đang say giấc. Nhưng đâu đó vẫn còn một một chút nhận thức.

Một mùi rượu kèm theo đó là mùi nước hoa xen lẫn vào nhau. Tôi chợt tỉnh giấc

Tôi nhìn người bên cạnh. Hắn ta nằm cạnh tôi, hắn nhìn chăm chăm vào người tôi.

:" Tôi làm em thức giấc à?" Hắn nhỏ nhẹ

:" Ít nhất, khi trở về phòng anh phải tắm đi chứ. Tôi nhạy cảm với mùi nước hoa nữ!" Tôi cau có

:" Nó làm em thức à? Được rồi lần sau tôi sẽ chú ý thêm" Hắn ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi

Tôi nhắm nghiền mắt, chợt khóe mắt tôi ướt đẫm. Tôi cố xoay người để hắn không nhìn thấy chúng.

Hóa ra hắn không hề có tình cảm với tôi. Hắn ta chỉ đang lợi dụng tôi, lúc nào cũng viện cớ công việc nhưng lúc về lại có mùi của những con đàn bà khác.

Tôi thút thít. Hắn biết tôi có dấu hiệu lạ liền bước xuống giường. Đi lại tủ vớ đại một thứ gì đó rồi bỏ vào nhà tắm.

Tôi chợt lau nước mắt. Chưa bao giờ tô cảm thấy đau khổ như vậy. Kể từ khi ở với hắn, ngày ngày tôi như sống trong địa ngục.

Cứ ngỡ hắn đã thay đổi nhưng không, tình cảm tôi dành cho hắn có lẽ chỉ bằng một hạt cát nằm đâu đó ngoài biển. Vô tận

Bản chất con người khiến tôi hiểu ra đừng cố thay đổi một người khi tình cảm mình chưa đủ vững chắc.

Tôi dường như muốn bỏ cuộc vì tình cảm hiện tại. Tôi vờ như hắn cũng cảm nhận được những thứ tôi dành cho hắn nhưng nó ngược lại hoàn toàn.

Tiếng mở cửa, hắn bước ra cùng chiếc quần dài. Tôi vẫn nằm đó, mặt không cảm xúc nhìn hắn.

:" Đã hết mùi chưa? Tôi cũng thấy khó chịu khi nó vướng trên người mình!" Hắn nhìn tôi rồi ngập ngừng nói

:" Anh thấy khó chịu nên mới đi tắm à? Còn nếu không anh sẽ để nó vậy mà ngủ đến sáng?" Tôi hỏi

Hắn tiến đến ôm tôi:" Không! Em nói khó chịu, tôi buộc phải thay đổi! Vì em."

_________

Không ngờ fic tui lại có nhiều người ủng hộ đến như vậy. Thanks mng rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro