CHAP 3 : Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 ngày sau, Chou lại đến văn phòng trường để lấy ảnh đã chụp trước đó. Trên đường đi đến văn phòng, cô bắt gặp một chiếc xe moto trông khá quen mắt , cô đi lại nhìn biển số xe thì nhớ ra đây là chiếc xe đã làm cho giấy tờ của cô bay tứ tung nhớ lại chuyện mấy ngày trước khiến cô bực mình dùng chân đá vào chiếc xe vài cái cho bỏ tức. Chou nhìn xung quanh không có ai cô lấy từ trong túi xách cây bút lông để viết lời cảnh cáo lên chiếc xe. Lúc cô đang viết thì có một giọng nói mang vẻ lạnh lùng, trầm thấp và có một chút tức giận cất lên phía sau cô:

"Cô đang làm gì vậy?" Chou giật mình quay đầu lại , trước mặt cô là một chàng trai cao tầm khoảng m8 trở lên, trông anh đang có vẻ tức giận. Cô nói:

"Anh là chủ nhân của chiếc xe?" Anh ta không trả lời tiến về phía chiếc xe nhìn dòng chữ mà cô đã viết bảo:

"Đây là chiêu trò mới để tiếp cận tôi à?" Lúc này trong đầu cô hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

"Anh đang nói gì vậy, chính anh mấy ngày trước đã phóng xe làm cho giấy tờ của tôi bay tứ tung mà không xin lỗi một lời." Chou mắng.

Anh ta không hiểu cô đang nói gì nhưng sau một hồi lại nhớ ra điều gì đó quay sang cô với vẻ dễu cợt nói:

"Đây chẳng phải đúng kế hoạch của cô rồi sao? Cố tình đi qua trường vào ngày đó bởi vì biết tôi hay chạy bằng moto đến trường và cũng đi qua con đường đó." Nói xong anh ta nhếch môi cười.

Cô không nghĩ là người đang ông này mắc bệnh tự luyến nặng như vậy cô cảm thấy thật nực cười nói:

"Tôi nghĩ là anh nên đến bệnh viện để khám xem coi là dây thần kinh có bị đứt hay không."

"Cô dám?" Nghe những lời cô nói anh cảm thấy bị xúc phạm vì trước đây anh toàn nghe những lời nói ngon ngọt từ những cô gái theo đuổi anh. Cô là người con gái đầu tiên dám những lời như vậy với anh. Anh nắm chặt lòng bàn tay cố nén cơn giận:

"Cô mau xin lỗi tôi."

"Tôi sẽ không xin lỗi, anh đi xe làm giấy tờ của tôi bay khắp nơi, tôi sẽ viết trên xe anh xem như lời cảnh cáo bây giờ chúng ta không ai nợ ai . Tạm biệt!" Chou nói xong thì bỏ đi coi như là cô xui gặp phải một tên có bệnh tự luyến nặng như anh.

"Đứng lại." Anh ta kéo tay cô.

"Bỏ tôi ra." Cô nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm.

"Được rồi, xem như tôi có số nhọ gặp phải cô." Anh thả tay cô ra.

"Coi như chúng ta hết nợ từ nay tôi mong sẽ không phải gặp loại người như cô." Nói xong anh ta lái chiếc moto yêu quý đi mội mạch chẳng thèm quay đầu lại bỏ lại cô với nỗi bực tức trong lòng: "sao chứ người như tôi sao còn tốt hơn anh nhiều."cô nghĩ.

Cô tiếp tục đi đến văn phòng. Đến nơi cô thấy rất nhiều người ở đây cũng chờ để lấy ảnh. Cô nghĩ trong đầu chắc phải chờ lâu đây nên cô tiến đến một chiếc ghế gần đó đặt mông xuống ngồi chờ, cô đeo airport nghe nhạc. Ngồi được một lúc thì có người vỗ vai cô đó là Emma người bạn cô quen trước đó. Emma ngồi xuống bên cạnh cô hỏi:

"Hôm nay cậu đến lấy ảnh hả?"

"Um, còn cậu sao lại ở đây." Cô thắc mắc.

"Hôm nay mình đến thư viện tìm vài cuốn sách để nghiên cứu thêm." Emma trả lời với vẻ nghiêm túc nhìn cô giống như người mọt sách chính hiệu.

"Hôm nay mình lại gặp tên đó." Chou nói với giọng điệu chán nản lẫn vào đó là một chút bực tức.

"Là tên đi moto gì đó hả?" Emma hỏi.

"Mà thôi đừng nói nữa, mình muốn đi chơi đâu đó cậu nghĩ nên đi đâu?" Chou phớt lờ.

"Hay sang nhà mình chơi đi." Emma hào hứng nói vì tối nay ba mẹ không có ở nhà nên cô muốn rủ Chou về nhà chơi.

"Vậy được không? Mình sợ làm phiền cậu." Chou đáp

"Không phiền đâu." Emma cười, nụ cười của cô tựa như thiên thần vậy trông xinh và có một chút ngây thơ.

"Được vậy chờ mình lấy ảnh xong thì đi nha." Chou đã vui vẻ trở lại

Đợi được một lúc thì Chou cũng đã lấy được ảnh việc của cô bây giờ là về nhà dán ảnh vào thẻ sinh viên đã làm trước đó. Emma và cô đi ra khỏi khuôn viên trường đi bộ về nhà Emma. Nhà của Emma không xa trường lắm ,đi tầm 5p là tới. Đến nơi , cô thấy trước nhà có một chiếc xe moto trông khá quen nhưng cô cũng không nghĩ gì nhiều Emma mở cửa mời cô vào, cô tiến vào trong theo sau Emma đi vào phòng khách. Vào đến nơi cô thấy có 2 chàng trai đang ngồi trên sofa chơi game. Một người trong đó cất tiếng nhưng mắt vẫn không rời điện thoại:

"Mời về à Emma?"

"Hôm nay em dẫn bạn về nhà người mà lần trước em kể với anh á." Emma nói.

"Ồ chào em ,bạn của Emma." Người kia ngẫng đầu lên nhìn Chou cười.

"Đây là anh của mình, anh ấy tên Tom còn người bên cạnh là Hubert anh họ mình." Emma giới thiệu .

Người còn lại cũng ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Là anh?"

"Là cô?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro