Phần 4 : Gặp phải thằng mọt sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi bộ về nhà trong 1 bộ dạng luộm thuộm
Tôi bức vào nhà và thấy chị gái tôi
Bảo Lộc Oanh :- OÁIII!!! Em bị sao vậy bé!? ( bé là tên gọi ở nhà )
Bảo Khương Ngọc :- E..em không sao..
Tôi kể hết mọi chuyện với chị tôi
Bảo Lộc Oanh :- Ôi..tội nghiệp em tôi ! Em vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi , chị làm cơm cuộn cho em nhé
Bảo Khương Ngọc :- Vâng..
Tôi bước vào phòng và tắm rửa , mắt tôi sưng hết cả lên vì khóc quá nhiều
Bảo Lộc Oanh :- Bé à!! Mở cửa cho chị để chị đem cơm cuộn vào cho này!
À , cơm cuộn là món yêu thích của tôi! Nó thật ngon

Ôi.. Tôi chỉ cần nghe thấy nó là đã muốn ăn rồi!
Bảo Lộc Oanh :- Này! Cơm cuộn của em đấy , ăn ngon miệng nhé ! Có chuyện gì thì nói chị
Tôi chỉ " vâng " rồi ngồi ăn ngon miệng. Tôi mở điện thoại lên và vào trang cá nhân Facebook của Linh .. Cậu ấy đang bài viết về cậu ấy đi chơi với Thư..
" Đăng vào ngày hôm nay :
Hehehe , đi chơi thật vui !!

....Nhìn họ đi chơi thật vui..còn tôi chỉ nằm lủi thủi 1 mình mà khóc sưng cả mắt , tôi quá mệt cho ngày hôm nay và tôi đã thiếp đi đến sáng , tôi thay đồ để đi học

Khi đi trên đường tôi thấy Thư và Linh nắm tay nhau đến trường rất vui , tôi chỉ lướt qua nhanh chóng để không bị chú ý mà thôi
Đến lớp thì tôi chuyển chỗ ngồi , không ngồi kế Thư nữa mà chuyển xuống dưới cuối bàn ngồi 1 mình
Ra chơi!
Cô giáo :- Hmmm , bạn Ngọc lên đây cô biểu !
Bảo Khương Ngọc :- V..vâng ạ !
Tôi bước lại gần cô
Cô giáo :- Em đem mấy quyển sách này vào phòng thư viện giúp cô nhé Ngọc!
Tôi đồng ý và đi đến phòng thư viện
Tôi đến phòng thư viện và vô tình đụng phải 1 anh cấp trên
Ôi..tôi như trúng tiếng sét ái tình vậy (´• ω •') ♡ !! Anh ấy rất đẹp trai

Tôi làm quen với anh ấy và biết ảnh tên là Thiên Phúc Khánh ! Anh ấy là 1 người mọt sách nên không ai chơi cùng
Thiên Phúc Khánh :- Chào nhé ! Tôi tên Thiên Phúc Khánh, là 1 thằng mọt sách , không biết cô có muốn chơi với tôi?
Bảo Khương Ngọc :- V..vâng chào anhh , em tên là Bảo Khương Ngọc ạ , em năm nay 17 tuổi ! Rất hân hạnh được làm quen với anh !
Thiên Phúc Khánh :- Ồ , tôi 18 tuổi , tôi lớn hơn cô rồi ! Làm bạn nhé
Bảo Khương Ngọc :- Vâng!! Em xin Facebook nói chuyện nha
Thế là chúng tôi đã nói chuyện với nhau đến hết giờ ra chơi
Buổi chiều đi học về tôi dẫn anh ấy về nhà tôi chơi để kèm tôi học môn Toán
Khi về đến nhà thì chị tôi ngạc nhiên , bảo
Bảo Lộc Oanh :- Ôi , bạn trai em hả bé? Nhìn quen quen
Tôi ngại ngùng , giải thích đây không phải bạn trai mà là 1 anh cấp trên vô tình quen được
Chị tôi hỏi
Bảo Lộc Oanh :- Em có anh trai đúng không Khánh ?
Thiên Phúc Khánh :- Vâng
Bảo Lộc Oanh :- Haha đúng là em rồi ! Chị là bạn gái của anh trai em đấy 😉
Tôi ngạc nhiên, còn anh ấy thì cũng cảm thấy bình thường
Tôi dẫn anh ấy vào phòng để học
Chúng tôi đã học đến 7 giờ tối
Thiên Phúc Khánh :- Hm , 7 giờ tối rồi , tôi đi về nhé !
Bảo Khương Ngọc :- À dạ vâng
Tôi dẫn anh ra đến cửa và chào tạm biệt, tối hôm đó tôi như 1 đứa mất hồn vậy ! Cứ nghĩ mãi tới anh ấy (〃゚3゚〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro