một thiên thần may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều dịu dàng, hơi ấm len lỏi qua tán cây sau cơn mưa phùn vừa ghé thăm, hơi nước tỏa lên với 1 mùi hương thật buồn cuời mà cũng thật ấm áp. Những tán lá  xanh rờn, một màu tươi mới duới tiết trời mùa xuân, khẽ rung rinh để giọt nước nhỏ nhẹ nhàng đi mất. Ellie đang rảo buớc về nhà sau giờ tan trường cùng với Meg. Ellie, cô bé giống như một thiên thần nhỏ có thật vậy, thật đúng với tên gọi của em, một cái tên với ý nghĩa em chính là 1 tia sáng, 1 cô gái nhỏ lộng lẫy. Trái với Ellie, Meg mang một guơng mặt buồn, mỗi khi em cuời, nguời khác đều cảm thấy thật chạnh lòng. Thay vì 1 mái tóc nâu mềm mại như Ellie, Meg có một mái tóc đen, rối, thật ủ rũ, một mái tóc dày như thể nó có mặt ở đó để che lấp những cảm xúc của em. Hai đứa vẫn luôn là bạn thân, không bao giờ rời nhau nửa buớc, nhưng với nguời ngoài mà nói, sự tồn tại của chúng nó giống như 1 cái gương, 1 cái guơng ma quái cùng với ảo ảnh tuơng phản như để chỉ ra hai phần tách biệt của thế giới.

Meg, một cô bé kém may mắn với một gia đình lộn xộn và ngoại hình cũng không mấy ưa nhìn. Trẻ con thì đứa nào cũng dễ thương mà nhỉ? Nhưng không, Meg bé nhỏ tội nghiệp, vẫn luôn coi những lời nói đó như một sự mỉa mai. Em nhiều lúc rất ghen tị với Ellie, một thiên thần sinh ra với tất cả mọi thứ. Nếu phải so sánh, Meg luôn nghĩ rằng Ellie là ngày, em là đêm; em là cát đen trên bờ biển, cô bé là đại duơng xinh đẹp tự do, một thiên thần và một quái vật u ám. Ellie vẫn luôn là một cô bé thật đáng yêu với nụ cuời không bao giờ tắt, ở đâu có mặt em, ở nơi đó ắt thật náo nhiệt, một tia nắng với một trái tim nhân hậu. Đôi lúc Meg nghĩ, sự tồn tại của em cũng sẽ chẳng đuợc biết đến nếu như không có Ellie ở cạnh. Mặc dù chỉ mới tròn 5 tuổi, nhưng Meg thực sự am hiểu hơn những bạn cùng lứa rất nhiều, những thứ em chứng kiến, những thứ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của em đã khiến cảm xúc em chai sạn, em dần trở thành con nguời của lí trí.

_ Ellie, đôi lúc tớ cảm thấy ghen tị với cậu đấy.
_ Sao vậy Meg?
_Chỉ là...
_ Meg, tớ không đáng để cậu ghen tỵ đâu, cậu là nguời rất tuyệt mà, nguời lớn khen cậu rất thông minh và chắc chắn trong tuơng lai cậu sẽ rất thành đạt. - Ellie mỉm cuời. Em đã luôn nghe câu này từ bạn mình rất nhiều, và câu trả lời, vẫn luôn là thế.
_ Ellie... Thật tốt khi cậu nghĩ về tớ như vậy, nhưng mà.... Khi tớ lớn lên, mọi người sẽ không đối xử với tớ giống như lúc này đâu. - ánh mắt Meg đuợm buồn, khóe môi nhếch lên cố tạo 1 nụ cuời thật gựơng gạo. - thật may mắn khi cậu luôn có thể vui vẻ được như vậy, đừng thay đổi nhé...

Trường học, một nơi tuyệt vời với Ellie, nơi em đuợc tất cả mọi người yêu quý. Sáng nay, em lại vừa đuợc khen ngợi với một ngôi sao truớc ngực như một phần thửơng từ giáo viên, bạn bè vây quanh em trầm trồ khen ngợi, không khí rộn ràng thật náo nhiệt. Trong khi Meg, bị bỏ lại ở cuối lớp, em mân mê ngôi sao em dành đuợc trong tay, lại 1 lần nữa, Meg chỉ có một mình. Trong trí tuởng tượng của em, em vẫn luôn giả vờ rằng em là Ellie trong thế giới kì diệu của chính mình, "thật tuyệt" - Meg thì thầm. "Mình tự hỏi nếu Ellie có biết đến nỗi buồn là gì? "

"Mẹ ơi, con về rồi!" - âm thanh trong veo từ giọng nói của Ellie vang lên trong căn hộ sáng sủa như đánh thức cả căn phòng. Ellie đuợc sinh ra trong một gia đình khá giả, cũng không lạ gì khi em đuợc sống ở một nơi khá xa hoa. " Về đúng lúc đó con gái! Hôm nay mẹ làm bánh bông lan để ăn nhẹ buổi chiều". Mắt Ellie sáng lên, em vội vàng bỏ cặp sách xuống rồi ngồi lên chiếc ghế nệm ở nhà bếp. Arden, anh trai của Ellie ngồi ghế đối diện với chiếc laptop trước mặt, tay phải gõ phím làm vang lên 1 dãy tiếng lách cách tạo thành 1 nhịp điệu ngẫu hứng.
_ El, em có bao giờ có gì đó phiền muộn không? - Arden hắng giọng
_ không bao giờ Ard ạ!
_ vậy thỉnh thoảng có thấy cô đơn không?
_ không
_ bất mãn?
_ không
_ ôi El.... El bé nhỏ tội nghiệp...
_ anh định giở trò gì vậy Ard? - Ellie nhuớn mày, cầm 1 cái bánh từ khay để vào đĩa.
_ nhìn này El - Arden xoay màn hình Laptop về phía Ellie - những triệu chứng này chứng tỏ em đã mắc bệnh tâm thần rồi, em biết đấy! Nguời điên đâu có biết buồn nhỉ?
_ Ard... Anh đùa nhạt thật đấy - Ellie cuời mỉa mai nhìn anh trai - em đã mong chờ nhiều hơn từ một bác sĩ tâm lý trong tuơng lai.

Arden và Ellie khá thân khi ở nhà, anh trai em có thói quen trêu chọc em gái, đôi lúc vui, đôi lúc tạo nên bầu không khí thật khó xử vì Arden... Thực sự không giỏi pha trò cho lắm. Nhưng so với một chàng trai 28 tuổi thì Arden thực sự là một cậu bé của mẹ, anh quý mẹ hơn bất kì ai và cũng không thể phủ nhận rằng đôi lúc anh thích làm nũng. Ellie thích châm chọc việc anh mình đã gần 30 nhưng không hề có 1 mối tình vắt vai. Hầu hết những cuộc cãi lộn của 2 đứa đều bắt đầu từ câu trích dẫn của Ellie "bao giờ mẹ mới đuợc bế cháu nội đây". Giống như Ellie, Arden có một mái tóc nâu mềm, guơng mặt 2 đứa khá giống nhau nhưng điều làm Arden nổi bật hơn cả là đôi mắt sắc sảo màu xanh thừa hưởng từ mẹ. Arden khá năng động nhưng có hứng thú trong ngành tâm lý học, khiến cho hầu hết mọi nguời ngạc nhiên vì ngành này đòi hỏi kiên nhẫn, hoàn toàn trái ngược với anh.Ngôi nhà luôn luôn náo nhiệt với 2 anh em nhà này. Ellie vẫn thầm nghĩ sẽ ra sao nếu anh nó bắt đầu chuyển ra ở kí túc xá ? Có lẽ đến lúc đó, em sẽ dần hiểu ra cô đơn là như thế nào.

Trong một khoảnh khắc, khi em đang mân mê chiếc bánh bởi dòng suy nghĩ, trí nhớ của Ellie chợt lóe lên những hình ảnh từ một con đuờng em chưa từng thấy nhưng mang đến cảm giác thật quen thuộc. Em bỗng cảm thấy thật lạ, trong  em giờ đây đang chảy một dòng cảm xúc mới mà em chưa từng biết đến. Tất cả chỉ thoáng qua, thật mơ hồ. nhưng giờ đây, Ellie nghĩ mình đã biết thế nào là lạc lõng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro