Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó, hai người chính thức trở thành người yêu của nhau.

Sau màn "tỏ tình" đó thì hai người cùng nhau chơi game, làm bài tập và đi ngủ, đến sáng hôm sau thì họ mới nhận ra một điều.

"Wakatoshi kun, tớ không có đồ mặc đi học."

Tendou đang tắm bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó. Tiếng la thất thanh của Tendou khiến cho Ushijima ngớ ra. Hôm qua hai người cứ thế mà về thẳng nhà anh, tối hôm qua cũng là Tendou còn dư một bộ đồ mới định đem đi thay lúc sinh hoạt câu lạc bộ nên lấy đồ đó mặt đi ngủ.

"Đồ đi học hôm qua của tớ để ở tủ trường rồi. Còn đồ sinh hoạt câu lạc bộ, không biết giờ giặt thì có sấy kịp không nhỉ? Hay là tớ chạy về nhà để lấy."

Ushijima có thể nghe thấy tiếng Tendou đang gào thét trong phòng tắm. Anh thở hắt ra một hơi, mở tủ và lấy một bộ đồng phục phẳng phiu ra. Chiều cao của anh và Tendou cũng ngang nhau, chỉ có điều cậu ốm hơn anh một chút, nên chắc sẽ hơi rộng.

Ushi gõ cửa phòng tắm. Sau đó hé cửa rồi móc đồ vào bên trong. Xong việc, anh tựa lưng vào cánh cửa nhà tắm, nhẹ nhàng an ủi Tendou.

"Cậu lấy đồ tớ mặc đi, mấy việc kia sẽ không kịp đâu."

Tendou nghe thấy vậy, nét mặt chuyển từ hoang mang sang rạng rỡ, ríu rít cảm ơn Ushi và lấy đồ mặc vào. Đúng là có rộng hơn một chút, nhưng mặc vô cùng thoải mái nha. Tendou bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt cực kì thoải mái.

"Wakatoshi kun, cậu có keo vuốt tóc không?"

Tendou nhìn mình trong gương, quay qua quay lại ngắm mình trong đồng phục của Ushi, trông thật ngầu, bây giờ chỉ cần vuốt tóc lên là y hệt Tendou của mọi ngày.

"Tớ không có."

Ushi kéo Tendou ra khỏi cái gương kia. Tendou để tóc như vậy trông dễ thương hơn mà, nhưng mái tóc vuốt keo đó cũng làm cậu ấy trông ngầu thật.

Ushijima nắm lấy vai Tendou, nhìn vào mặt cậu ấy, nở một nụ cười dịu dàng và xoa đầu cậu. Tendou để tóc như thế này thì dễ xoa đầu hơn.

Tendou trong một khoảnh khắc đã ngạc nhiên, ừ thì cậu quên mất hai người đã chính thức trở thành người yêu từ tối hôm qua. Chết tiệt, sao lại có thể quên nhỉ, hay là vì thường ngày Ushi cũng cư xử khá đặc biệt đối với Tendou, chỉ là không thân mật như bây giờ.

Hai má Tendou hiện lên một vệt hồng. Người con trai trước mặt cậu thật đáng yêu. Tendou mỉm cười, hai mắt híp lại như sắp làm gì đó mờ ám. Tay cậu bóp má của Ushijima.

"Wakatoshi kun có biết cậu dễ thương lắm không hả."

"Đơn nhiên là tớ biết."

Tendou nắn má của Ushi tạo nên khẩu hình miệng khi nói cậu trên, cậu còn lồng tiếng cho câu nói đó nữa.

Nhìn gương mặt của Ushi cậu liền bật cười ha hả. Chọc cậu ấy thật là vui, lúc nào cũng rất vui.

"Nhưng Satori dễ thương hơn tớ."

Ơ kìa, anh có biết anh vừa thả thính không, một câu thính nói với cái biểu cảm như thế mang tính sát thương rất cao đó. Ushi tính thẳng, luôn nói ra suy nghĩ của mình và nói bằng biểu cảm vô cùng tự nhiên vì đối với anh, anh chỉ đang nói những sự thật hiển nhiên.

Tendou hạnh phúc, ông trời lại ban cho cậu một chàng trai như vậy.

Thành viên ở câu lạc bộ bóng chuyền thường có mặt rất sớm vì  họ phải chuẩn bị vài thứ cho các buổi tập trong ngày. Cũng vì vậy mà thành viên câu lạc bộ thường có mặt sớm hơn các học sinh khác. Loay hoay một hồi thì cả hai người nhận ra là không kịp ăn sáng tại nhà nên quyết định sẽ mua đồ ăn sáng trên đường đi.

Hai người tản bộ trên con đường vắng tanh, mặt trời cũng chưa ló dạng, không khí khá mát mẻ. Ushi mua cơm nắm cho cả hai người.

Tendou cứ trung tăng tung tăng trước mặt Ushi, miệng đã nhai xong miếng cuối cùng. Tendou bỗng xoay người lại, giơ bàn tay của mình lên và chỉ chỉ vào nó.

"Wakatoshi kun có muốn thử nắm tay không?"

Ushi gật đầu, tiến đến và xỏ những ngón tay của mình vào bàn tay của người trước mặt.

Tendou cảm thấy bàn tay của Ushi vừa ấm, vừa cứng cáp. Cảm giác bình yên và được bảo vệ này làm cậu nghĩ nếu có lo lắng đến đâu chỉ cần Ushi cầm tay cậu thì đều sẽ tan biến. Tendou nắm tay anh chặt hơn và đi sát vào người Ushi hơn, cậu thích cảm giác này.

Cơ mà, cậu thấy người của Ushi, dường như đang gồng lên thì phải.

"Thả lỏng nào Wakatoshi kun, cậu không thích nắm tay tớ sao?"

Ushi lắc đầu, hai má đỏ lên một chút. Biểu cảm ngại ngùng này hình như là lần đầu cậu ấy biểu hiện đó, Tendou cảm thấy mình thật may mắn để có thể chứng kiến cảnh này.

"Vậy thì sao cậu lại gồng người lên chứ?"

Tendou là không biết thật, không lẽ Ushi cảm thấy không thoải mái khi nắm tay cậu nhưng sợ nói ra thì sẽ làm cậu buồn.

Ushijima đột nhiên kéo người kia vào lòng và ôm thật chặt, anh tựa đầu lên vai cậu.

"Tớ có cảm giác lạ lắm, tớ cứ muốn nắm tay Satori thật chặt, ôm Satori thật lâu thôi, nhưng tớ nghĩ Tendou sẽ thích tớ nhẹ nhàng hơn, hôm bữa tớ thấy tớ vỗ lưng cậu lại càng làm cậu ho nhiều hơn."

Cái tên này cũng để ý đến việc cậu ta quá mạnh bạo với cậu và bây giờ đang tiết chế lại vì sợ cậu sẽ không cảm thấy thoải mái với cậu ta ư. Tendou tựa đầu mình lên đầu của Ushi đang trên vai mình.

"Không sao đâu Wakatoshi kun, cậu chỉ cần thả lỏng và cảm nhận, cậu sẽ cảm thấy thoải mái, nhưng mà đừng vỗ lưng tớ như hôm bữa là được rồi.....và còn bây giờ thì, cậu thả tớ ra, chúng ta đang ở ngoài đường mà."

Tendou chui tọt ra khỏi vòng tay của Ushi. Nắm lấy tay anh và tiếp tục đến trường. Ushi đã thả lỏng, anh cảm thấy được tình cảm của hai người được truyền rất nhiều qua cái nắm tay đó.

Hai người đã đến trường và đứng trước cửa câu lạc bộ. Có vẻ lạ nhỉ, hôm nay mọi người đều đến sớm hơn hai cậu và đều đã luyện tập ở trong rồi.

Ushijima đẩy cửa câu lạc bộ ra xem thử. Thấy đội trưởng, Goshiki liền chạy đến để chào anh, nhưng tiến lại gần cậu nhóc liền khựng lại. Ngay sau đó là chạy ngược về phía đồng đội đang luyện tập. Goshiki nói gì đó và mọi người đều quay lại nhìn hai cậu.

Mọi người nhìn cái gì thế nhỉ.........ơ còn nắm tay cơ à.

Tendou định rút tay ra thì thấy Ushijima đã bỏ tay cậu ra. Anh cúi xuống thay giày, sẵn thay luôn cho cậu. Sau đó còn ôm cậu và thơm nhẹ vào trán cậu một cái nữa.

Khỏi phải nói, đám người kia đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn cả hai người, đến cả Tendou còn ngạc nhiên mà. Sự kinh ngạc đó kéo dài không quá hai phút khi mọi người đều nhận ra, họ đều cảm nhận được hai người này có tình cảm đặc biệt dành cho nhau từ rất lâu rồi. Họ chỉ tò mò là sao tới tận bây giờ hai người đó mới thành một đôi. Khi mọi người đã bình tĩnh lại hết, cậu nhóc Goshiki vẫn còn chìm ngập trong hoang mang. Goshiki là người duy nhất để ý tới chuyện này ư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro