Định nghĩa của tình yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu bạn có biết định nghĩa của tình yêu là gì nếu biết hãy nói cho tôi nghe còn bây giời chúng ta đi vào truyện thôi.

_________________________________________

Tình đầu của tôi bắt đầu vào năm tôi 17 tuổi lúc đó tôi nghỉ học được một năm rồi và bắt đầu đi làm việc phụ giúp gia đình nơi tôi làm là một nơi sản xuất thực phẩm. Tôi đến đó được 4 ngày thì có một người con trai vào làm anh ấy làm công việc vẫn chuyển thực phẩm vào cho mọi người làm nên tôi và anh ấy thường xuyên nhìn thấy mặt nhau.

Lúc đầu tôi không quan tâm về tình yêu cho lắm vì tôi muốn kiếm thật nhiều tiền cho gia đình nên những chuyện như vậy đều bị tôi gạt sang một bên. Tôi vốn dĩ là một cô gái bình thường không xinh đẹp, không tài năng, không giàu có, tôi không biết mọi người nghĩ sau nhưng đối với tôi, tôi cảm thấy mình rất tệ.

Chúng tôi cứ lướt qua nhau như vậy. Khoản 3 tháng sau kể từ khi tôi đi làm tôi cảm nhận được dường như mình đã để ý anh ấy, một người con trai bình thường rất bình thường đã làm cho tim tôi đập liên hồi. Sau nhiều đêm nằm suy nghĩ tôi đã quyết định tỏ tình tôi đến chỗ anh làm đợi khi không có ai thì nói cho anh ấy biết tôi nói là

"Anh.... em thích.... thích anh" tôi vốn rất nhát cho nên nói được bốn từ đó cũng đã hay lắm rồi.

Sau khi nghe tôi nói xong anh ấy mỉm cười ngại ngùng nhìn tôi nói

"Anh cũng vậy, à.... thật ra anh muốn nói với em lâu rồi mà không dám nói anh thích em khoảng 2 tháng trước lúc đó anh nhìn thấy em cười rất tươi và anh đã bị nụ cười của em thu hút".

Nghe được câu trả lời tôi hạnh phúc như muốn điên vậy sau đó lại nghe anh nói tiếp

"Em có thể làm bạn gái anh không?" Tôi không nghĩ ngợi mà trả lời

"Em đồng ý, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều"
Anh cười tò mò hỏi

"Tại sao lại cảm ơn anh ?" Anh

"Vì anh đã đồng ý lời tỏ tình của em" Tôi

"Anh cảm ơn và cũng xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều" trong ánh mắt của anh có chút ái nái nhìn tôi nói

"Tại sao lại xin lỗi em chứ?" Tôi

"Vì... à vì anh không tìm được em sớm hơn" anh nhanh chóng ôm tôi vào lòng, tôi cảm nhận được hơi ấm từ anh làm cho tôi thấy hạnh phúc hơn bao giời hết anh cho tôi sự bình yên mà lúc nào tôi cũng đi tìm.

Kể từ ngày hôm đó anh luôn chăm sóc tôi cho tôi những thứ tốt nhất tôi hỏi anh

"Sau anh lại cho em nhiều thứ tốt như vậy?"

"Anh muốn bù đắp cho em" anh mỉm cười nói anh lúc nào cũng vậy cũng mỉm cười với tôi, tôi chưa bao giời thấy anh tức giận với mình  khi anh nói muốn bù đắp tôi cứ nghĩ là anh muốn bù đắp cho lúc trước vì không tìm được tôi sớm hơn. Tôi hạnh phúc mà ôm anh nói

"Em yêu anh"

"Ừ" anh mỉm cười nói

-------------------------------------------------------------

Qua ngày hôm sau có một người con gái đến làm cô ấy nói mình là em họ của anh, tôi thì cảm thấy vui sướng vì có thể làm quen với người nhà của anh tôi tiếp cận nói chuyện với cô ấy tôi nói mình là bạn của anh, cô ấy cũng không hề biết mối quan hệ của chúng tôi. Tôi và cô ấy rất hợp hai người vui vẻ vừa làm vừa nói, cô ấy rất xinh đẹp vừa nết na lại thùy mị dễ thương lại ưa nhìn.

Nhiều lúc tôi nói với anh là

"Chúng ta nói quan hệ của mình cho em của anh biết nha"

"Không được" anh gắt gao nói

"Tại sao?" Tôi hơi sợ hỏi

"À... tại vì anh không muốn cho gia đình mình biết chuyện đâu" mắt anh nhìn về một phía mà nói

"Vâng em biết rồi"

Hôm đó cô ấy mời tôi tới nhà chơi tôi liền đồng ý. Nhà cô rất gọn gàng cô chỉ nhà bên cạnh nói

"Đây là nhà của anh mình đó"

Tôi mỉm cười rồi đi vào nhà cùng cô ấy tôi và cô ấy nói về chuyện của anh. Tôi thật ngưỡng mộ cô ấy chuyện gì về anh cô ấy cũng biết cả đến chuyện anh thích gì ghét gì cô ấy điều biết nhưng trong khi tôi là bạn gái anh mà không biết gì về anh cả. Chúng tôi trò chuyện một lát rồi tôi cũng về.

Lần đó sinh nhật anh tôi cùng cô ấy muốn tổ chức sinh nhật ý nghĩa cho anh cho nên tôi cùng cô ấy mua một cái bánh kem sau đó đợi anh về rồi làm cho anh bất ngờ. Khi anh về thấy vậy cũng vui ôm tôi và nói

"Cảm ơn em đã làm những điều này cho anh"

"Không phải mình em mà có em của anh nữa" tôi hạnh phúc nói

"Ưm bây giời ăn thôi" anh kéo tôi ngồi kế bên cạnh còn cô ấy thì đứng im nảy giời không nói tiếng nào tôi ngẩn đầu khó hiểu hỏi

"Sao cậu không ngồi đi?"

"À mình ngồi đây"
Cô ấy cười trong nụ cười đó có chút gượng gạo

"Há miệng để anh đút cho" anh cười nhìn tôi nói

"Thôi có em anh ở đây đó" tôi ngại ngùng đỏ mặt nói

"Thì có sao đâu em là bạn gái của anh mà" anh cười đùa nói không để ý đến sắc mặt của cô ấy từ từ giảm xuống dường như cô ấy không còn cảm giác nữa tôi nhìn cô ấy thì hơi ngạt nhiên chuyện chúng tôi yêu nhau cô ấy hình như không tác hợp lắm cô ây nhìn anh bằng ánh mắt đau đớn nước mắt trực trào ra

"Em thấy hơi khó chịu em về nhà đây"
Cô ấy vừa chạy vừa nói dường như nói chữ cuối cùng cô ấy phải ngăn tiếc nấc nghẹn để nói ra.

Sau khi cô đi anh cũng buông tôi ra nói

"Em về đi trễ rồi ba mẹ sẽ lo cho em đó"

"Để em dẹp đã" tôi cúi xuống định dọn dẹp thì anh hắt tay tôi ra và hét

"Anh đã bảo là em về đi"
Tôi ngã xuống sàn nhà anh không thèm đỡ mà đi thẳng vào trong dừng lại một chút anh nói

"Hôm khác anh sẽ nói chuyện với em bây giời anh hơi mệt"

Tôi ngẩn người ngồi ở đó rồi cũng lấy đồ đi về. Nằm trên giường tôi không tài nào ngủ được cứ suy nghĩ về chuyện hôm qua, hôm sau đi làm tôi không thấy cô ấy đến chỉ thấy anh hỏi anh thì anh nói không biết anh xin lỗi tôi vì ngày hôm qua đã lớn tiếng tôi cũng cười nói mình không để ý chuyện đó.

Hôm sau tôi xin phép nghĩ để đến nhà thăm cô ấy vào nhà ba mẹ cô ấy thì đi làm nên căn nhà không thấy bóng người tôi đi vào phòng thì thấy cô ấy nằm ở đó tôi tiến lại hỏi

"Cậu có sao không?"
Cô ấy bất ngờ quay lại hỏi

"Sao cậu lại ở đây?"
Tôi nhìn thấy sự hoảng loạn của cô ấy cùng đôi mắt sưng vì khóc tôi lo lắng hỏi

"Cậu bị gì thế?" Tôi

"Không sao chỉ là có chút khó chịu trong lòng khóc xong sẽ cảm thấy nhẹ nhõm" Cô ấy

"À vậy cậu đã ăn gì chưa?" Tôi

"Tớ có chuyện muốn kể cho cậu nghe"
Cô ấy

"Chuyện gì cậu nói đi" Tôi

"Tớ có một người bạn cậu ấy thích một người nhưng người đó lại là anh họ của cậu ấy cho nên cậu ấy phải từ bỏ tình yêu ấy cậu ấy không dám nói mình thích anh họ cậy ấy sợ bị anh xa lánh nên cứ giữ mãi cái tình cảm ấy đến một ngày cậu ấy thấy người anh họ có bạn gái còn ôm ấp ngay trước mặt của cậu ấy nữa cho nên cậu ấy đã tuyệt vọng , khóc cậu ấy khóc rất nhiều nhưng không biết phải làm gì nữa"

Sau khi nghe cô ấy kể xong tôi gượng cười hỏi

"Cậu nghĩ tớ có ngốc không?"

"Không sao cậu lại hỏi vậy?" Cô ấy

"Cậu đã biết tôi không ngốc rồi thì cứ nói thẳng ra đi có cần phải tạo một câu chuyện cho riêng mình không?" Tôi

"Tớ.....tớ thật sự không cố ý chỉ là... chỉ là tớ muốn nói để cậu hiểu thôi... tớ không có ý tranh giành anh ấy với cậu đâu" cô ấy ấp úp giải thích nhưng giải thích thì được gì bát nước đổ đi thì đâu có thể hốt lại như cũ.

"Đủ rồi tôi có việc đi trước, xin phép tôi về" tôi nhanh chóng rời khỏi căn nhà đó nếu không nước mắt tôi sẽ không ngăn được mà chảy ra mất tôi không muốn gục ngã trước mặt người khác. Tôi khóc ông trời lại đổ mưa người ta thường nói

'Ngày mình buồn nhất trời sẽ đỗ mưa'

Câu nói ấy thật đúng tôi thất thần đi về nhà không để cho gia đình thấy mình trông bộ dạng như vậy nên tôi nhanh chống thay đồ rồi vào phòng nằm tồi lại khóc trời lại mưa cứ như vậy đến khi tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay.

.............

Sáng hôm sao tôi hẹn anh ra quán nước gần nhà anh , đến khi ra anh thắc mắc hỏi

"Sao hôm nay lại hẹn anh ra đây em không đi làm à?"

"Hôm nay em muốn hỏi anh một chuyện" tôi lạnh nhạt nói

"Em muốn hỏi chuyện gì?" Anh

"Anh.....có yêu em không?" Tôi nghiêm túc hỏi

"Em biết rồi còn hỏi! Em ra đây để hỏi anh vậy thôi hả?" Anh nhàn nhạt trả lời

"Không em muốn nghe anh nói là anh yêu em bởi vì từ lúc quen nhau tới giời anh chưa hề, chưa hề nói với em một cậu anh thích em hoặc anh yêu em thật sự là em chưa bao giời nghe cả, bây giời em muốn anh nói" Tôi gắt gao nói

"Anh yêu em bây giời được rồi chứ? Được thì đi về em đừng nháo ở đây nữa" anh bực mình nói

"Em muốn hỏi anh một câu nữa" tôi

"Lại gì nữa?" Anh

"Anh có yêu em họ của anh không?" Tôi

"Anh.....em hỏi gì kì vậy anh và em ấy là anh em họ sao có thể yêu nhau được chứ" anh ngập ngừng tra lời

"Anh trả lời câu hỏi của em đi anh có yêu em ấy không?" Tôi

"A.... không anh không..... yêu em ấy, em nháo đủ chưa hả?" Anh tức giận nắm chặt cổ tay của tôi kéo đi mặc dù đau đớn từ cổ tay truyền đến nhưng tôi không cảm thấy gì cả nhìn về xa xăm nói

"Nhưng em ấy yêu anh"

"Em... em đang nói gì vậy hả, em điên rồi" anh khựng lại nói

"Em không điên, em là đang nói sự thật" Tôi lúc này không kìm nổi nước mắt mà bật khóc

"Có gì về nhà nói sau" anh gấp gút nói

"Không em muốn nói tại đây" tôi

"Được nếu em muốn nói thì nói" anh bực dọc nói

"Em ấy thích anh, em ấy thích anh lâu rồi và em cũng muốn trả lời câu hỏi trong lòng của anh em sẽ từ bỏ em sẽ tác hợp cho hai người, như vậy anh hài lòng không, anh hoàn toàn không yêu em, em đã cảm nhận được, em muốn bù đắp những khoản trống đó nhưng em không ngờ những khoản trống ấy sâu và lớn như vậy cho dù em muốn bù đắp bao nhiêu cũng không lắp đầy được nó và em đã biết có một người có thể bù đắp khoản trống đó cho anh chỉ có thể là người ấy mới khiến anh thật sự hạnh phúc người đó là em của anh" Nước măt tôi lại rơi tim tôi như bị ai xé ra khi nói câu từ bỏ anh ấy.

"Em anh xin lỗi" anh

"Anh không cần xin lỗi là tôi ngu ngốc mới đâm đầu vào yêu anh nhiều như vậy nếu tôi không yêu anh thì cũng đâu có bị anh lợi dụng và càng không đau đớn như bây giời" Tôi

"Anh biết mình không đúng nhưng xin em tha thứ cho anh" anh cầu xin tôi nhưng anh có biết là nếu tôi chấp nhận tha thứ cho anh thì tôi sẽ bị đâm thêm một nhát nữa vào tim không.

"Tôi nghĩ anh nên đi tìm em ấy để nói ra tình cảm của mình em ấy ngày hôm qua đã nói với tôi rằng em ấy rất.... rất thích anh cho nên anh đừng bỏ qua cơ hội này" nói ra những từ đó lòng tôi như bị đá đè lên

"Em... em nói thật sao?" Anh vui mừng hỏi

"Phải" tôi

"Anh cảm ơn em và xin lỗi em anh biết mình không nên làm như vậy" anh ái nái nói

"Hóa ra câu nói bù đắp cho tôi là vì anh xem tôi như người thay thế và cũng là con rối cho anh điều khiển sao?" Tôi khinh thường nói

"Anh thật sự xin lỗi" Anh

"Anh đi đi" Tôi

.......

Tôi đứng gần nhà cô ấy vì sợ bị phát hiện nên nấp sau bụi cây nhìn thấy hai người họ ôm nhau hạnh phúc tôi lại cười giễu bản thân mình, tôi nghe anh nói với cô ấy

"Anh muốn nói là anh yêu em" anh cười rạng rỡ nói tôi cứ tưởng tượng người đứng trước mặt anh là tôi không phải cô ấy , tôi từng nghĩ đến mình có thể ích kỉ không dù chỉ một lần thôi để giữ anh ở lại bên cạnh mình nhưng tôi đã không làm vậy vì tôi yêu anh ấy cho nên muốn anh ấy thực sự được hạnh phúc chứ không phải vì sự ích kỉ của mình mà anh ấy lại bị nhốt trong 1 cái lồng sắt tàng hình.

"Anh yêu em" anh

"Anh.... anh nói thật sao?" Cô ấy

"Phải anh nói thật, anh xin lỗi vì dã trốn tránh tình cảm của mình nhưng từ nay trở về sau anh sẽ cố gắng thuyết phục gia đình cho chúng ta bên cạnh nhau" anh cười hạnh phúc nói đây là nụ cưỡi tươi nhất của anh mà tôi từng thấy có lẽ ở bên tôi anh không tìm được cái gọi là hạnh phúc.

"Nhưng còn bạn gái anh cậu ấy cũng rất yêu anh"cô ấy lo lắng hỏi

"Lúc nảy anh đã xin lỗi em ấy vì trong thời gian qua anh đồng ý làm bạn tai của em ấy chỉ vì muốn quên em thôi"
Tôi nghĩ rồi một ngày anh sẽ nói ra cây này thôi nhưng không ngờ khi chính miệng anh nói ra lại làm cho tôi đau lòng đến vậy.

"Tội cho cậu ấy, em cảm thấy rất có lỗi" cô ấy ái nái nói

"Không sao em ấy đã tác thành cho hai chúng ta rồi" anh mỉm cười nói

"Thật sao anh?" Cô vui mừng hỏi

"Thật" anh ôm cô nói  hai người đâu biết ở phía sau bụi cây gần đó có một người con gái đau lòng đên nhường nào khi nghe hai người hạnh phúc đùa giỡn chứ người con gái ấy bụm miệng lại sợ tiếng nấc lên sẽ làm cho hai người phát hiện. Không biết nước mắt ở đâu nhiều đến vậy cứ chảy hoài không dứt tôi muốn kìm nén lắm mà không được đâu phải nói từ bỏ là từ bỏ được đâu phảu nói muốn ngừng yêu là ngừng được đâu, không yêu thì thôi chứ khi đã lậm vào thì như thuốc phiện vậy không dứt ra được. Thật ra tình yêu không chỉ có đau khổ mà cũng có hạnh phúc tiếc là tôi chưa tìm được hạnh phúc của mình thôi.

  

        Hoàn.    DESMON#TUYETNHI

_______________

Khi yêu bạn phải trả giá được hạnh phúc thì phải hi sinh. Biết là khi yêu sẽ đau khổ, thương nhớ, hận thù đấy nhưng vẫn có nhiều người cấm đầu vào yêu nhưng liệu họ yêu đúng cách hay sai cách.

Yêu đúng là bạn sẽ luôn trân trọng người bên cạnh luôn quan tâm chăm sóc người bên cạnh yêu thương,  không ràng buộc , nhưng nếu người bên cạnh đã tìm cho mình một người mà họ yêu thì hãy từ bỏ hãy chúc phúc cho họ bởi vì bạn có giữ họ ở bên cạnh thì tình yêu của họ vẫn dành cho người khác không phải bạn cho nên đừng tự làm mình đau nữa hãy đối diện với sự thật rồi bạn cũng sẽ tìm được hạnh phúc của bản thân mình thôi.

Còn yêu sai cách là bạn giam lỏng họ không cho họ tiếp xúc với những người khác giới không cho họ làm những thứ họ thích ép buộc họ phải làm những thứ bạn thích đó không phải là yêu mà là sự Ích Kỉ .

Còn về loạn luân sẽ có hai trường hợp lựa chọn.

Trường hợp thứ nhất là bạn bác bỏ nó  bởi vì trong cuộc sống không có ai họ hàng mà đi lấy nhau cả chính những cái lí do đó đã áp dụng vào cuộc sống của bạn làm cho bạn càng tin tưởng hơn làm cho bạn nghĩ nếu mình làn đều đó thì mình sẽ khác người nhưng không bạn không hề khác người bạn hoàn toàn giống họ chỉ là bạn không biết lựa chọn hạnh phúc cho mình mà thôi.

Trường hợp thứ hai là bạn chấp nhận hai người cùng nhau chấp nhân sao đo thuyết phục gia đình nếu gia đình đồng ý mà xã hội không thừa nhận thì bạn cứ mặc kệ bởi vì bạn sống cho bạn chứ không sống cho người đời bạn chọn đúng thì nhận được hạnh phúc còn nếu chọn sai thì hạnh phúc của bạn sẽ biến mất còn xã hội chọn đúng thì bạn sẽ nhận được hạnh phúc mà nếu xã hội chon sai bạn vẫn là người mất cái hạnh phúc đó chứ không phải xã hội bị mất cho nên bạn nên suy nghĩ kĩ nghĩ thoáng một chút.  Còn không thuyết phục được gia đình lẫn xã hội thì điều duy nhất là hai bạn phải tin tưởng lẫn nhau phải cùng nhau đối mặt với tất cả chứ đừng ai bỏ cuộc giữa chừng cả các bạn đi được một nữa đoạn đường đó chính là sức mạnh của hai người góp lại nên các bạn phải tiếp tục đi hết đoạn đường đó cho dù có nhiều sóng gió như thế nào còn nếu các bạn từ bỏ thì hạnh phúc sẽ biến mất các bạn đã tốn sức đi một nữa quảng đường rồi chắc chắn sẽ không ngu ngốc mà quay đầu lại đâu đúng không vì nếu quay đầu lại cũng như đi hết một quảng đường mà các bạn không tìm được hạnh phúc cho mình gì cả cũng như sau này nếu các bạn có tìm được người mình yêu đi nữa thì liệu họ có chấp nhận bạn từng yêu một người trong họ hàng không cho dù họ có chấp nhận thì gia đình họ có chấp nhận không với cả người bạn từng yêu kia sẽ cảm thấy khó xử.

Tình yêu là vậy có bắt đầu cũng sẽ có kết thúc mà kết thúc đẹp hay không thì hoàn toàn do bạn chọn cả.

Cảm ơn vì đã đọc truyện của Mân Cục nếu các bạn thấy hay thì cho một 🌟 và một comment nha những lí thuyết trên đều do mình đưa ra cả nếu có sai sót thì hãy bỏ qua nha còn nếu ai muốn lấy mấy phần lí thuyết trên thì cứ hỏi mình. Love You😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh