Bắt đầu của sự lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình khá giả,và tôi là đứa con 1 duy nhất trong gia đình và cũng là đứa con gái rượu của ba mẹ.Nói đến đây có lẽ sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ tôi bởi vì tôi là con 1,con 1 mà đương nhiên bạn sẽ được sống trong sự nuông chiều của ba mẹ,bạn muốn gì sẽ được cái đó chỉ cần bạn thích thứ đó bạn sẽ có tất cả.Nhưng rất lấy làm tiếc đó chỉ là lối suy nghĩ từ một phía và mong ước của các bạn khi bạn muốn trở thành đứa con 1 để có được sự yêu thương và sự chiều chuộng đó của ba mẹ,còn thực tế thì không phải như vậy.

Tôi biết có rất nhiều gia đình có con 1 thật sự họ rất yêu thương con cái của mình,luôn dành hết sự yêu thương cho con cái mình và tôi cũng là một đứa con 1 may mắn được sinh ra trong 1 gia đình hết sức yêu thương và chiều chuộng tôi,nhưng mà nó lạ lắm mọi người ạ,chắc có lẽ do tôi là người sống hướng nội và khá là nhạy cảm chăng?

Mọi người sẽ có mỗi tính cách khác nhau,có người thì sống theo kiểu hướng nội,người khá là trầm tính,không thích hoặc ngại giao tiếp vs xã hội,hoặc là người sống theo kiểu hướng ngoại,người có khá năng giao tiếp giỏi vs xã hội và là người sống kiểu lạc quan,thích nhưng nơi đông đúc.Và tôi là người sống theo kiểu hướng nội,người sống khép kín và thích những nơi yên tĩnh.

Các bạn biết không tôi đã có một cuộc sống biết bao nhiêu người ao ước,và cũng chính bản thân tôi cũng cảm nhận được điều đó,tôi cảm nhận được tôi là một đứa trẻ may mắn,kiểu như là tôi đã dùng hết sự may mắn của một đời người mới có thể sinh ra trong một gia đình hết sức tuyệt vời như vậy,nhưng không các bạn ạ đó là lối suy nghĩ mà chắc có lẽ tôi đã sai ngay từ đầu và cũng là điều làm tôi hối hận nhất khi tôi có suy nghĩ đó.

Từ nhỏ tôi đã không sống vs ba mẹ,tôi sống vs gia đình bên ngoại,bởi vì ba mẹ tôi phải đi làm xa mới có đủ khả năng lo cho gia đình,mặc dù lúc đó tôi chỉ mới là một đứa trẻ,nhưng tôi chưa bao giờ giận họ hoặc oán trách họ,vì sao họ không ở bên cạnh tôi như những đứa trẻ khác,mà ngược lại tôi lại cảm thấy rất tự hào về ba mẹ mình,tôi tự hào vì họ có thể lo cho gia đình,tự hào vì họ có thể chăm lo cho tôi một cuộc sống có thể nói là có rất nhiều đứa trẻ phải ganh tị,ao ước có được như tôi.Và 1 phần chắc có lẽ tôi là một đứa trẻ hiểu chuyện,hiểu đến nổi tôi đã phải sống trong sự hối hận và giá như tôi không phải là 1 đứa trẻ hiểu chuyện chắc có lẽ cuộc sống của tôi không trở nên như ngày hôm nay.Nếu như lúc đó tôi cố gắng biến bản thân mình trở thành một đứa trẻ không hiểu chuyện hoặc là một đứa con hư không hiểu lí lẽ hoặc là thậm chí tôi có khả năng diễn xuất ngay từ nhỏ thì hay biết mấy,tôi sẽ diễn tôi là 1 đứa con hư,không nghe lời,không ngoan như bao đứa trẻ em khác.Tôi biết những lời tôi đang nói và cái cách suy nghĩ của tôi là những điều khá là vô lí và thậm chí là không thực tế và trẻ con,ấu trĩ nhưng tôi thật sự ước chúng trở thành hiện thật,thì nó mới có thể giúp tôi khá lên được.Cứ tưởng rằng mình là 1 đứa trẻ may mắn nhưng không ngờ,đúng là cuộc sống mà không lường trước được bất cứ điều gì,không những vậy mà cuộc sống của tôi còn gặp nhiều biến chuyển lớn hơn khi tôi càng trưởng thành và cái giá của sự trưởng thành nó phải khiến cho tôi sống trong sự sợ hãi.

Nếu các bạn tò mò về cuộc sống sao này của tôi như thế nào thì hãy ủng hộ và chờ đợi ở chương sau nhé!

Chúc các bạn có một buổi đọc truyện vui vẻ😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pmp