định nghĩa tình yêu của bạn là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tôi, tình yêu...

là mỗi lần tiếng trống trường vang hồi cuối cùng, lướt mắt trong bão người lũ lượt kéo nhau ra về thì liền thấy ngoài cửa đã có bóng hình ai tựa vào lan can, mắt dán chặt lên quyển truyện Nguyễn Nhật Ánh, môi tạo thành một vòng cung xinh xắn.

là những trưa nắng bổ đầu, trên con xe Thống Nhất, với em ngồi sau, miệng nhỏ liếng thoắng về buổi cơm hôm nay má sẽ làm món gà chiên mà em mê mẩn, vòng tay quấn chặt lấy hông tôi. Dù không thấy, nhưng trong đại não tôi nụ cười em hiện còn rõ hơn bài thơ cô vừa giảng trên lớp.

là những tiết chào cờ như dài đằng đẳng, tôi trộm nhìn về phía em. Ánh nắng ban mai chiếu rọi trên làn tóc em nâu, óng áng những vệt vàng ươm hệt như bụi bông lau hai đứa hay rủ nhau nằm lười biếng. Những lúc như thế tôi lại lạc trong cõi mộng ảo tự tạo rồi nhận lấy hình phạt ngồi sổ đầu bài với lý do không tập trung trong giờ học.

là những chiều thứ năm, dưới gốc phượng già, tôi sẽ lại được nghe tiếng hát em mướt rượt lướt nhè nhẹ cùng làn gió, va vào da tôi những đợt bồi hồi. Tôi không đam mê gì thứ nhạc nhẽo người ta hát nhan nhản trên thị trường. Nhưng nếu đó là giọng hát như mật rót vào tai của em thì lại khác. Tôi có để ý, mỗi khi hát đến chữ yêu, ánh mắt rụt rè của em thường hướng về phía tôi. Tuy chỉ là một khắc nhưng tôi cá rằng em không biết điều đó khiến con tim tôi nhảy múa liên hồi ra sao đâu.

là những lần thi đấu, đánh mắt lên hàng ghế thứ hai trên khán đài liền thấy em ngồi cổ vũ. Tiếng huýt còi nhức óc từ trọng tài, tiếng giày thể thao chạm mặt sàn kêu ken két, tiếng khán giả đồng thanh hô hào, cùng vô vàng những tạp âm khác, nhưng lạ thay, thanh âm của em vẫn tìm được đường đến tai tôi mặc cho bao nhiêu hỗn âm đang giao chiến, tiếp cho tôi biết bao nhiêu là sức lực.

là vào những buổi tiệc tùng náo nhiệt, tôi sẽ cùng em trốn trong một thế giới mà nơi ấy chỉ có đôi ta làm chủ. Khi đó tôi sẽ gieo lên trán em những chiếc hôn khờ dại, trao lại cho em những lời tâm tình mà con tim tôi thường thầm thì. Em trong vòng tay tôi trở nên nhỏ bé, mái tóc mềm mại cứ dụi vào cổ, giống như một bé cún đang thích thú nhận lấy thứ tình yêu mà em biết là vô tận.

là mỗi lần nhìn từ hàng ghế khán giả, tôi không thể ngừng ca ngợi vẻ đẹp của em. Dưới ánh đèn sân khấu, em rạng rỡ hơn cả ánh dương mùa hạ, thiêu đốt trái tim tôi bao nhiêu lần chính tôi còn chẳng rõ. Và tôi chỉ là một con thiêu thân, cứ lao đầu vào nguồn sáng ấy dù biết sẽ chẳng có đường lui.

là những cái nắm tay ngượng ngùng nhưng cũng tràn đầy sự trìu mến mà em vụng về trao tôi trên lối nhỏ dẫn về nhà hai đứa. Ánh hoàng hôn trải dài trên con đường nhựa thân thuộc. Hàng cây hai bên đường hoà nhịp với lòng tôi ngân lên một bản tình ca, cái bản người ta hay phát trên đài phát thanh mà ba hay nghe ấy.

là có hôm cãi vã không ai nhường nhịn ai. Lời qua tiếng lại để rồi đêm đó tôi trằn trọc không tài nào chìm vào giấc ngủ. Đồng hồ cứ thế tích tắc, tôi cầu cho nó chạy nhanh hơn để ngày đến sớm một tí, để tôi có thể gặp mặt em nói lời xin lỗi. Ấy thế mà sáng hôm sau trong hộc bàn đã có sẵn một chai trà xanh không độ, tờ giấy nhớ dán lên trên với nét chữ ngay ngắn viết hai từ "xin lỗi".

là những ngày kiểm tra ngập đầu, khi nhìn ngắm dáng vẻ tập trung ngồi cạnh tôi trên băng ghế đá, còn tập vở thì tứ phía. Đôi lông mày rậm chau lại, đôi môi xinh chốc chốc lại chụm lại rồi đưa ra. Lắm lúc lại nghe tiếng em than thở, sao môn lý lại khó nuốt đến thế kia chứ!?

là một ngày nắng cháy đốt đồng, tôi em ngồi dưới tán cổ thụ, kể nhau nghe về những điều nhỏ nhặt. Tỉ như hôm ấy em kể tôi rằng, em lại nhớ đến cái ngày cuối lớp 10, không dưng có một tên ngốc xuất hiện trước mặt em, tay cầm một nhành hoa phượng còn chưa nở hết chìa về phía em, miệng thì lí nhí cái gì đấy nào là thích, nào là thương, nào là nụ cười em làm hắn mê mẩn, rồi em kể thêm cả việc em cũng thích mê cái sự nhiệt huyết của thằng cha đó, cả cái đôi mắt sắc lạnh khi tập trung chơi bóng làm em không thể rời mắt, với cả hắn cũng đẹp trai, cho nên việc em đồng ý cái rụp trước cái lời tỏ tình tệ hại đó cũng không phải là lạ. Vậy mà suốt mấy năm trời tôi cứ nghĩ màn tỏ tình học được từ trong phim đó ắt phải làm em cảm động lắm, hoá ra chỉ là do tôi tự ảo tưởng.

là những lúc ở cạnh em không khí có mùi như hạt dẻ. Nghe có hơi lạ lẫm nhưng thật sự là thế. Không nồng nàn như hoa hồng, cũng không phải kiểu tươi mát như hương cam chanh, em mang một mùi hương ấm áp, lại có chút gì đó ngòn ngọt, là mùi hạt dẻ, mùi của mùa đông, một mùi hương hoài niệm.

là vào cái ngày tôi và em hai đứa trao cho nhau nụ hôn đầu đời. Tôi còn nhớ cái hôm ấy ngoài trời mưa tầm tã, gió nổi thành giông, thổi những cái lạnh cắt da thịt, nhưng lạ thay, trong cõi lòng tôi, những cảm xúc nóng rát, cháy bỏng cứ ồ ạt ập tới, thật lạ lẫm nhưng cũng thật dễ chịu.

là những lần em ghé vào tai tôi, khe khẽ rằng em thật hạnh phúc khi có tôi bên cạnh.

là cái cách tôi vô thức nhắc đến em trong mỗi cuộc hội thoại với bạn bè.

là khi em khiến tôi tan chảy với ánh mắt chứa đựng toàn bộ dịu dàng của thế gian.

em trong đáy mắt tôi toả sáng như một viên pha lê tinh khiết.

là mỗi khi gần em tôi lại không thể ngừng rung động.

là từng ngày trôi qua tôi lại càng si mê em thêm một ít.

là trong từng khoảnh khắc của cuộc đời tôi đều tồn tại em.

Đó là bởi vì tình yêu của đời tôi, chính là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro