Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là cái nắng oi bức của mùa hè Hà Nội. Có những cơn gió thoảng qua mang theo hơi nóng càng khiến cho không khí trở nên ngột ngạt. Hiện tại đang là kì nghỉ hè nên nó đã được ba mẹ hứa cho đi công viên vào ngày mai.

Hắn thì cũng đang trong kì nghỉ hè mà trong mấy năm qua hắn đã dành được rất nhiều giải thành phố, quốc gia,...nên ba mẹ hắn quyết định sẽ cho nó đi du lịch một chuyến và không nơi nào khác chính là Hà Nội. Ba mẹ hắn đã muốn đến Hà Nội rất lâu rồi nhưng do công việc bận rộn nên chưa có thời gian. Nay có dịp thì phải đi luôn chứ!

Máy bay vừa hạ cánh, một cậu bé người Hàn Quốc tầm 11 tuổi cùng với ba mẹ cậu bước ra. Cậu bé nhìn rất đáng yêu nhưng trong người lại phát ra một luồng khí lạnh lẽo khiến người ta nhìn vào cũng không tin rằng cậu mới 11 tuổi. Cậu xách hành lý theo chân ba mẹ ra xe rồi đến một khu resort nổi tiếng ở Hà Nội.

Hắn vừa bước chân vào phòng liền thả lỏng người trên cái giường mềm mại và to lớn. Hôm nay là này đầu tiên hắn đến Hà Nội. Hiện tại, hắn rất muốn đến công viên chơi vì lâu rồi hắn chưa đến những khu vui chơi giải trí mà mấy đứa trẻ tầm tuổi hắn vô cùng thích đến. Bật dậy hắn chạy nhanh sang phòng ba mẹ hắn đang ngồi xếp đồ, hắn cất giọng nói:
- Ba mẹ ngày mai con muốn đến công viên!! - hắn nói một cách không to không nhỏ-

- Được rồi! Vậy mai chúng ta sẽ đi đến công viên đầu tiên nhé! Ở đây có Công Viên Thủ Lệ khá nổi tiếng! - mẹ hắn cất giọng nói hiền từ-

- Vậy được rồi! Bây giờ sắp xếp lại đồ xong nhanh đi rồi gia đình mình đi ăn! - ông Park cất giọng nói trầm ấm của mình-

-------– tại một căn nhà khác---------

- Linh à! Xuống ăn cơm đi con! - mẹ nó kêu nó xuống ăn cơm-

- Dạ vâng! Con xuống liền ạ! - nó giở giọng nói tinh nghịch-

- Làm gì lâu vậy con? - ba nó hỏi-

- Dạ con chuẩn bị đồ để mai đi công viên ý mà hihi!

- Trời ạ! 10 tuổi đầu rồi mà cứ nhưu trẻ con ý! - mẹ nó than-

- Thì con vẫn bé mà mẹ.

- Thôi nào ăn cơ đi! - ba nó giục-

Một gia đình vô cùng hạnh phúc, quây quần bên bàn ăn cơm và trò chuyện với nhau thi thoảng lại có tiếng cười khúc khích phát ra. Quả thật là một gia đình ai cũng mong ước!

---------- Hôm sau ---------
Tại nhà nó lúc 7h sáng:

Một bóng dáng nhỏ mở cánh cửa ra trên người đã mặc quần áo vô cùng đẹp chạy sang phòng kế bên gõ cửa:

- ba mẹ à! Dậy đi nào! 7h rồi đó ạ! Ba mẹ nhớ hôm nay ba mẹ phải cho con đi chơi công viên không?? - nó nói vọng từ ngoài vào-

- được rồi! Ba mẹ ra ngay đây!! - ba mẹ nó nói-

Nói rồi cánh cửa phòng cũng được mở ra, ba mẹ nó cùng mặc bộ đồ giống nhau tất nhiên là giống với nó nữa. Nhà nó cũng thuộc dạng khá giả, ba mẹ nó ra ngoài xe mở cửa cho nó ngồi hàng ghế sau rồi lên trước ngồi. Họ vừa đi vừa bật những bản nhạc vô cùng sôi động vừa đi vừa ca vừa hò thật vui biết bao!
------------–--------
Nhà hắn lúc 7h:
Hình ảnh cậu nhỏ đang đi xuống tầng để làm đồ ăn sáng thật là kì diệu biết bao. Cậu cũng đã chuẩn bị hoàn tất cho chuyến đi sắp tới. Cứ nghĩ mình là người háo hức được đi nhất nào ngờ ba mẹ hắn còn hào hứng hơn nên đã dậy từ sớm.

- Jimin! Dậy rồi hả con? Ra đây ăn sáng nhanh rồi đi!- mẹ hắn gọi-

- Nae! - hắn đáp lại một cách ngắn gọn dễ hiểu-

Gia đình này thì như ngược lại với bên kia vậy. Ba mẹ hắn thì cứ như trẻ con còn hắn thì cứ như là một ông cụ non ấy. Sau khi ăn xong, cậu theo chân ba mẹ cậu bước lên con xe đắt tiền rồi lên đường đến công viên.

------------------
Đến công viên thì cũng tầm 7h30. Hắn bước xuống xe và cùng lúc đó cũng có một chiếc xe đậu bên cạnh. Cô bé đang cười tươi bước xuống xe, có vẻ nó biểu cảm hơi quá rồi. Hắn xuống xe rồi tiến thẳng vào trong cùng với gia đình mà chả cần để ý xung quanh. Nó cũng tiến vào trong nhưng không phải đi bình thường mà là vừa đi vừa nhảy chân sáo khiến cho mấy bậc phụ huynh cũng phải cười khúc khích trước sự đáng yêu của nó.

Ba mẹ mua vé xong, nó dẫn ba mẹ đến chỗ mấy con voi đầy tiên vì nó rất thích mấy con vật to lớn. Còn hắn thì chỉ ghé qua mấy con vật hoang dã trên tay cầm giấy bút ghi chép gì đó. Trời ạ! Có ai đi công viên lại mang theo giấy bút không chứ. Chỗ mấy con voi cũng gần đó nên do nó phấn khích quá, chạy loạn xạ lên rồi vô tình đâm vào ai đó! Người này có vẻ cao nha! Hơn nó hẳn một cái đầu luôn á! Nó rối rít, lúng túng nói:

- Xin lỗi, cháu xin lỗi ạ! - nó nói bằng tiếng Việt mà cũng không ngẩng mặt lên-

- What do you say? - hắn hỏi nó bằng tiếng anh-

- Ohh! Sorry! Sorry! - nó nhanh chóng nhận dạng chuyển qua đáp tiếng anh-

( bây giờ nó và hắn nói với nhau bằng tiếng Anh nha :))

- Không sao đâu! Nhìn em có vẻ nhỏ hơn tôi! Em bao nhiêu tuổi vậy? - hắn tuôn một tràng câu tiếng Anh hỏi nó-

- À cảm ơn! Em 10 tuổi ạ hihi! - nó đáp một cách tựu nhiên-

- ồ! Vậy em nhỏ hơn anh rồi! Anh là Jimin năm nay anh 11 tuổi! - hắn cũng quên mất hình tượng -

- Jimin?? Anh là người Hàn Quốc ư?? - nó hỏi hắn-

- Ừm! Anh là người Hàn Quốc đến đây du lịch! Mà em nói tiếng Anh rất tốt đó! Em tên gì vậy? - hắn trả lời-

- à..ừm! Tên Hàn Quốc của em là Chae Rin còn tên tiếng việt là Linh ạ!

- Chae Rin..! Tên e hay lắm đó!- hắn vừa nói vừa nhẩm lại tên nó-

- Mà ba mẹ anh đâu rồi sao có mình anh vậy ạ??

- À họ đang cắm trại ở khu vườn bên kia!

- Ồ!! Ba mẹ em cũng đang ở đó! Mà sao anh cao zữ zậy?- nó lại nhớ tới cái chiều cao-

- Anh không cao đâu chie là do em lùn thôi!

- Hihi! Nhưng anh cao thật mà! Mà nhìn má anh giống bánh mochi ghê á!

- Vậy sao??

- Vâng!! Jimin Mochi :))

- yaaa! Em là người đầu tiên dám gọi anh như thế đấy!

- Gọi vậy hay mà có sao đâu chứ!

Hai đứa nói chuyện vui vẻ rồi bỗng nhiên có tiếng gọi của ba mẹ tụi nó khiến tụi nó phải chào tạm biệt nhau. Và hôm ở công viên đó, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mà hai đứa nhỏ gặp nhau. (Au: chưa chăc à nha :))

- Anh là Park Jimin đừng quên anh nha, anh tin mai này chũng ta sẽ gặp lại nhau!

- Ok! Anh cũng đừng quên tên em đó! Chae Rin, Kim Chae Rin! Hay còn gọi là Linh.

- Anh hứa! Thôi anh phải về rồi bye bye em!

- Bye bye anh!

Thế là cô bé và cậu bé chào nhau, họ đi đến chỗ ba mẹ họ rồi chuẩn bị ra về. Có lẽ nó đã để lại thứ gì đó trong lòng hắn.

Cũng đã hơn một tuần hôm nay hắn sẽ trở về Hàn Quốc kết thúc chuyến đi này. tạm biệt Hà Nội! Tạm biệt Việt Nam, nhất định tôi sẽ trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro