Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin vào tình yêu không? Tôi không tin.

Thời học cấp 3 tôi đã từng ao ước một mối tình đơn giản, cả đời này chỉ yêu một người kết hôn rồi sinh con. Nụ hôn đầu của tôi chắc chắn sẽ là chồng tôi. Nhưng đáng tiếc mối tình đầu của tôi lại không phải chồng tôi. Thời đi học chắc ai cũng đã từng yêu. Đến thời điểm này tôi đính chính lại chỉ là thích thôi. Cảm giác rung động, động lực đến trường mỗi ngày, nó trong sáng, đáng yêu, thật sự rất đẹp. NHƯNG KHÔNG, đối với tôi nó không đẹp đến như vậy mỗi khi nhớ về. Thì cũng vui lúc mới biết yêu mà ai mà không vui nhưng nó chỉ kết thúc ngắn ngủi được vài ngày tôi trở nên chán. Nghe có vẻ tôi tệ thật. Lúc đó tôi thật sự thấy tội lỗi khi nói ra lời chia tay. Tôi nghĩ ra hàng trăm điều phải lo lắng như là sau này nhìn mặt nhau thế nào? Còn làm bạn được không? Nó có kể việc tôi hay cười khi ngủ cho ai không? Lỡ sau này đi làm nó làm sếp tôi thì sao?...bla bla bla. Cuối cùng tất nhiên tôi vẫn chia tay nó. Tôi đã quá thánh thiện, tôi còn lo nó sẽ buồn, tuyệt vọng các thứ. Nó như trở thành một người khác lúc đầu thì nói chuyện tỏ ra mình ổn, vẫn làm bạn rồi từ từ không nhìn mặt nhau nữa. Làm bạn với người yêu cũ là quá xa xỉ đối với tôi.

Sau cuộc tình ngắn ngủi đó tôi quyết định không yêu ai nữa chuyên tâm học hành, tôi nghĩ mình vẫn chưa trưởng thành để yêu một người thật sự. Vẫn giữ quyết tâm nụ hôn đầu sẽ là người đàn ông may mắn làm chồng tôi. Trưởng thành hay không không nằm ở tuổi tác. Trường học cho bạn học rồi mới làm bài kiểm tra còn trường đời cho bạn làm bài kiểm tra trước rồi mới rút ra bài học. Có lẽ tôi đã học được cách yêu sau một bài kiểm tra khá gian nan. Năm 20 tuổi, một cô gái trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Tôi nghĩ mình là người mau chán nên không hẹn hò với ai dù có khá nhiều người theo đuổi. Nói thiệt á không phải khoác lác đâu. Nhưng thật ra không phải tôi mau chán chỉ tại vì tôi chưa thực sự yêu mà thôi. Cho đến một ngày, đó là một ngày nắng đẹp, ánh nắng chan hòa ấm áp tôi gặp một chàng trai.
- Cho hỏi anh có thể ngồi đây được không ?
- Dạ được.
Anh ấy là đàn anh khóa trên của tôi, ngoại hình khá điển trai, hát hay lại còn biết chơi guitar. Trong trường anh ấy khá nổi tiếng lại được nhiều người để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro